Chương 29: Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KENG..... KENG.....

- DẬY ĐI NÀO.... SÁNG RỒI.....

Tôi mở tung cánh cửa phòng Yunho. Cầm cái môi gõ chan chát vào cái nồi... Âm thanh vang vọng 4 phương... Như thế mới gọi nổi 5 cái người này...

- Eun Hee... cho bọn anh ngủ thêm 1 tí nữa!!!- Changmin nói với cái giọng ngái ngủ.

- Ngủ nghê gì chứ??? Dậy mau lên...- Tôi sấn sổ xông vào giật tung cái chăn khỏi người anh ấy. Lôi tuột Changmin và  Yoochun dậy.

- Ở đó!! Em qua phòng kế gọi 3 người kia!!!

Tôi chạy sang phòng bên cạnh.

- ỦA??? Anh dậy rồi hả Jeajoong???

- Ngủ sao nổi với cái tiếng động đó!!!- Jeajoong nói rồi đá vào người Yunho.- Yunho... Yunho...!! Em gọi Junsu đi!!

- Dạ!!- Tôi lại gần, xốc Junsu ngồi dậy.- Junsu.... Kim Junsu ...

- Gà rán... dămbông... thịt quay...

Bốp....bốp.... Tôi tát vào cái má của Junsu.

- Tỉnh chưa??? Tỉnh đi rồi sẽ có đồ ăn... tình mau... đồ mê ngủ....

- À, à.... con thích ăn đu đủ lắm mẹ ạ!!!

- MỐ!!!

BỐP.... BỐP.... Tôi tức tối tát thêm 2 cái nữa. Cái tội gọi tôi là mẹ cơ.

- Còn ngủ nữa hả?? Jeajoong... giúp em quăng tên này qua cửa sổ 1 cái....

- Ối!!! Anh tỉnh rồi....

Junsu bật dậy, la thất thanh...

- Hứ!! Tưởng anh thích ngủ em cho anh ngủ luôn khỏi dậy nữa!! Mấy anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng!!

Tôi xuống nhà trước, dọn đồ ăn ra bàn.

Keng..... Tôi làm rơi nắm đũa...

- Mấy anh làm gì thế?? Làm em giật cả mình.... Gì mà phồng mang trợn mắt lên thế???

- Em..... Em mua cả cửa hàng của người ta sao??- Yunho nói.

- Mà em tính... dự trữ để ăn dần à???- Changmin hỏi với bộ mặt đần thối.

- Em... làm đó!!

- HẢ???

- Ăn bù, giáng sinh không được ăn... bây giờ ăn bù..!!!

- Có cả tiệc bù hả??? Hay nhỉ?? Nhưng thôi không sao... sáng sớm mà được ăn nhiều thế này... sướng ghê!!- Junsu xuýt xoa.

- Xin mời!!!

Cả cái bàn ăn đầy rẫy những món ăn ngon... Híhí... đẹp mắt nữa chớ... ai mà kiềm chế cho nổi....!!!

- Ăn xong các anh đi chuẩn bị đồ đi nhé!!! Mai đi picnic mà!!! Em sẽ làm cái gì đó đem đi ăn dọc đường!!!

- Ok... Làm cái gì ngon ngon vào em ạ!!- Changmin nói trong khi mồm đầy cơm.

- Chỉ có bánh thôi!! Tiện lợi, hơn nữa dễ mang...

- Mà lần này trường mình ăn chơi ghế há!! Đi 4,5 ngày lận!!! Có khi thành 1 tuần chứ chả chơi!!- Yoochun lẩm bẩm.

- Ối giời!! Cuối cấp rồi cùng phải cho học sinh thoải mái tí chớ!!!- Junsu nhăn nhở.

- Mai tập trung ở trường lúc... 6h sáng hả???- Jeajoong hỏi.

- Ừ!! Đúng rồi!!

=======================

- Eun Hee....- Changmin gọi.

- Dạ??

- Em có bị say xe không??

- Không ạ!!

- Ừ!! Vậy thì tốt!!!

Tôi leo lên xe... Loanh quanh tìm chỗ ngồi.

- Eun Hee..... Qua đây!!! Còn chỗ nè!!- Junsu vẫy tôi.- Anh lên trước dành chỗ đó.

- Là em và Kangin mà... Có mà anh chiếm.... Ứ...Ứ....- Junsu với lấy cái dẻ nhét vô miệng ShinDong.

- Khôn nhỉ!!! Ngồi cuối rộng rãi nhưng... sẽ xóc lắm đây!! À!! Yoochun.... anh mở cửa sổ ra đi!!

Tôi quay sang bên cạnh nói với Yoochun. Chẳng biết là tại sao nhưng… tôi lại chọn cãi chỗ còn trống cạnh anh ấy. Mặc dù phía sau Yunho đang ngồi một mình với Jaejoong. Có lẽ là… tôi muốn thế.

- Ừ!!

Yoochun đưa tay mở toang cánh cửa. Gió lùa vào mát rượi.

- Đỡ ngột ngạt....- Tôi cười.

- Các bạn phía dưới có chú ý không đó???

1 tiếng nói lớn làm tôi ngước lên nhìn...

- Anh Ji Hoon....

- Tôi và thầy Ji Hoon được giao nhiệm vụ phụ trách trong coi các em nên... hãy ngoan ngoãn....- Thầy Lee cười hiền.

- Bọn em đâu dám hư...- Mấy đứa con trai lầm rầm sau đó thì nhăn mặt, xì một tiếng rõ là kêu.

- Tốt!! Biết vậy là tốt !!!- Thầy cười đắc thắng.

- Eun Hee....- ShinDong chồm tới với tốc độ của một con ếch, cậu ta cầm lấy tay tôi.

- Gì thế???- Tôi giật mình hốt hoảng.- Cậu làm cái gì vậy???

- Cái này.... Kangin.... Kangin...- Cậu ta kéo người cậu bạn.- Mày nhìn đi... tao không nhìn lầm phải không???

- Ờ... rõ quá rồi ha!!!- Kangin cười toét miệng. Hai cái tên này đang nhìn gì ở tay tôi thế.

- Rõ gì??- Tôi hỏi.- Bộ các cậu đang xem bói cho tôi hả? Thế tôi sống thọ không? Bao giờ lấy chồng? Mấy đời chồng vậy? Trông cái mặt tôi có vào nổi đại học không?

- Ai mà biết!- ShinDong gắt nhẹ nhưng rồi mắt cậu ta bỗng sáng quắc lên như đền pha bật giữa ban đêm.- Cái nhẫn này...- ShinDong cười nham hiểm.

- Em nhặt được nó ở đâu phải không??- Junsu hốt hoảng.

- Hử?- Tôi nhăn mày.

- Nó là của anh Yunho đó!! Mau trả anh ấy đi!! Đừng có mà giữ... nhẫn của ảnh em dám lấy sao??- Changmin nhảy bổ vào.

- Phải đó!! Nếu em thích hôm nào anh sẽ mua cho em 1 cái!!!- Jeajoong nói.

- Em... cái nhẫn này là anh Yunho tặng em mà!!!- Tôi nói mặt tỉnh queo.

- HẢ????

- Quà giáng sinh đó!! Phải không anh!!- Tôi nhìn Yunho.

- Ờ.... Ờ....- Yunho nói, tránh ánh mắt tôi.

- Mặt anh sao thế??? Sao mà đỏ lừ lên vậy??? Anh trúng gió à??? hay anh bị say xe???- Tôi lo lắng.

- À.... À... Anh không sao.... không sao....

- Eun Hee.... có biết ý nghĩa "sấu sa" à quên "sâu sa" của cái nhẫn không??- Kangin hỏi.

- Ý nghĩa á??? Tôi không biết...

- Thảo nào... cái nhẫn của Eun Hee đang đeo trên tay, cái nhẫn đó.... Haizzz.... anh Yunho đã từng nói sẽ chỉ trao nó cho người anh ấy yêu thôi...- ShinDong bắt đầu mơ mộng.

- Ý nghĩa của nó là.... "Xin hãy giữ giùm trái tim tôi"...- Kangin chen vào rồi cậu ta và ShinDong ôm nhau cười rúc rích.

- Thật à???- Tôi quay sang nhìn Yunho.

- Sao... sao lại nhìn anh chứ???- Yunho cúi gằm mặt.

- Đó!!! Biết rồi thì mau trả ảnh đi!!- Junsu lớn tiếng.

- Cái nhẫn đẹp mà... vì Yunho đã tặng rồi nên... em sẽ giữ nó...- Tôi cười.

- HẢ???

- Chắc anh ấy yêu quý em lắm nên mới tặng cho em... Thế nên em phải trân trọng món quà anh ấy tặng chứ!!!

- Eun Hee... Đó không phải là....- ShinDong đang nói thì bị Yunho, Changmin, Junsu bịt chặt miệng. Jaejoong thấy vậy liền vứt cho Junsu cái chai nước, đồng thời ném về phía Changmin cái giẻ.

- Chúng nó đói đòn đấy!- Jaejoong nói bâng quơ.

- Im mồm ngay nhá!! Mày nói hơi nhiều rồi đó mập!!- Yunho gầm gừ bóp cổ ShinDong.

- Cái thằng chết bằm... Lần sau thì bớt tò mò đi nghe chưa???- Junsu cầm chai nước đập bôm bốp vào đầu Kangin.

- Kể từ bây giờ mày mà mở miệng nói câu nào, anh mày cho mày xuống xe chạy bộ đó!!!- Changmin giở giọng doạ nạt.

Mặt ShinDong và Kangin biến sắc luôn. Mấy lời cảnh cáo có hiệu lực ngay tức thì... bạn mập và bạn đầu chôm chôm im re... không nói 1 câu nào nữa.

- Mấy anh ác quá!! Khổ than các cậu ấy!!- Tôi cười sặc sụa.

- Con người phải tàn ác mới sống được!!- Changmin gật đầu.

- Thương cho voi cho rọt à quên.... thương cho roi cho vọt. Bọn anh thương nó lắm thì mới đánh nó chứ bộ!!! Phải không ShinDong??- Junsu âu yếm nhìn cậu mập.

Cậu ấy gật đầu lia lịa... Khiếp... mấy ông này toàn uy hiếp tinh thần người ta... dễ sợ....>"<....

Quay sang Yoochun, nãy giờ anh ấy chỉ im lặng và nghe nhạc thôi. Tôi đưa tay lên tháo 1 cái tai nghe ra khỏi tai anh ấy rồi đưa vô tai mình.

Anh ấy cầm tay tôi, 1 cách bí mật, không để ai nhìn thấy. Dùng ngón tay viết vào tay tôi...

- Em thích cái nhẫn đó à??

- Hoá ra là anh nghe hết mọi chuyện. Anh gian quá!!!- Tôi lườm Yoochun một cái rồi vội viết trả lại lên tay anh ấy.

- Em trả lời đi đừng đánh trống lảng.... Em thích cái nhẫn của Yunho tặng à??

- Ừ!! Nó đẹp mà...

- Ý anh không phải vậy....

- Thế là gì??

Dường như tôi đã làm Yoochun hơi nổi giận, bằng chứng là anh ấy nắm chặt tay tôi làm tay tôi đỏ lên, rồi quay ra chỗ khác. Tôi tiếp tục viết vào tay anh ấy.

”- Vậy ý nghĩa của món quà anh tặng em là gì??". Yoochun đắn đo 1 hồi rồi trả lời.

"- Muốn được gần em hơn... Vì là dây chuyền nên... nó luôn nằm ở vị trí gần trái tim em nhất... Như thế... không phải em sẽ luôn nhớ đến anh sao... ??"

Tôi mỉm cười... Yoochun nắm chặt tay tôi, rồi đưa tay vào túi áo anh ấy... Có phần mạnh dạn hơn rồi. Nhưng... tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có cái gì đó... 1 khoảng cách... Tôi không biết nữa... 1 cái gì đó làm tôi không thể lại gần anh ấy mà chỉ có thể như thế này... Cả 2 đều nhận ra tình cảm của đối phương... nhưng... chưa ai nói... chưa ai... Câu nói đó dường như.... cả 2 vẫn chưa sẵn sàng....

- Nhìn kìa!!- Yunho chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Wa...

Không chỉ 1 mình tôi lên tiếng... Cảnh đẹp hùng vĩ, những ngọn núi, đồi xanh... Tất cả khung cảnh ấy như 1 bức tranh... 1 bức tranh thiên nhiên đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy... Chắc là...cũng 1 phần là có những người bạn tốt ở đây... Những con người tôi thực sự yêu quý...

__________________

- Cả lớp!! Sau khi xuống xe, chúng ta sẽ đi bộ lên trên núi....

- Dạ???

- Xe ôtô không được phép lên đó. Nào!! Cố lên, lên đó là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi!! Nào...

Chúng tôi phải đi 1 quãng đường khác dài. Dường như ai cũng mệt.

- Chết... chết mất...!!!- Shindong thở hổn hển.

- Thầy ơi!! Còn bao xa nữa ạ???- Kangin lên tiếng.

- Sắp tới nơi rồi!! kia kìa....

- "Sắp" của thầy là bao giờ vậy?? Thầy nói câu này tới chục lần rồi đó!!

- Ai bảo em hỏi làm chi....

- Chúng ta đã đi bộ được 30 phút rồi!! Thế mà vẫn chưa đến nơi....- Tôi thở.

- Em mệt à?? Vậy thì nghỉ 1 lát đi!!- Jeajoong nói.

- Thôi... Nếu mà nghỉ em nghỉ... sáng mai cũng chưa lên đến nơi mất....

- Picnic... leo núi cái khỉ gì chứ???? Biết thế ở nhà cho xong...- Kangin càu nhàu.

- Tưởng đi nơi nào thơ mộng lắm chứ??- Shindong nhăn nhó.

- Đau đầu quá!! 2 đứa bây trật tự coi!!- Yunho gắt.- Linh tinh anh đá cho bay xuống dốc bây giờ.

Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Và cuối cùng cũng lên đến nơi....

- Eo!! Xa khiếp....- Tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

- 45 phút... đáng sợ quá... chắc phải 4, 5 cây số chứ chả chơi!!- Junsu ngồi xuống dựa vào người tôi.- Đúng là kì tích.

- Nhưng... ở đây đẹp đó chứ!!!- Yoochun nhìn xung quanh.

Nói mới để ý... công nhận luôn... Mấy ngôi nhà không cách xa nhau là mấy... Xung quanh cây cối um tùm. Vậy là không sợ thiếu không khí... Hahaha....^^....

- Cũng không uổng công mình đi nãy giờ ha...!!!

- Các em nữ... như thầy phân lúc trên xe. Các em hãy đi tìm phòng của mình đi... Dãy nhà của các em là dãy A. Các em nam là dãy B. 1 phòng có 5 người nhưng không phải cùng 1 lớp... 30 phút nữa mọi người sẽ tập trung tại đây....

Tất cả mọi người tản ra... náo loạn như bầy kiến. Phòng số 9.... Tôi mở cửa phòng, bước vào. Sau đó là cái hành động kì quặc đó là nhăn tít mặt lại.

- Soo In....???

- A... Hoá ra bạn Eun Hee cùng phòng với mình à...Trùng hợp quá!!!

Trời đất quỷ thần ơi!! Sao thầy Lee lại bắt tôi chung phòng với con nhỏ đáng ghét này chứ!!>"<... Tôi quắc mắt nhìn nó, rồi lại giường của mình. 1 phòng chứa 5 mạng người, xui sao mà chung phòng với rặt 1 lũ yêu tinh yêu quái. Hơn phân nửa cái đống con gái đó nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn( cả lũ luôn chứ hơn nửa gì...>"<...). Sao mà sống được mấy ngày ở cái nơi này chớ??? Đây là chuyến đi picnic mà, đáng nhẽ tôi phải được ngỉ ngơi chớ?? Như thế này thì việc nghĩ làm sao để bảo toàn mạng sống còn khó hơn cả việc… nghĩ cách lên trời nữa.

Tôi lôi quần áo trong túi ra, chui luôn vào phòng tắm.... Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi chuồn luôn xuống dưới. Chứ ở đây lâu, chắc tôi sẽ bị mấy con mắt kia thiêu rụi quá....>"<....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro