Chương 33: Đối diện với hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới lại bắt đầu... Cười lên đón chào những khó khắn sắp tới...

- Chào buổi sáng.

- Ừ!! Chào em.

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

KING KOONG.....

- Mới sáng sớm... mà ai đã gọi cửa thế nhỉ???

- Anh sẽ ra xem.- Yunho đứng dậy.

- Ai đó anh?- Tôi ngó ra ngoài.

Người đó đi vào... nụ cười của tôi tắt ngúm.

- Chào mọi người!!!

- Chào!!!- Jeajoong, Junsu, Changmin trả lời lạnh lùng.

- Chào Ji Sun!!!- Tôi cười gượng. Hôm nay cô nàng không giả ngu nữa... Nàng ta trông xinh hơn khi bỏ cái kính ra và trang điểm lại. Dù sao thì với những việc mà cô ta đã làm thì tôi không sao có những ý nghĩ không tốt về cô ta được. Dù có muốn giành lại người mình yêu thì dung cái cách đó… chẳng phải là rất bỉ ổi sao? Tôi vội quay ra nhìn Yoochun. Anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm tờ báo lên đọc.

- Anh...- Tôi lay người anh ấy.

- Chào...!!!- Yoochun lạnh lùng.

- Em có thể gặp anh 1 chút không Yoochun...

Tờ báo được đặt xuống 1 cách nhanh chóng. Anh ấy không nhìn Ji Sun mà lại nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu.

- Anh đi đi... Chắc là cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh...

Yoochun hơi ngạc nhiên với thái độ của tôi nhưng rồi anh trả lời.

- Vậy… anh sẽ về ngay...

Cạch... Cánh cửa được đóng lại 1 cách nhẹ nhàng.

- Em bị gì vậy hả??- Junsu nhăn nhó.

- Sao lại thế???- Changmin nhảy vào.

- Em sẽ không hối hận chớ??- Yunho hỏi.

- Hối thế nào được nữa... em đã nói ra rồi... rút lại được sao??- Tôi hậm hực.- Hơn nữa... em cũng không có quyền để nói ảnh đừng đi...

- Cô ấy sẽ không chịu được lâu đâu!!!- Jeajoong kéo tôi dậy.

- Anh làm gì vậy???

- Không phải em muốn đi theo họ sao???

Mấy người này.... không giấu họ được cái chi hết á...>"<...

______

- Gớm... nói chuyện 1 chút có cần phải lôi nhau tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này không??- Tôi rón rén theo sau mồm lẩm bẩm.

- Coi bộ anh nói đúng đó... Cô ấy chịu không nổi đâu...- Changmin theo sao chẹp miệng.

- Sao lại là bụi hồng gai... đồ yêu tinh... cô định quyến rũ ảnh hả...???

- Này này... dù tức thì em cũng không nên ăn nói như thế....!!- Yunho lôi tôi lại.

- Em biết rồi...!!!

2 người đó đưa nhau ra giữa vườn hồng...

- Em có sáng kiến này... Chúng ta sẽ chia nhau ra... phá họ...- Tôi cười gian xảo.

- HỬ???

- Jeajoong... nếu anh thấy họ... quá giới hạn... hãy ở đằng xa nháy mắt 1 cái để Yunho từ phía này xông tới... Liền ngay đó Changmin cũng nhảy vô nha... Junsu cũng vậy lun... còn em... em sẽ chỉ đạo....

- Gì??? Khôn thế??? mà sao bọn anh phải làm vậy??- Yunho nổi quạu.- Nếu em không muốn thì sao còn đống ý cho Yoochun đi chứ hả?

- Giúp em đi mà... Oppa....

Tôi nhõng nhẽo...

- Thôi... thôi được rồi...!!!

Chúng tôi len vào xen giữa những bụi hồng để không bị phát hiện...

- Kìa.... 2 người họ gần nhau quá rồi... sao không thấy Jeajoong nháy mắt báo hiệu cho Yunho nhỉ... Có chuyện gì chăng...???- Tôi nóng ruột.

- Anh Yoochun... em... em... tình cảm của em dành cho anh... vẫn không thay đổi...

- Kasumi....

- Em không định... đến Hàn tìm anh đâu... nhưng... vì... em không thể quên anh...

- Kasumi à... anh....

- Anh... em có thể... còn cơ hội không...

- Anh.....

- Còn suy nghĩ nữa sao???- Tôi tức tối toan tiến gần hơn để nghe nhưng...- Aaaaa……..

Tôi kêu lên khi trượt chân ngã đè vào những cây hồng. Gai hồng đâm vào người tôi đau nhói... Tôi cố vùng vẩy để đứng dậy nhưng những cành hồng cứ quấn lấy tôi. Những bụi hoa hồng leo…

- Eun Hee...???- Yoochun nhìn tôi hoảng hốt.

- Eun Hee...!!!

Junsu là người ở gần tôi nhất, anh ấy lao tới gỡ đám hồng ra khỏi người tôi... mặt tôi xước chằng chịt... tay Junsu thì chảy máu. Anh ấy bế xốc tôi lên, rồi đưa tôi đi luôn.

- Em có sao không???- Junsu lo lắng. Tôi lắc đầu.

Yoochun chạy đến tức giận nhìn tôi. Tôi thì cúi gằm mặt không dám nhìn anh ấy.

- Thôi đi... có gì về nhà nói... em không thấy Eun Hee... mà thôi... lên xe đi về đi... - Yunho nói.

- Cô bé ngốc này... sao em cứ làm hại chính em thế...???- Jeajoong nhìn tôi, trông anh ấy không có chút biểu hiện gì gọi là trách móc cả.

- Em nhìn em xem... mặt mũi xước hết cả rồi đây này... Tay thì chảy máu... trời... anh muốn điên quá...- Changmin vò đầu.

- Em... em xin lỗi.... Junsu... xin lỗi mọi người!!!

- Được rồi...!!!- Junsu nói nhẹ nhàng.

Về đến nhà... bước chân vô phòng khách là tôi đã thấy Yoochun đứng đó rồi... Anh không ngồi mà đứng khoanh tay... nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi thì không những không nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi mà ngược lại tôi ngồi bịch xuống ghế. Jeajoong lấy dụng cụ ra băng bó cho tôi và Junsu.

- Lần sau.... nếu em là người kêu anh đi gặp cô ấy thì tốt nhất.... em nên ngồi yên ở nhà đợi anh về...

- Xin lỗi vì em đã làm anh khó chịu...- Tôi cắt lời anh ấy.- Đúng... chính em là người đống ý việc anh đi gặp cô ấy... nhưng... đi hay không là do anh chứ không phải em...

- Eun Hee...

- Anh yên tâm... sẽ không có lần thứ 2 đâu... đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... em làm cái trò ngu xuẩn này....

Nói rồi tôi tức giận bước ra khỏi nhà. Tôi bị khựng lại ngay ngưỡng cửa... Con mắt sửng sốt nhìn ra ngoài.

- Eun Hee... Eun Hee... Anh không có ý đó...- Yoochun kéo tôi lại.- Anh... chỉ là... anh...


Yoochun, anh ấy cũng thẫn người ra. BỐP.... Tôi ẩy Yoochun sang 1 bên, đá cho tên đứng ở trước cửa ngã ngửa. Tôi nhanh tay đóng cánh cửa lại nhưng lại 1 tên khác xuất hiện dùng tay nắm lấy cánh cửa. 4 người kia ở trong phòng khách cũng xông ra. Cả 1 tập đoàn người, ai cũng mặc vét đen, đeo kính, mặt mày hầm hầm... đang bước vào nhà...

- Cô chủ... tôi được lệnh đưa cô chủ về...

- Tôi không về...

BỐP.... BỐP.... Tôi chống cự lại... Cả 6 người bọn tôi... đang cùng nhau chống chọi lại đám người này... Họ định đưa tôi đi... Tôi cầm hết đồ đạc trong nhà mà ném lung tung, cả nhà như 1 bãi chiến trường...

- Ứ...ứ...

Tôi cố vùng vẫy.... có người từ sau chụp 1 tấm vải trắng vào miệng và mũi của tôi.... tôi... tôi....

__________________

Những hoa văn đơn giản... hoạ tiết độc đáo... nổi trên nền tường trắng, xung quanh là 4 bức tường màu xanh biển mát rượi. Nhưng 1 phần nào đó là sự đáng sợ... 1 màn tối đen... tôi gượng dậy... vẫn hơi nhức đầu... Tôi nhận ra là mình đang ở 1 căn nhà, 1 nơi quen thuộc... nhưng suýt chút nữa thì tôi đã lãng quên nó. Ngôi nhà ngày xưa... Đây là phòng của tôi. Tôi đứng dậy và hơi loạng choạng, đi gần ra cửa. Có người canh... tôi không thể bỏ trốn được. Trở vào trong, tôi lại gần cái tủ và lục lọi tìm kiếm 1 vật. Lôi ra 1 túi nilon màu trắng đục, bên trong là 1 thứ màu đen. Khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh... hồi nhỏ tôi đã từng lấy của anh Dong Wook và giấu nó ở đây. Nhét nó vào người, tôi quyết định trèo xuống.

BỐP.... BỐP.... Tiếng động phát ra ở tầng dưới, phòng khách... từ trên tôi có thể thấy ánh đèn hắt ra từ trong phòng... nhưng... ai đang ở dưới đó vậy...

- Các cậu nên nhớ các cậu không được làm như vậy...- Giọng 1 người con trai vang lên. Tôi nhận ra chất giọng đó. Anh trai của tôi.

- Tại sao???- Jeajoong nói.

BỐP...

- Cậu quên cậu là ai à???

- Là ai chứ???- Yunho gượng dậy.

BỐP...BỐP... Mấy anh ấy liên tục bị nhận những cú đấm từ những người áo đen. Tôi như muốn phát điên... muốn chạy vào mà ngăn lại nhưng... tôi đang chới với trên không... và phải nhẹ nhàng để hạ đất an toàn mà không bị phát hiện....

- Mấy cậu không sợ khi Eun Hee biết được sự thật.... thì nó sẽ rời bỏ các cậu sao???

- Cô ấy sẽ không làm vậy...- Changmin chắc chắn.

- Cậu hiểu nó được bao nhiêu??? Đừng tưởng quen biết em gái tôi 1 thời gian là các cậu có thể làm gì cũng được.

- Làm gì cũng được...???- Yoochun cười khẩy.- Với Eun Hee...???

BỐP... Tên vệ sĩ đứng cạnh Dong Wook đấm một cái thật mạnh vào mặt Yoochun.

- Chỉ vì Ah Joong nói các cậu sẽ nhận công việc bảo vệ Eun Hee khi nó trở về Hàn cho nên tôi mới đống ý... Như vậy các cậu đã là vệ sĩ của em gái tôi. Đã là vệ sĩ thì... không được vượt quá giới hạn... Cái chuyện các cậu động vào người Eun Hee tôi đã không chịu được rồi... đằng này con nắm tay nắm chân... ôm ấp....

- Vệ... vệ... sĩ..... Anh Dong Wook ... ảnh nói gì vậy...???- Tôi ngạc nhiên.

 BỊCH... Bất thình lình tôi nhảy xuống đất...

- Yêu nhau thì chuyện đó là bình thường...- Yoochun nhếch mép.

Lần này đích thân Dong Wook ra tay. Yoochun đang đứng ngay trước nắm đấm của anh trai tôi.

BỤP... CHOANG... 2 tiếng động liên tiếp vang lên.

- Eun... Eun Hee....- Dong Wook lắp bắp.

Cái cửa sổ bị tôi dùng súng bắn vỡ tan tành. Tôi nhảy vào và đứng ngay trước cú đấm của Dong Wook.

- Oppa quá đáng rồi đó.- Tôi giận dữ.

- Em... em tỉnh rồi.... sao???- Dong Wook ngạc nhiên.

- Phải... Em thật không ngờ oppa lại dùng cả thuốc mê với em gái mình... Nếu em không lầm thì đó... là 1 liều mạnh...

- Vậy tại sao...

- Em khác xưa rồi.

Tôi nắm lấy tay Yoochun và nhìn 4 người còn lại.

- Chúng ta đi thôi...!!!

1 cái ẩn thô bạo của Dong Wook khiến tôi ngã chúi người vào Yoochun.

- Oppa...

- Hãy làm theo lời oppa... về phòng đi...- Dong Wook trừng mắt nhìn tôi.

- Không... em không đi đâu hết... nếu đi... em sẽ đi cùng họ...

- Eun Hee....- Dong Wook hét lên.

- Họ là bạn em.... em không cho phép bất kì ai làm họ bị thương....- Tôi trừng mắt.

- Bạn...??? Vệ sĩ không phải là bạn.... đã là vệ sĩ thì không có khái niệm bạn bè.

- Em không cần biết... với em họ là bạn.... vậy thôi....

- Mau đưa Eun Hee về phòng...- Dong Wook nhìn 2 tên vệ sĩ bên cạnh.

2 người tiến lại gần tôi.

- Các cậu tiến thêm bước nữa thì... tôi không để yên đâu... Là vệ sĩ của tôi từ lâu thì phải hiểu... tôi không nói suông...- Tôi gằn giọng, giơ súng lên đầy cảnh cáo.

- Em lui ra...- Dong Wook hét.

- Không....

- Eun Hee....- Dường như Dong Wook đã quá tức giận, anh đưa tay ra sau và lôi ra 1 khẩu súng. Anh chĩa thẳng vào Yoochun đang đứng cạnh tôi. Khuôn mặt đáng sợ và tôi biết... anh không đùa.

- Oppa... hãy thả các anh ấy ra.... em xin đấy.... Em sẽ làm bất cứ cái gì oppa muốn... chỉ cần thả các anh ấy ra thôi...

Tôi nói như van xin. Đúng, tôi van xin anh ấy. Trong tính huống này, Dong Wook biết tôi không thể bắn anh ấy nhưng trái lại, anh ấy có thể bắn Yoochun và bất cứ ai trong căn phòng này. Và nếu điều đó xảy ra thì… tôi sẽ tự bắn chính mình…

- Em về phòng đi... sẽ không có chuyện tha thứ đâu... - Dong Wook trừng mắt, nòng súng vẫn cứ chĩa thẳng về phía Yoochun.

- Anh....

Tôi tóm chặt lấy tay anh ấy...

- Vậy được... oppa sẽ cho em 1 cơ hội. Nếu em dám dùng con dao này đâm thẳng vào người mình... anh sẽ thả họ ra....- Dong Wook lôi trong túi ra 1 con dao giơ trước mặt tôi. Trông vẻ mặt thất thần của tôi, anh ấy nói.- Em không dám... phải không??? Eun Hee... Em sợ máu... Thôi nghe oppa về phòng đi... Chuyện ở đây để oppa....

- Ai nói em không dám chứ???


Tôi cắt lời và giật phắt con dao trên tay Dong Wook.

PẶP...

- Eun Hee…

- Yoo... Yoochun...

Yoochun lao tới dùng tay nắm chặt lưỡi dao. Anh ấy mở to mắt nhìn tôi. Yunho, Jaejoong, Junsu và Changmin dù đã rất cố gắng để lao tới chỗ tôi nhưng các anh ấy đều bị những đôi tay chắc khỏe của những tên vệ sĩ tóm chặt lại.

- Yoo… Yoochun…

- Em không nên vì bọn anh mà làm thế....- Yoochun nói.

Dong Wook hẳn là không lường trước được tình huống này. Anh ấy đứng thần người ra nhìn chúng tôi.

- Đi mau, trước khi tôi đổi ý...!!!- Anh lên tiếng.

- Bọn tôi sẽ đi... Anh hãy chăm sóc Eun Hee cẩn thận. - Yoochun thả lưỡi dao xuống đất, mắt tôi dán chặt vào bàn tay đẫm máu của anh.

Tôi thần ra.

- Em.... em không muốn ở lại đây... em muốn đi cùng mọi người... tại... tại sao... các anh... lại... bỏ em... 1 mình... Các anh từng nói... sẽ bảo vệ và ở bên cạnh em mà...

- Em ở lại đi...- Yoochun lạnh lùng. Câu nói thốt ra từ miệng người con trai này làm tôi nhói đau nơi con tim.

- Ở lại?? Với tư cách là vệ sĩ các anh có quyền bỏ mặc người mình cần bảo vệ à???- Tôi nhìn Yoochun đầy oán trách.

- Đi...- Junsu lại nắm lấy tay tôi.- Anh cũng không muốn em ở lại...

Nói rồi anh ấy kéo tôi đi... Dong Wook cứ đứng đó mà không thể nói gì.

__________________

1 bầu không khí bao trùm cả căn nhà.... Những khuôn mặt đáng sợ...

- Dù anh không muốn thì em vẫn phải băng vết thương cho anh....- Tôi nắm lấy tay Yoochun.- Cho dù anh không muốn....

- Eun Hee.... bọn anh.... xin lỗi....- Changmin nói.

- Đã giấu em quá nhiều....- Jeajoong cúi mặt.

Tôi im lặng không nói gì.

- Eun Hee.... tha thứ cho bọn anh...

- Tha thứ cả cho chị nữa....

Tôi quay phắt lại.

- Chị... Ah Joong...???

- Chị cũng đã lừa dối em!!

Chị lại gần và ngồi xuống cạnh tôi.

- Không phải là chị cũng đã nói dối sao??? Chị nghĩ.... em cần biết mọi chuyện... từ đầu...

Tôi vẫn không nói gì.

- Khi em bỏ về Hàn, chắc em nghĩ là tất cả mọi người không ai biết. Nhưng em đâu ngờ ba em... ông biết nhưng không nói ra và ông cứ để em bỏ đi, ông nghĩ làm vậy là cách tốt nhất để em còn là Eun Hee, còn là con gái ông. Tất nhiên ông sẽ không để đứa con gái của mình lang thang 1 mình trên đất Hàn rồi. Cho nên việc vệ sĩ theo sau bảo vệ là thực sự cần thiết. Lúc ấy thì... 5 cái tên này nghe tin đã nài nỉ chị và chị cũng nài nỉ anh trai em là để chúng nó làm vệ sĩ cho em. Cuối cùng sự kiên trì của chị cũng có tác dụng. Em biết đấy tất cả 5 đứa chúng nó đều phải giả vờ như là căm ghét nhau lắm và đứa nào đứa nấy đều phải cố mà đóng cho trọn vai diễn. Jeajoong- 1 người chủ nhà khó tính, lạnh lùng và ít nói. Thực ra thì... nó không muốn làm vậy... nhất là với em nhưng tình thế bắt buộc. Yunho và Yoochun thì suốt ngày cãi nhau, Changmin thì tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho em. Thực ra làm vậy để em luôn ở cạnh chúng nó, việc bảo vệ sẽ dễ dàng hơn. Junsu, với cái tính khí của em, em sẽ thích 1 tên suốt ngày nhăn nhở như nó cho nên.... chúng nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ...

- Nhiệm vụ à??? Hoá ra là vậy....- Tôi nói.

- Eun Hee... bọn anh phải làm vậy thì mới có thể ở bên.... bảo vệ em...- Changmin luống cuống.

- Mọi chuyện em đã rõ... Còn... em tha thứ hay không là chuyện của em... chị không van xin hay năn nỉ em tha thứ đâu Eun Hee... Bởi vì tất cả những gì chị và 5 thằng nhóc này làm đều là vì em thôi.- Chị Ah Joong nhấn mạnh.

Đúng, chị ấy nói đúng. Không ai sai, không ai có lỗi và không ai phải xin lỗi hết. Nếu sai thì.... người đó là....

Tất cả mọi người đang nín thở chờ câu trả lời của tôi.

- Em.... em đói....

- HẢ?????- Tất cả đồng thanh.

- Mọi người không nghe rõ sao?? Em nói.... EM ĐÓI....

- Trời đất!!! Cho tôi vô viện mau lên... Cái con bé này... nó làm tôi đau tim mà chết mất.- chị Ah Joong thở phao nhẹ nhõm.

- Vậy bây giờ.... Bọn anh sẽ bảo vệ em...- Junsu nói.

- Với tư cách là những người bạn.... thân....- Tôi cắt lời.- Vệ sĩ cũng là bạn mà...- Tôi nhe răng cười.
=============

- Dong Wook về rồi à???- Ji Hoon tròn mắt khi tôi thông báo cho anh ấy cái tin tức nóng hổi.

- Dạ!!

- Gay rồi đó!!!

- Vâng... bằng chứng là hôm qua... anh ấy đã dùng thuốc mê với em. Thật là không ngờ... em không tưởng tượng được nữa... Anh ấy thay đổi nhiều quá...

- Ừ... Nếu là như vậy... Thế... em ổn chứ???- Anh ấy nói nhưng lại liếc mấy "người kia".

- Anh không trông thấy sao??? Bầm tím cả người... em còn phải giải thích nữa hả???- Tôi gắt.

- Anh xin lỗi!! Anh không có ý đó. Ý anh là có đụng chạm tới những thứ không nên đụng chạm không???

- Nóng và lạnh. Có cả đấy anh...!!!- Tôi nói chưng hửng.


- Hả???- Ji Hoon nói lớn xong anh bịt ngay miệng mình lại, đưa khuôn mặt lấm lét lại gần tôi.- Em nói thật hả??? Dong... Dong Wook dùng cả 2 thứ đó sao???

- Vâng!! Tốn mất 1 viên đạn và 1 ít máu tươi.- Junsu chen ngang.

- Cái gì???- Lần này anh ấy còn la to hơn.- Vậy... ai... ai...

- Nạn nhân là cái cửa kính và Yoochun.- Yunho nắm tay Yoochun giơ trước mặt Ji Hoon.

Nhìn khuôn mặt chảy dài của Ji Hoon là tôi biết anh ấy chưa hiểu.

- Cửa kính do em dùng súng bắn vỡ vì tình thế quá nguy cấp nên em mới dùng đến cái thứ nóng chết người đó. Còn của "lạnh" là ông anh em đích thân trao cho em... nhưng Yoochun anh ấy...- Tôi ngừng lại không nói nữa.- Dong Wook hẳn anh ấy nghĩ rằng em vẫn sợ máu, em vẫn là 1 cô bé nhút nhát như trước kia nên ảnh mới làm vậy!!

- Kiểu này thì... Dong Wook thay đổi dữ dội thật...- Ji Hoon lắc đầu.

- Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Kiểu này thắp hương muối anh ta cũng hiện lên quá!!!- Jaejoong nhìn ra phía trước.

- Chắc là tới để gặp anh đó!!- Tôi nhìn anh Ji Hoon.- Em sẽ về sau, chớ ra bây giờ là bị tóm liền à!!

- Không trốn mãi được đâu Eun Hee...!!!

- Em biết nhưng... đợi anh ấy bình thường đã...

- Ừ!!! Anh đi chết đây!!

Nói rồi anh Ji Hoon đi ra cổng trường. 2 ông bạn lâu ngay gặp nhau thì ôm nhau thăm thiết, mặt mày niềm nở.

- Đó mới là anh trai của em...!!!- Tôi nói, mắt nhìn ra cửa. Những cánh tay an ủi đặt lên vai tôi.

__________________

"- Anh đi 1 lát rồi về...!!!!" Yoochun nói khi nhận được tin nhắn, anh đi ngay và không nói gì thêm.

- 1 lát á??? Đã 4 tiếng đồng hồ rồi!!!- Tôi bực bội ngồi gõ móng tay xuống bàn. Trong đêm tối, tôi không khác gì 1 bóng ma, cứ lởn và lởn vởn hết từ trên gác xuống dưới nhà rồi lại từ nhà ra vườn. Đi chán rồi thì lại lượn từ phòng bếp qua phòng khách. Không khác gì là đang dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.

Cạch... Nghe thấy tiếng mở của là tôi lao nhanh ra ngoài...

- Anh đi đâu mà về muốn thế???- Tôi nhăn nhó.- Ối....

Cả tấm thân bồ tượng của Yoochun ngã vào người tôi. Trông anh như không còn tí sức lực nào.

- Rượu... Anh uống rượu à??

- Ka.... K... Kasumi...

- Hả???- Tôi ẩn anh ấy ra.- Anh vừa nói gì vậy???

- Anh hiểu rồi Kasumi à... Eun Hee... cô ta... là 1 con ngốc...- Anh ấy cười khẩy trong khi đôi mắt thì nhắm tịt lại.

- Ngốc??? Cô... cô ta ngốc lắm sao???- Tôi nói nhỏ.

- Ừ!!! Phải nói là đại ngốc mới đúng... Kim Eun Hee cô là đồ đại ngốc...

Đó là câu cuối cùng anh nói được, sau đó anh gục ngay trên bờ vai tôi. Anh không biết là... nhưng lời nói của anh vừa rồi đã làm tôi đau nhường nào... Nước mắt lã chã tuôn rơi... Như 1 cái gì đó trỗi dậy. Tôi ẩn Yoochun nằm ra đất rồi vụt chạy....

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro