Chương 32: Your smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của 1 người con trai... đang mỉm cười...Khung cảnh sáng lên khi tôi mở mắt.... và người ấy biến mất trong làn ánh sáng chói lòa. Đây là nơi nào....

- Tỉnh rồi hả???

Tôi cố ngồi dậy... chóng mặt... đầu óc vẫn còn quay cuồng.

- Uống thuốc đi...!!!

- Ừ!!!- Tôi nhân viên thuốc và cốc nước từ tay người con gái trước mặt, nhưng rồi tôi há hốc mồm.- HẢ????

- Gì mà giật nảy lên thế???

- Soo... Soo In...??

- Ờ... là tao đây...

- Mày... mày chăm sóc tao ....???

- Làm gì còn ai nữa!! Tất cả đều mệt mỏi... mày đã ngất đi đấy!!!

- Vậy à... tao cứ ngỡ.... tao .... đã chết rồi....

- Ăn nói linh tinh....- Con nhỏ quát.- Nhưng... thật ra mà nói thì... ai cũng nghĩ mày chết rồi... lúc cứu mày từ dưới nước lên ấy.... Không 1 ai là nghĩ mày con sống.... Trừ... 1 người....

Tôi nhìn con nhỏ.

- Ai???

- Yoochun.... Lúc cả bọn nhảy xuống xong rồi chồi lên mặt nước ấy... lúc đó đã không thấy mày đâu rồi... mọi người đã biết có chuyện không hay nên Yunho, Yoochun, Jeajoong, Junsu, Changmin đã lại ngụp xuống và tìm mày. Lâu lắm... rất lâu... cứ thấy họ ngoi lên rồi lại thụp xuống... và cuối cùng Yoochun cũng tìm được và đưa mày lên bờ...

Con nhỏ kể tường tận cho tôi... nhưng nhìn khuôn mặt tôi nó lại dừng lại 1 lúc rồi mới nói tiếp.

- Mày biết đó... 1 người bị ngâm dưới nước lạnh lâu như thế thì... khó mà sống được... Yoochun... cậu ta đã hô hấp nhân tạo cho mày... hết thảy mọi người quanh đó... không biết làm gì và chỉ đứng nhìn... Nhưng được 1 hồi Yoochun dừng lại... ôm chặt mày và... khóc... Lúc đấy vài người lên tiếng nói là mày đã chết rồi... thế mà Yoochun đã cứ gào lên mà nói là: "Không... không phải... cô ấy chưa chết....". 4 người con trai kia thì tiến lại ngăn cậu ta... Nhưng cậu ta ẩy tất cả ra xa. Khuôn mặt cậu ta lúc đó... rất... đau khổ... Tao không rõ nữa... cứ như 1 động lực làm cậu ta lại hô hấp cho mày... cũng không thấy mày có biểu hiện gì cả... nên... cậu ta lại ôm mày lần nữa.... thế là... mày nôn được cái đống nước mày đã uống phải... tao nghĩ cái ôm của cậu ta chắc hẳn là chặt lắm...

- Sao... sao tao không biết....

- Biết bằng niềm tin à... Mày ngất tại trận có còn tỉnh táo đâu mà nhận ra...

Tôi cúi mặt và nghĩ cái gì đó mung lung lắm.

- Mà.... dù sao thì cũng.... cảm ơn mày... đã không bỏ tao lại 1 mình...- Soo In nói... mặt thoáng ngượng.

- Không có gì...!!!

- Tao tưởng mày sẽ bỏ tao lại mà chạy đi....

- Tao là loại xấu xa như vậy hả???- Tôi nheo mày.

- Không phải... Vì... tao nghĩ... tao đối xử với mày như vậy mà mày lại....

- Soo In đã đối xử với tôi như thế nào??

- Hả???

Khuôn mặt của tôi khiến Soo In thật sự sửng sốt...

- Mày.... à... Eun ... Eun Hee không giận sao??? Những việc tôi làm... rất quá đáng mà....- Soo In đan 2 bàn tay vào nhau... nắm chặt lấy cái váy mà vò nó nhăn nhúm.

- Tôi đã nói rồi... Soo In đã làm gì??? Sao tôi không biết....- Tôi nhìn dáng vẻ bối rối của Soo In rồi nói tiếp.- Hiện tại là tất cả... quá khứ là gì chứ??? Hãy quên quá khứ đi... hình như... tôi cảm thấy.... tôi có 1 .... người bạn mới....- Tôi mỉm cười.

- Eun.... Eun... Hee.....

- Thôi nào... cười lên 1 cái đi....

Tôi và Soo In đã ôm nhau 1 cái... Chà... từ thù địch trở thành bạn ....^^.... 1 bất ngờ đó.

- Mà... cái nến đó không phải do Soo In mang vào vậy nó là của ai????

- Của mấy thằng nhóc học sinh... Chúng nó tìm cái gì trong nhà kho ý... nên đốt nến lên cho sáng nhưng quên không tắt...

- Trời đất...!!

Tôi và cô bạn mới đi xuống dưới nhà... Hầu hết tất cả mọi người đang ngồi ở đó... Nhưng không ồn ào ầm ĩ như mọi hôm mà lại... im thin thít....

- E.. hèm.... hôm nay tụ tập đông đủ quá ha...??? Có chuyện gì vui hả???- Tôi hắng giọng.

- Eun Hee.... Em tỉnh rồi à??? Em không sao chứ??? Em đã uống thuốc chưa??? Em có đau ở đâu không???

1 loạt câu hỏi được đặt ra bởi 4 người Yunho, Jeajong, Junsu, Changmin.

- Mà... cái người kia có chăm sóc em cẩn thận không đó??- Changmin liếc nhìn Soo In.

- Cô ta đã xung phong nhận nhiệm vụ cao cả và đuổi hết thảy bọn anh đi ra... Không cho ai vô phòng hết...- Junsu tức tối.

- Em không trả lời hết được ngần ấy đâu!!! Em chỉ muốn nói 1 câu thôi... Em ổn và Soo In chăm sóc em rất tốt...

- Lúc nào em cũng nói câu đó... Nhưng sự thật là gì chứ...- Changmin nhăn mặt.

- Mà nè... em là cô ngốc hả??? không biết bơi thì phải nói chứ...- Junsu trách mắng.

- Thôi đi... đừng nói nữa... Để Eun Hee yên tĩnh 1 tí đi 2 đứa...- Yunho lên tiếng.

Ôi!! Lúc này tôi cảm ơn Yunho lắm lắm... Tôi thật sự không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào cả. Đúng, tôi không biết bơi nhưng nếu lúc ấy tôi nói ra thì… tất cả bọn họ sẽ phải chú tâm vào chuyện bảo vệ tôi. Vì vậy có thể chính họ sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên tôi mới im lặng.

Tôi đảo con mắt dáo dác nhìn quanh... tôi đang tìm Yoochun...

- Ở ngoài đó... trên mỏm đá gần hồ...- Soo In nói nhỏ vào tai tôi.

- Cảm ơn!!!- Tôi cười rồi đi ra chỗ Yoochun.

- Ơ.... em đi đâu đó???- Changmin gọi với theo.

- Cô ấy đi dạo!!!- Soo In đanh giọng.

__________________

Yoochun ngồi đó... bất động... tôi đứng sau anh ấy... suy nghĩ hồi lâu nghĩ xem là có nên lại gần và bắt chuyện với anh ấy hay không thì....

- Anh...- Cái miệng tôi nó không im như tôi muốn. Tự dưng nó lại...

- Eun Hee??? Em tỉnh rồi à??- Anh ấy ngoảnh lại nhìn. Tôi bước tới rồi ngồi xuống.

- Vâng...!!!

- Em... thấy ổn chứ....???

- Vâng...

Yoochun nhìn ra xa.... Lần nào cũng vậy... tại sao anh chỉ biết quay đi và im lặng thế??? Tại sao chứ??? Tại sao??? Anh không có gì để nói sao Yoochun... Sao anh không hỏi em vì sao em lại im lặng khi không biết bơi? Sao không trách mắng em vì em rất ngu ngốc? Chẳng nhẽ ở bên cạnh em... anh cảm thấy nhàm chán đến mức... không có gì để nói sao???

Tôi lặng lẽ đứng dậy... rồi quay người bước đi. Anh chẳng thèm ngoái lại cũng không nói 1 câu nào... Lúc này em mong anh nói 1 câu thôi... chỉ 1 câu..."Em đừng đi... hãy ở bên anh"... Chỉ cần anh nói vậy em sẽ ở lại. Vậy mà...

Hai hàng nước mắt chảy dài... Tôi bước đi chậm rãi... rất chậm...

- Eun Hee.....- Soo In nhìn tôi nói nhỏ.

- Không sao đâu!!!- Tôi cười.- Nào... có gì ăn không?? Tôi đói rồi!!!

- À.... có có.... đợi tôi đi lấy...- Soo In có vẻ hơi ngần ngại khi tôi nói vậy... chắc cô ấy hiểu tâm trạng của tôi lúc này.

- Eun Hee này!!! Ăn xong chúng ta sẽ chơi cái gì đó đi!!- Junsu nhăn nhở nhìn tôi.

- Ừ!!! Em cũng muốn hoạt động 1 chút..!!

Trong bữa ăn tôi vẫn cười nói như bình thường... che giấu nỗi u buồn...

- Em sẽ ngồi xem....- Yunho ẩn tôi ngồi xuống.

- Dạ!!!

Trời không có nắng nhưng dường như đang làm mọi vật nóng ran... Những người chuyển động cầm trái bóng tung đi tung lại... tôi không nhìn rõ... hơi mờ... đầu tôi quay cuồng... nhức nhồi như có ai đó gõ búa vào vậy...

- Eun Hee.... ổn chứ???- Soo In toan chạm vào người tôi, nhưng tôi đã gạt tay cậu ấy ra.

- Không sao đâu!!- Tôi đứng dậy loạng choạng đi vào trong.

BỊCH.....

- Eun Hee.... Eun Hee....

Tôi nghe rõ những tiếng người hốt hoảng xung quanh... Tôi muốn đứng dậy mà trả lời là tôi ổn... nhưng không được... toàn thân tôi cứng đờ ra... bất động... tôi không thể điều khiển được mình nữa... tôi mệt... mệt lắm... mặc dù vẫn ý thức được mọi việc xung quanh...

- Cô ấy sốt rồi.... Người cô ấy nóng quá....

- Làm sao đây...???

- Đưa cô ấy lên phòng đã... chuyện khác tính sau...

1 bàn tay xốc tôi dậy... nhấc bổng tôi khỏi mặt đất... và người đó đưa tôi lên phòng đặt tôi nằm xuống cái giường êm ái...

- Sốt cao quá... phải cho cô ấy uống thuốc để hạ sốt!!!

Tai tôi bắt đầu ù ù... và rồi... một lần nữa tôi chìm vào 1 khoảng không... tất cả im lặng... yên tĩnh quá...

__________________

- Tỉnh lần 2... Tỉnh rồi thì đừng có ngất nữa nghe không???

- Soo In à???

- Ừ!!! Cậu làm mọi người sợ quá... bộ định dọa mọi người đau tim chết thì cậu mới cam tâm hả??- Soo In trách mắng.

- Xin lỗi...!!!

- Thôi được rồi... Tôi nói vậy để Eun Hee giữ gìn sức khoẻ thôi...!! Ăn bát cháo này đi...

- Cảm ơn...!!!

Tôi nhận bát cháo từ tay của Soo In... ăn nó 1 cách ngon lành...

- Eun Hee này... Cậu... không thắc mắc sao???

- Thắc mắc gì???

- Tất cả... những rắc rối ấy...- Soo In hơi lung túng.- Cậu không muốn biết ai dán những tấm ảnh hại cậu sao???

- Biết để làm gì chứ?? Tôi đã nói là Soo In đừng nghĩ về những chuyện đã qua mà....

- Không... cái vụ nhà vệ sinh... là tôi làm... Nhưng... vụ... vụ... cô gái giống cậu... Tôi.... tôi không làm 1 mình đâu...

- Huh???

- Cậu có vẻ tin người quá đó!!!

- Tin người???- Tôi nhăn mặt.

- Kang Ji Sun... cô gái bênh cậu lúc bọn tôi bắt nạt cậu ấy... Cô ta... không như Eun Hee nghĩ đâu...

- Hở....

- Phải... cô ta chính là người con gái trong ảnh... Tháo kính... trang điểm 1 chút... sẽ biến thành 1 người khác ngay...

- Nhưng... tại sao lại làm vậy???

- Tôi không biết... nhưng hãy đề phòng... Hơn nữa theo tôi biết thì cô ta từ Nhật tới... tên là... Ka...Ka...

- Kasumi...

- Jeajoong...???- Tôi tròn mắt.- Sao anh...

- Bọn anh quen cô gái đó....

- Hả???- Soo In và tôi nói lớn. Phải mất vài giây sau 2 đứa bọn tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

- Mấy người đến thôi à.... thế còn... Yoochun đâu...- Soo In ngó quanh.

- Chả biết... vừa chạy đi rồi...- Yunho lạnh lùng.

- Là sao???- Soo In tiếp tục hỏi.

- Nghe được 2 người nói chuyện xong là chạy đi luôn...- Junsu nói.

Vẻ mặt bối rối... có chuyện gì chăng...

- Các anh giấu em chuyện gì à ????

- Không... làm gì có chuyện gì...- Junsu lắp bắp.

Tôi nghiêm mặt lại làm Junsu càng cuống hơn... Tôi lên tiếng.

- Soo In... bọn tôi có thể....

- Ừ!!! Tôi xuống nhà trước... có gì thì gọi tôi....

Soo In biết ý ngay và cậu ấy đi ra khỏi phòng để chúng tôi được yên tĩnh.

- Hãy nói cho em biết đi... Đã xảy ra chuyện gì...

- Cái này...- Jeajoong nhìn 3 người còn lại đắn đo. Được chấp nhận bởi những cái gật đầu anh ấy quyết định nói cho tôi sự thật.

- Eun Hee này... đây là câu chuyện quá khứ của Yoochun... em có... muốn nghe...???- Yunho nhìn tôi.

- Có...- Tôi nói chắc chắn.

- Vậy thì được....- Jeajoong nói. - Trước khi trở về Hàn Quốc... lúc cả 5 bọn anh vẫn ở Nhật. Bọn anh là những người rất khó gần bởi… bọn anh không có được tình cảm của gia đình, không có được sự hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Vì vậy bọn anh cách li với tất cả và chỉ chơi với nhau. Nhưng cho đến cái ngày chị Ah Joong đem về những bức ảnh và thước phim... của....

- Của em....- Tôi nói.- Chị Ah Joong đã nói cho em về chuyện đó... nhưng không nói chuyện của anh Yoochun...

- Ừ...!!! Bức ảnh và thước phim ấy... làm hết thảy cả 4 đứa bọn anh thay đổi... Bọn anh không nghĩ lại có người như vậy. Một cô bé đã khóc, đã đau khổ như thế nào khi mẹ mình ra đi, rời bỏ thế giới này. Rồi cô bé ấy tuyệt vọng ra sao, tất cả đều khiến bọn anh cảm thấy việc mình có ba mẹ nhưng không được sống hạnh phúc cũng sẽ không thể bằng nỗi đau của cô bé ấy. Bọn anh cứ nghĩ cô bé ấy sẽ cứ như thế, sẽ sống đau khổ như thế cho đến hết cuộc đời. Vậy mà… cô bé ấy lại cười vui vẻ hạnh phúc khi ăn những chiếc bánh mà chị Ah Joong làm, nô đùa thích thú khi trước mắt là pháo bông, bong bóng, tuyết, chong chóng và bóng bay. Em biết không, chị Ah Joong nói là chị ấy đã cố tình làm vậy để có được những thước phim tuyệt vời về em! Kể từ khi ấy, bọn anh có cách nhìn khác về mọi việc, về mọi người xung quanh. Bởi bọn anh hiểu cuộc sống này không phải chỉ có đau khổ... nhờ em... Nụ cười của em trong thước phim ấy, không một chút ú sầu, giả tạo. Đó thực sự là nụ cười tuyệt vời nhất. Lúc ấy đã có 1 người xuất hiện... Đó là Kasumi... 1 cô gái đáng yêu... Bọn anh rất quý cô gái đó và coi cô ấy như em gái. Cho đến khi cô ấy tặng Yoochun 1 món quà vào ngày valentine thì... bọn anh đã hiểu rằng... cô ấy đã nghĩ sai. Cô ấy đã tưởng nhầm... 1 hiểu lầm nghiêm trọng... Lúc đó... Yoochun đã nói thẳng với Kasumi là chỉ coi cô ấy như 1 người bạn vì cậu ấy đã yêu 1 người khác. Trong cái đêm ấy... Kasumi đã bất cẩn... và bị tai nạn... Không ai trách móc hay.... nói gì Yoochun nhưng cậu ấy vẫn cứ nghĩ rằng... lỗi lầm là do cậu ấy... do cậu ấy từ chối Kasumi... Không ai biết làm gì hơn... không ai giúp được gì... Khi đi thăm Kasumi ở viện... Bọn anh đã ngăn cậu ấy... và nói dối cậu ấy là Kasumi ổn, cô ấy không sao cả... cô ấy đã nhắn với Yoochun là: “anh hãy đi tìm hạnh phúc của anh... em không sao cả... em cũng sẽ tìm cho mình 1 người hoàn hảo và tuyệt vời hơn anh"... Yoochun đã yên tâm hơn... Thế là bọn anh trở về Hàn Quốc sống tự lập...- Jeajoong ngừng lại.

- Bọn anh có lỗi với Yoochun vì đã nói dối nhưng bọn anh không muốn thấy Yoochun cứ tự dằn vặt bản thân mãi.- Changmin nói nhỏ.- Bọn anh đã nói với Kasumi là hãy để Yoochun yên nhưng… bọn anh không nghĩ là…

- Cái ngày mà cô ta vào lớp mình... bọn anh đã cảm thấy trông cô ta quen quen... nhưng rồi lại gạt mối nghi ngờ sang 1 bên... - Yunho nói.

- Nhưng lúc nãy.... thì bọn anh đã nhận ra rồi... Chính là cô ấy....- Junsu cúi mặt. - Thế nên Yoochun mới chạy đi... Vì... cậu ấy đã nhận ra... bọn anh lừa dối cậu ấy...

- Anh không rõ tại sao cô ta lại.... ở đây nữa... Rõ ràng bọn anh đã nói với cô ta là để Yoochun yên... đừng có ràng buộc Yoochun và cô ta cũng đống ý... như vậy thì coi như là buông tha cho Yoochun rồi... thế mà bây giờ lại hại em…- Changmin cau mày.

- Thôi... bỏ qua đi... Em không muốn nghĩ nữa đâu!!!

Tôi nằm xuống trùm chăn kín người.

- Vậy.... em nghỉ đi... bọn anh về phòng đây....

Không gian bỗng lặng như tờ. Tiếng thút thít khẽ vang lên. Nước mắt tôi ứa ra và không tài nào ngăn lại nổi. Tôi không muốn nghĩ tới câu chuyện vừa rồi. Tôi sợ điều tôi nghĩ, 1 lần nữa sẽ thành hiện thực. Và nếu đó là sự thật thì… tôi sẽ chẳng thể sống nổi nữa…

- Eun Hee...- Soo in kéo tấm chăn xuống.- Ngồi dậy coi nào...

-…

- Tôi... xin lỗi vì đã nghe lén... tôi... tò mò quá...

Thấy tôi không có biểu hiện gì cô ấy nói tiếp.

- Tôi biết Eun Hee yêu Yoochun và cũng biết cậu ta cũng vậy...

Tôi ngạc nhiên nhìn Soo In.

- Chắc 4 người kia cũng đoán ra...

- Tôi... tôi...

- Hành động chứng mình tất cả... Mà thôi... chắc tôi đã xen vào chuyện riêng của Eun Hee nhiều quá rồi...

Soo In lên giường rồi tắt đèn...

- Tôi... không biết phải làm sao nữa...-Tôi nói nhỏ.- Yoochun... anh ấy...

- Cậu không nên chỉ đợi chờ... Bây giờ đã có người thứ 3 xen vào giữa 2 người rồi... Cậu định để mất người mình yêu sao???

- Không... nhưng tôi…

- Nếu không muốn thì phải cố mà giành lấy chứ??? Cứ cho là kết quả không như mình mong đợi nhưng dù sao cậu hãy tự hào là cậu đã biết đấu tranh cho tình yêu của mình... biết thế nào là vị đắng của tình yêu...

- Cảm ơn... Soo In...

- Ôi giời!!! cái chuyện đó không dạy cậu cũng phải biết rồi chứ....

Tôi cười thành tiếng.

- Eun Hee quá cam chịu... quá hiền lành... nên toàn bị người ta bắt nạt thôi...

- Tôi mà hiền á??? Tôi bị bắt nạt bao giờ chớ??? - Tôi bật dậy cãi lại.

- Hahaha... đúng rồi... phải mạnh mẽ như vậy nghe chưa... Cố lên... hãy đặt niềm tin và hi vọng của cậu vào tình yêu... cậu sẽ được đền đáp...

- Ừ...!!!....Mà... tôi còn 1 chuyện nữa... muốn nói...

- Gì vậy???

- Tôi... ở cùng nhà với 5 người bọn họ....

- Ừ!!!

- Ở nhờ... ở nhờ thôi... tôi quen chị của Jeajoong....

- Ừ!!!

- Soo In không ngạc nhiên à???

- Sao lại phải ngạc nhiên... Chẳng nhẽ Eun Hee làm gì mờ ám à??

- Không .... không có....

- Vậy thì ngủ đi.... Mà Eun Hee tin tôi quá hay sao mà nói cho tôi biết???

- Tin... tin chứ!!! Là bạn... Soo In là bạn mà... tôi tin bạn của tôi....

- Ngốc nghếch.... Nhưng cảm ơn... vì đã đặt lòng tin ở tôi...

__________________

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn như bình thường... nhưng tôi không thấy Yoochun thường xuyên nữa... Cho đến lúc lên xe và trở về... dù anh ấy có ở ngay bên cạnh... rất gần... nhưng hình như vẫn có 1 khoảng cách... 1 khoảng cách do anh ấy tạo ra... ngăn không cho tôi tiến tới... mà chỉ đứng đó...chỉ được nhìn anh ấy từ xa...

Tôi quay mặt nhìn lên trên, Soo In nháy mắt với tôi...

- Cố lên....

Tôi hít 1 hơi dài rồi nắm lấy bàn tay anh ấy...

- Anh chơi trò gì mà cứ im lặng suốt thế???- Tôi viết vào tay anh ấy.

- Không... chỉ là anh muốn vậy...

- Yoochun mà em biết là 1 người luôn tươi cười vui vẻ.

- Em thích vậy à..??

- Ừ... em muốn anh cười...

Ngay sau đó là nụ cười thường trực của anh ấy... Nụ cười sưởi ấm con tim tôi... Và tôi nghĩ mọi chuyện hình như đã được giải quyết.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro