Chương 31: Wake up!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa...oa.... buổi sáng ở đây trong lành thật...!!! Thích ghê....!!!

Tôi thức dậy 1 cách sớm hơn thường lệ và đi xuống nhà ăn... Từ xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ của Kangin và Shindong.

- Ủa??? Mọi người dậy sớm vậy??- Tôi ngơ ngác ngồi xuống.

- Thưa cô... 7h rồi đó!!! Mọi người tập trung ở đây từ lúc 6h cơ!! Cả lũ bọn tôi đợi cô dài cả người!!!- Yunho tức giận.

- Ấy ấy... thế thì mấy anh có lợi chứ sao... Dài người ra, sướng thế còn gì!!!

- Thôi đi!! Chính vì đợi em mà bọn anh chưa ăn cái gì hết á!!!- Junsu nạt.

- Ớ!!! Có phải lỗi tại em đâu!! Tại mấy con nhỏ cùng phòng đó chứ...

- Chúng nó làm gì???- Cả 5 nhướn mày.

"- Thì mấy trò quái quỷ... như là... để xô nước ở trên cửa này, tắt nóng lạnh khi em tắm này, thả gián vô giường này...vân vân và vân vân này..." Tôi muốn nói như vậy ghê nhưng mà vẫn phải thờ ở mà trả lời là:

- Không.... cái lũ đó sao dám đụng vô em chứ!!!

- Nghi ngờ à nha!!!- Changmin cau mày.

- Thôi... không phải mấy anh đói lắm sao??? Ăn mau lên....- Tôi gạt tay lấm liếm tội lỗi. Trời!! sao tôi bao dung độ lượng thế không biết...>"<... Mấy ảnh mà biết được chắc cái chuyện tôi dọa nạt tụi nó thành sự thật luôn... Nhưng mờ... thủ phạm có tới tận 5 người lận cơ....

- Hôm nay không biết có trò gì vui không nhỉ???

Ăn xong chúng tôi rời bàn ăn đi ra ngoài.

- Mọi người.... mọi người ơi!!! Mau qua đây!!!- Tiếng Shindong rối rít gọi từ xa.

- Gì thế??- Tôi hỏi.

- Chơi không???- Kangin nói.- Nhảy....

- Tôi không biết nhảy....- Tôi nhún vai.

- Cậu không biết nhưng họ thì....- Shingdong ngó mấy anh ấy.

- Ai cơ???- Tôi ngơ ngác.

- Vệ sĩ của cậu ế!!!- Kangin làu bàu.

- Mấy người này á???- Tôi tròn mắt.- Họ mà biết nhảy á???

- Ờ!!! Sao mà há hốc mồm thế?? Cậu không biết gì sao??? Mấy anh ấy nổi tiếng lắm đó nha... các ảnh là 1 nhóm đó... Oh Jang Yook Boo....- ShinDong lẩm bẩm.

- 6 cơ quan trong cơ thể??? Tên gì mà kì rị thế??

- Ờ.... đó là cái tên lúc đầu định thôi... nhưng mà về sau nghĩ lại thì đặt 1 cái tên mới hoành tráng hơn đó là... Dong Bang Shin Ki...- Shindong hô hào.

- Đông phương thần khởi???- Tôi nheo mày.- Cái nhóm ấy chuyên nhảy vũ điệu của vượn à??? Hay là nhảy giống Tôn Ngộ Không???

- Này này....!!! Em hơi bị coi thường bọn anh đấy!!!- Junsu kéo tay tôi.

- Em nó không tin thì.... thể hiện cho em nó thấy vậy...!!- Yunho vênh mặt.

- Oài!!! Tự tin gớm nhỉ???

- Tự tin chớ!!! Vì bọn anh làm được mà!!!- Yoochun nói.

- Vậy nếu bọn anh nhảy được thì sao???- Jeajoong tinh quái nhìn tôi.

- Lúc đó thì...

- Em sẽ hát cho bọn anh nghe....!!!- Yunho cười gian xảo... Mấy anh ấy thừa biết tôi hát không có hay...>"<... Cái này do tôi tự thú với mấy ảnh.

- Được... chấp nhận luôn!!!

- Tốt!!! Béo... nhạc... Rising sun...- Changmin phẩy tay.

- Em thua rồi cưng ạ!!- Yoochun nói thầm vào tai tôi.

Để coi mấy anh làm ăn ra sao??

" RISING SUN

[YC] Now, I cry under my skin.. haneureul hyanghae gan nah eui noonmoolro mandeun beega

daejee eh naeryuhdo sehwureh bagheen nae apeumeul sseesuhgado "

Tôi mở to mắt để nhìn rõ hơn... cố căng tai ra mà nghe cho thấu.... Người vừa cất tiếng kia là… Yoochun hả??

" [CM] No! [YH] yongsuh naegehn juldaejugeen sachee

[CM] No! [YH] pyojuk ubsuh nalagan geereul eeleun boonno

[CM] No! [YH] nah, meeryun gateun malro geedo haneun sogjwee

[CM] No! [YH] Here I go, Come back! "

- Ôi trời!!!- Tôi nói.... khuôn mặt trở nên... hứng thú....

" [JS] heemeul eeruhbuhreen nalgae jaega dweeuh bureel guman gateun nardeul

beesangha reeran ggoom eui papyun deulro maeun nah eui achimen banjjag eemee ubneundeh

[JJ] jeenseeleun noogoo rado gago eeneun guh hajeeman boyuhjoon ulgoolen gujeebooneengur

youngwuneh namgyujeen nareul chaneunga?

*[ALL] nareul darmah gaseum aneh gadeuk cha kuhjyuhganeun Innocent

boorggoeun barkkeh taoreugeh, majeemagee chanrangan noeulchurum {I'm} waiting for the Rising Sun... "

Lúc đó tôi cứ ngỡ là đang xem 1 show truyền hình nào đó của 1 ban nhạc nổi tiếng... Cái cảm giác... tôi không rõ... nó rất khó diễn tả... Cái cách các anh ấy hát và nhảy... cuốn hút tôi đến mức... tôi...

" [YC] Now, burn my eyes. Sun comes up, blowing the fog

Never lies, to be your mind. Got to be a true "

- Wa..... Là anh ấy sao ???- Tôi ngạc nhiên trên mỗi vẫn là nụ cười.

Từ đó cho đến phút cuối cùng.... tôi chỉ cười... chỉ tròn mắt... và ngạc nhiên....

- Hoan hô...!!- Đám đông đứng quanh đó hò hét ầm ĩ... Tôi là 1 trong số đó... Các anh mỉm cười và lại gần tôi.

- Các anh hát hay quá!!!

- Vậy à??- Yunho nhéch mép.

- Ừ!!! Hay lắm ý!!! Em xem mà không chớp mắt luôn!!!

- Thế Eun Hee mà hát chắc cũng hay lắm ???- Junsu hắng giọng.

Tôi chợt nhớ ra... Chết rồi... Tôi đảo con mắt vòng quanh rồi quyết định... chọn chước 36 đó là.... chuồn.... Tôi ẩn đám người ở đằng sau và chạy mất. Mấy anh ấy gọi với theo:

- Em có chạy lên trời cũng không thoát đâu!!- Yunho hò.

- Mặc kệ... em cứ chạy đó!!!

Tôi chạy được 1 quãng xa rồi thì trốn đằng sau 1 cái cây trong bụi rậm.

- Eun Hee ới... Eun Hee ời... Mau ra đi anh sẽ mua kem cho....- Jeajoong ngân nga câu hát.

- Em thích kem thật đó... nhưng ra bây giờ là chết.... em đành ngậm ngùi từ chối lòng tốt của anh thôi Jeajoong.- Tôi nói 1 mình. Liếc thấy cái nhà nhỏ nhỏ cạnh cái hồ... tôi lẻn chui luôn vào đó.

- Eun Hee... chơi ăn gian nhá...!!! Em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ!!!- Junsu la ó om sòm.

- Chỉ là hát 1 bài thôi mà.... ra đây đi!!!- Changmin nói kèm theo là 1 tràng cười.

- Hứ!!! Đã thế cứ ở đây... Cho mấy người đi tìm đó.... Giỏi thì tìm đi!!!

- Này!!! Sao không ra ghế đá mà ngồi nhỉ??- Yoochun nói.

- Ngồi im thì tìm được cô ấy chắc?? Em ăn gì mà ngu vậy hả??- Yunho hằn học.

- Đồ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.... chuyên môn nói người khác ngu trong khi mình cũng ngu chả kém..- Tôi lầm rầm.

- Eun Hee là ai nào???- Yoochun hỏi.

- Là 1 cô gái có tính tình không khác gì con zai... giống giống 1 đứa trẻ 3 tuổi... - Lại là Changmin mở miệng.

- Chúng ta đều biết rằng cô ấy không thể nhịn đói!! Cho dù sáng nay có ăn muộn đi nữa thì tới trưa là cái bụng của cô ấy đã hú hét ầm ĩ, sai khiến cô ấy đi kiếm đồ ăn rồi. Cho nên.... chúng ta chỉ cần....- Tiếng Yoochun vang lên lanh lảnh.

- Ngồi rình và... bắt mồi... Hahahaha........

- Eun Hee... khi nào đói thì gọi anh nha.- Giọng Yunho phởn chí thấy rõ.- Anh sẽ đem đồ ăn và một bài hát tới cho em!

Cả 5 đồng thanh... Trời ơi!!! Tôi là con mồi còn mấy người là thú dữ hả???

Tất cả là tại anh... Yoochun... đợi em ra được khỏi cái nơi này em sẽ cho anh 1 trận... Quá đáng ghê gớm...>"<... Đồ tàn bạo.... Đã vậy cứ ngồi im trong này luôn... sáng nay mình ăn đâu có ít... no tới chiều luôn ý chứ...

__________________

- YA!!! Dậy mau.... Eun Hee.... Kim Eun Hee.....

Tôi bật dậy do cái tiếng hét kia kinh dị quá...>"<... mất cả giấc mơ đẹp của người ta...

- Mày làm cái gì ở trong này đó???

- Dáng đẹp quá sao mà đứng như vậy hả???- Tôi mở miệng nói. Cái đứa đứng trước mặt tôi đây chả ai khác ngoài cô bạn cùng phòng Han Soo In.

- Nói ít thôi!! Mày chốn ở đây để mọi người đổ xô đi tìm mày hả???- Con nhỏ trừng mắt.

- Ờ!!! Có sao không??? Đây là nhà kho, tao có quyền đi đâu tao muốn. Mà chẳng nhẽ mày... đi tìm tao???

- Điên mới làm cái chuyện đó!!! Chỉ có 5 tên ngốc kia thôi.- Nó hất mặt ra phía ngoài.

- Ờ... thấy tao rồi thì phắn đê... còn đứng đây làm chi nữa. Bộ... lưu luyến hả???- Tôi ôm bụng cười.

- Lưu cái của nợ là mày vào để mà rách việc ra à?- Nó quắc mắt nhìn tôi.

- Mà mày không có đèn pin hay sao mà dùng nến... ?? Trời đã tối đâu mà chơi nến.

Tôi đứng dậy hất mặt về phía cây nến cách Soo In không xa.

- Nến đó không phải do tao thắp...!!!- Con nhỏ lầm rầm.- Thầy Lee nói ở đây không có đèn pin, muốn sáng thì dùng nến!

- Không mày thì ai?? Tao chắc???

- Ờ... cũng có thể đó...

- Tao ngủ mà...

- Mày không nghe đến chuyện mộng du à??

- Thế chắc hẳn Han Soo In đang đứng trước mặt tao đây là 1 người mộng du rồi!!!- Tôi khoanh tay, kinh kỉnh nhìn con nhỏ.

- Mày thích gây sự à Eun Hee??? Mày nên nhớ ở đây không có 5 anh vệ sĩ của mày đâu...

- Ờ... biết... không có mấy anh ấy tao cũng có thể xử đẹp mày rồi...!!!

- Tự tin ghê!!

- Ừ... Tự tin lắm. Mà... khói.... ở đâu thế...- Tôi ngẩng mặt lên nhìn những làn khói đen, rồi ngó ra đằng sau Soo In.

- Á... Cháy... cháy....- Soo In giãy nảy lên, lao ra cửa. Tôi nhanh tay giật con nhỏ lại.

- Mày điên hả??? Mày thích chết cháy sao???

Lửa đã lan ra nhanh chóng. Trong nhà kho này toàn vải vóc và vài thứ linh tinh. Hơn nữa nhà kho được làm bằng gỗ nên dễ bắt lửa. Tuy rộng nhưng ngoài cửa ra vào ra thì không có lấy 1 cái cửa sổ nào cả. Tôi và Soo In cuống cuồng lên.

- Làm...... thế nào bây giờ??? Chẳng nhẽ....- Soo In khóc.

- Mày thôi ngay đi... mày khóc mà dập tắt được lửa thì hãy khóc...

Tôi tức giận hét vào mặt nó. Tôi cũng sợ có kém nó đâu... đầu óc cứ rối tung cả lên tìm cách ra...

- Hụ...hụ... hụ....

- Soo In ... có ổn không đó???- Tôi hốt hoảng.

- Tao... khó... khó... thở... hụ...hụ...

- Cố lên... tao sẽ đưa mày ra...

Nếu không ra khỏi đây nhanh chóng thì... tôi và nó sẽ tiêu mất.

- CỨU.... CỨU CHÚNG TÔI VỚI....- Tôi hét lên.

- Cháy.... cái nhà kho cháy kìa...

- Có người ở trong.... mau mang nước tới đây!!!- Tiếng người ở ngoài.

- Lửa cháy to quá!!! Sao nó lại tự nhiên bốc cháy thế nhỉ???

- CỨU CHÚNG TÔI VỚI...- Tôi và Soo In cố gắng gào lên.

- EUN HEE.... là em đó hả??

- Yoochun...... YOOCHUN... EM Ở TRONG NÀY.... VỚI SOO IN....

- CÔ ẤY KẸT Ở TRONG ĐÓ...- Tiếng Junsu hốt hoảng.

- SOO IN.... EM CŨNG Ở TRONG HẢ???- Siwon hét toáng lên.

- Lửa cháy to quá... không dập tắt được... chỉ còn 1 cách thôi....

Tôi nghe được tiếng những người ngoài đó nói... mờ ảo...

RẦM.... Những cái bóng người ồ ạt xông vào... Trùm khăn kín người nhưng đều bén lửa mà cháy rụi. Mấy người đó quăng những tấm vải xuống đất... Giờ xung quanh chúng tôi là một bức tưởng lửa cao ngút trời. Không ai có thể chạy ra cũng không ai có thể trở vào…

- EUN HEE....

- Anh....

Các anh ấy chạy lại... ôm chầm lấy tôi.

- Soo In... em cố chịu đựng.... anh sẽ đưa em ra ngay thôi...!!!- Siwon ôm lấy Soo In và nói.

- Lửa cháy mỗi lúc 1 to hơn rồi...!!- Changmin đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đằng sau nhà có phải là... 1 con sông hay hồ gì đó phải không???- Jeajoong hỏi.

- Hiểu rồi...!!!

Yoochun nói, anh quay đi lôi trong mấy cái thùng gỗ quanh đó ra những tấm chăn đã cũ. Đưa cho từng người 1.

- Chúng ta sẽ xông ra ngoài... cách duy nhất để sống... xuống nước thì sẽ an toàn...- Yoochun nhìn tôi.

Tôi đắn đo 1 hồi rồi gật đầu. Tất cả bọn tôi xông ra ngoài... tông thẳng vào bức tường sắp đổ... Tôi thấy chân mình như đi trên không....

ÙM....... Xuống nước rồi... toàn thân tôi lạnh cóng... nước lạnh đến nỗi tôi cảm thấy da mình rộp lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh băng nữa. Cái áo khoác thấm nước làm cho người tôi nặng nề và chìm xuống khi tôi bước xuống nước sâu hơn.

Tôi nghe thấy tiếng người ở bên trên... cơ thể tôi đang dần tê đi, 1 cơn ớn lanh khủng khiếp đang đến... Tôi cảm thấy như có 1 cái gối vô hình đè bít miệng mũi lại. Tôi cố gắng vùng lên trên hớp lấy không khí để thở, nhưng chỉ thấy đầu quay mòng mòng, phổi trống rỗng.... Tôi chỉ còn có thể cố gắng đập chân đập tay 1 cách điên cuồng nhưng toàn thân chẳng khác gì 1 bao tải nặng ịch... kéo xuống... chìm dần. Tôi cứ ngước đôi mắt chăm chú nhìn lên trên... không rõ... mờ ảo... mặc dù biết rằng tôi còn đang ở dưới nước sâu lắm, khối nước trên mặt vẫn tối thui... Và rồi... tôi chả nghe hay thấy gì nữa.......

-----------------

- Khụ... khụ... ặc.... hụ... hụ... hụ...- Tôi nôn đống nước trong người ra. Mắt hé mở nhìn xung quanh... người mềm nhũn không còn sức lực.

- Eun Hee..... Eun Hee.....- 1 nụ cười, 1 tiếng nói của 1 người, người ấy ôm tôi... truyền hơi ấm cho tôi...

- May quá... em đã tỉnh lại rồi....- Giọng nói của 1 người khác.

Mọi vật chung quanh dường như đảo lộn... đầu óc tôi trống rỗng... Cái âm thanh ù ù cứ văng vẳng bên tai. Đôi mắt lại được nhắm nghiền lại.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro