Choosey Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngôi trường mới

Từng cớn gió khẽ thoảng qua làm mùa hè bớt oi bức hơn.Nhưng có vẻ nó không ăn nhằm gì lắm đối với những người đang vội vã. Trong khi người ta đang hưởng thụ sự mát mẻ hay đang ngối trước cái máy lạnh một cách sung sướng thì tôi một con bé ngu ngốc (không biết có đúng không nữaT_T) đang chạy hộc tốc trên dòng người đông đúc. Mọi vật như bay nhảy, mọi thứ chạy qua vù vù. Gần như là tôi đẩy tất cả mọi người để xen vào cái chỗ hồn độn ấy. Và miêng tôi thốt lên những câu xin lỗi nhiều đến mức bộ hàm của tôi muốn tạm biết cái nới nó đang ở mà rớt xuống đất.


-YA!!!CON RANH ĐI ĐỨNG KIẺU GÌ THẾ HẢ? MÀY MÙ SAO?


- Xin...xin lỗi.....


Đấy có sai đâu bọn học sinh ở đây không như tôi nghĩ, chúng nó nói như muốn ăn tươi nuốt sông tôi ấy. Tôi cứ nghĩ càng lớn thì người ta sẽ càng khó nói hai từ "xin lỗi" thế mà không hiểu sao lúc này đây tôi lại nói rõ ràng, rành mạch thế nhỉ???


Vuuuu...ùùùù.... Một vật gì đó đang bay đến chỗ tôi với một tốc độ kinh khủng (một tiếng động lạ, tôi nghe đc là do tai tôi thính với lại cái vật thể ấy bay nhanh quá>"<). Quay lại và chưa kịp thốt lên tiếng nào thì một cú va chạm mang tầm… “đẳng cấp” quốc tế xảy ra ngay trước mũi tôi.


BỐPPPPPPPPPP..................PPPPPPPPP.........


- Yahh!! Tên nào chới ngu thế hả??? Cả cái sân to như thế kia chơi chưa đủ sao mà lại đá vô cái chỗ đông đúc này, bộ định giết người hả????


Như một bản năng tôi dùng nắm đấm của mình đấm nó văng ra xa. Tôi làm cho những sinh vật ở đó chú ý đến mình hơn và có hàng trăm con mắt đang nhìn tôi ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi ngã vỡ mũi ra bây giờ, bọn học sinh vô kỉ luật.- Tôi lẩm bẩm như đứa tâm thần.

May tôi thể lực cường tráng khoẻ mạnh chứ không đã xơi trọn quả bóng vào khuôn mặt thiên thần rồi.

- Chạy thôi!!!!- Tôi lao nhanh hơn khi nhìn vào chiếc đồng hồ.

RẦM...M....MM.....Tôi lấy hết sức lực để đẩy cánh cửa mở ra.

- Em... xin lỗi.... vì... đã đến muộn ạ!!!

Tôi cúi mình thở gấp và lúc này tôi như muốn lăn vật ra trên cái nền nhà đầy hoa lá kia. Tay chống đầu gối, mặt cúi gằm , mắt nhắm tịt lại, miệng há ra để thở. Thực tình mà nói Eun Hee tôi không phải là con người yêu thể thao, vậy nên chỉ cần chạy một quãng ngắn thôi cũng đủ để tôi thở phì phò rồi.


- Cửa mở, em có biết điều đó không??? Cái cửa muốn long ra khỏi bản lề vì cú đẩy của em đấy!!!!!

một giọng nói vang lên rất nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại cảm thấy như là nói kháy mình ấy. một người đàn ông khoảng 30 tuổi (chắc vậy) hai tay chống xuống bàn, đôi mắt hé mở nhìn tôi. Chao ôi, tài tử điện ảnh hay sao vậy trời!!! Tôi đứng đó căng mắt ra để nhìn.

- Em sao vậy? Em không có ý định ngồi sao?- Thầy hiệu trưởng nhìn tôi rồi thắc mắc.- Vậy cũng được, em có thể đứng!!!

- Dạ...dạ.. em sẽ ngồi ạ!!!- Tôi ấp úng đáp lại.

Sao mà thầy ghê thế, em đang ngạc nhiên vì thầy đang quyến rũ em đấy thưa thầy.Tôi mon men lại cái ghế và ngồi xuống một cách ngập ngừng. Khoảng cách giữa tôi và người này gần quá (hơn một mét chứ mấy). Tôi cứ dịch người ra sau ...vì tôi sợ…

- Em có ý gì vậy, Eun Hee?- Thầy hiệu trưởng nheo mắt nhìn tôi.

- Dạ không có gì thưa thầy!!!- Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

- Em thấy trường mới thế nào? Đẹp phải không?- thầy hiệu trưởng nhìn tôi rồi cười.

Trong phút chốc tôi đã ngỡ có một con quạ đen từ đâu bay tới, sà xuống và đánh cắp mất trái tim non nớt của mình. Giật mình tôi trả lời.

- Thưa... thưa...thầy... em thấy trừơng ta rất đẹp ạ.- Tôi đánh mắt ra chỗ khác.- Không biết vị hiệu trưởng nào đã xây dựng ngôi trường này mà nó hoàn hảo đến thế.- Tôi trợn mắt khi nghe thấy tiếng cười khoái chí của thầy hiệu trưởng.- Được học cùng với các bạn ấy (tôi chỉ ra cửa sổ) em rất vui.- Lúc này thì mặt tôi méo xẹo, tôi không giỏi trong khoản nói dối.- Các bạn ấy cư xử rất lích thiệp với em khi em vào trường thưa thầy!

Nói câu này xong chắc tôi phải chạy đi đo huyết áp mất. Chưa bao giờ nói dối vậy mà lúc này lại nói dối một cách trắng trợn như thế. Thật đúng là không thể lường trước được mọi việc mà. Tôi mở to đôi mắt trong sáng của mình nhìn thấy hiệu trưởng, nói thì nói với thầy thế thôi chứ học của thầy như yêu tinh yêu quái ý. Vì bất đắc dĩ em mới phải học thôi, hơn nữa em đâu có biết học sinh của thầy như thế đâu.

Những lời tôi nói hơi quá hay sao mà mũi thầy ấy biến dạng thế kia. Tôi cảm thấy thầy hiệu trưởng có vẻ rất tự hào về ngôi trường này. Nhưng thầy không biết rằng trong cái sự tốt tới hoàn hảo thì lại có cái xấu đến độ… không thể phủ nhận không?

- Em quả thật có mắt khi chọn trường của tôi, ngôi trường do tôi xây lại nên mới đc đẹp như thế đấy. Học sinh cũng do một tay tôi đào tạo nên mới ngoan ngoãn thế đấy.

Biết ngay là thầy nói vậy mà.... thầy dạy học sinh của mình phải chửi bới học sinh mới sao thầy?  Thầy đưa cánh tay lên vuốt mái tóc bóng nhẫy của mình, làm tôi lạnh sống lưng, toát hết cả mồ hôi hột khi thầy đặt tay lên vai tôi.

- Em sẽ được dạy dỗ thật tốt ở đây Eun Hee ạ, tôi đã hứa với người thân của em rồi.!!!- Thầy nở nụ cười điềm đạm.

- Dạ, em chân thành cảm ơn thầy!!!

- Không có gì, chỉ là nghĩa vụ thôi. , Eun Hee này em nói được tiếng Hàn chứ?

- Dạ được chứ ạ!!! Em vốn là người hàn thưa thầy!!- Tôi giật mình nhận ra suốt từ nãy tới giờ tôi và thầy ấy toàn nói chuyện bằng tiếng anh không hà.

- Thầy biết nhưng thầy sợ em ở Mĩ bao năm như thế...

- Em không quên tiếng mẹ đẻ đâu thưa thầy!! Xin thầy yên tâm!!!

- Ừm! Vậy bao giờ người thân của em sẽ đến để hoàn tất thủ tục nhập học cho em?

- Dạ....dạ......người nhà em bận nên...nên ...thấy cứ hoàn tất mà không có họ được không ạ?

- Vậy cũng được!!!Àh... thầy Lee thầy sẽ đưa cô bé đến lớp của thầy được chứ?

- Vâng tất nhiên rồi thưa thầy hiệu trưởng.

Tôi cúi người chào thầy và đi ra ngoài.

- Eun Hee....Good luck.....

Ối ối lại cười rồi, thầy muốn giữ em lại hả??? Đừng hòng, đi mà lưa người khác đi, em còn non trẻ mà. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng cùng thầy Lee. Có thể tôi có óc tưởng tượng hơi phong phú nhưng… hơn một lần tôi có cảm giác thầy hiệu trưởng đang… quyến rũ tôi.


- Eun Hee, em có muốn tôi cất dùm mấy cái vali này không?- Thầy Lee nhìn tôi trìu mến.

- Dạ em cảm ơn thầy!!! Thưa thầy, em có thể vào phòng vệ sinh một lát được không ạ?

- Được thôi, vậy tôi sẽ đợi em ở văn phòng.

Tôi quay đi, thôi chết tôi đâu biết phòng vệ sinh ở đâu đâu. Tôi chạy lăng xăng quanh hành lang và đảo mắt tìm cái phòng nào có cái biển đề WC.

- A kia rồi!!- Tôi khẽ hét lên, lao thẳng vào căn phòng trước mặt.

Tôi nhìn mình trong gương chỉn chu lại quần áo rồi chạy vô cái cửa đối diện để ra ngoài.

- Ơ… Áaa...

Tôi lấy hai bàn tay che mắt lại. Ôi một tên con trai đang...đang..."Giải quyết"…

- YA!!! Tên kia... sao cậu có thể đi vô phòng vệ sinh nữ hả? Đồ biến thái. Cái trường này từ hiệu trưởng đến học sinh ...đều...đều....kinh dị à nha!!!!!

Cái tên trước mặt tôi trợn mắt ngó tôi trân trân, rồi hình như hắn thoáng đỏ mặt. Hắn cúi mắt đi qua tôi nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Nhìn tôi hắn lại tiếp tục màn “khoe mắt”.

- Cậu… cậu… bảo tôi là gì cơ?? Biến thái ấy hả? Là tôi hay do cậu mắt kém không phân biệt được đâu là nhà vệ sinh nam đâu là nhà vệ sinh nữ?- Hắn dõng dạc.- Con gái thời nay lạ lùng quá không ngờ lại ác liệt đến thế.

Hắn nói nhỏ nhưng cái tai tôi nó cứ thính quá hay sao ấy, tôi muốn vả cho hắn ta vài cái tức chết đi được mặc dù tôi là người mắng hắn trước. Lúc này tôi quay phắt người rồi bỏ tay xuống.

Ối, thôi xong tôi rồi. Cái phòng đối diện tôi là WC nữ vậy cái chỗ tôi đang đứng đây ắt hẳn… không lẽ… không lẽ... lại là… WC nam. Vậy đồ biến thái là mình chứ đâu phải hắn.

- CẬu vẫn chưa phân biệt được sao? Vậy để tôi giúp!!!- HẮn đang lại gần tôi. Tôi co chân co cẳng lên mà chạy ra khỏi cái nơi "kì rị" này...

CÁi trường kiểu gì vậy? hai cái WC đối diện nhau, chắc muốn lợi dụng mà làm điều bậy bạ sao chứ? Học cái trường này phát điên không sớm thì cũng sắp thôi!

Phù......Tôi chạy một mạch ra sân trường, dựa vào một cái cậy cao nhât, to nhất. Tôi lang thang giữa sân trường, lúc này mới là lúc ngắm phong cảnh. Phải công nhận là nó to và đẹp thật , nhất là mấy cái cây đang vươn dài cành lá che nắng cho tôi đây này chúng thật sự đẹp. Tôi nhắm mắt và mỉm cười, ai mà trông thấy chắc tưởng tôi có vấn đề về não. Một làn gió thoảng qua. Bực... cái chun buộc tóc của tôi đứt, làm mái tóc tôi bay lên. Ai bảo tôi cột tóc bằng cái chun bé tẹo mà lại không chắc chắn cơ. Tôi đứng nhìn cái chun rồi ngán ngẩm đưa bàn tay lên hất ngược mái tóc ra sau. Tay kia lôi cái bút chì trong túi ra. Quay quay vài cái là ok. Tôi tung tăng vào lớp à vào văn phòng gặp thấy Lee (biết lớp ở đâu mà vào, tôi đúng là hơi ngớ ngẩn rồi).

Thầy Lee dẫn tôi qua một cái hành lang. Lớp tôi ở trên tầng 3 (trường có 5 tầng lận, nhưng tầng 5 là sân thượng). Leo mà muốn bở hơi tai luôn.

- Sẵn sàng chưa Eun Hee?- Thầy Lee nhìn tôi và ngay khi nhận được cái gật đầu có phần e dè của cô học sinh mới, thầy Lee đã đặt tay vào nắm cửa và kéo nhẹ.

Bộppp... một viên phấn bay vèo, đáp lại trên khuôn mặt thầy Lee khi thầy mở cửa. Nhưng chưa đầy hai giây sau .....

BỘP.....PPPPPP.......một cái dẻ lau bảng từ đâu bay tới. Rất may nó không làm hại được bất kì thần dân vô tội nào nữa vì nó đang nằm gon trong tay tôi. Xin thưa nó không phải dẻ lau nó là cả một cái cục á. Nó mà trúng ai thì người đó phải lơ nga lơ ngơ mà lăn quay cu đơ rồi. Không hiểu sao cái cục lau bảng này lại len được qua cái cánh cửa bé tí mà càng ngạc nhiên hơn nó lại không trúng thầy Lee mà lại trúng tôi. Phản xạ của tôi gọi là "tia chớp" thì mới hứng nổi cái của nợ này. Nhưng ma xui quỷ ám thế nào mà tôi lại đỡ bằng đúng cái tay đập quả bóng ban nãy mới khổ chứ. Đau muốn rớt nước mắt mà không dám.

- AI... AI DÃ NÉM hai CÁI VẬT ĐÓ?

Thầy Lee quát lớn khiến tôi giật mình. Đúng là giáo viên, ai nhận ra một người hiền dịu ban nãy và thầy Lee bây giờ là một chứ. Tôi cứ đứng đó ngó thấy rồi quay ra nhìn lũ "yêu quái". Chúng có vẻ sợ sệt đấy. Tôi cười thầm trong bụng và chờ đợi màn tra khảo tiếp theo thì…

- Em không sao chứ Eun Hee?

 
- Dạ... Thưa thầy em ổn ạ!!! - Tôi nói nhỏ nhẹ hết sức và đang nuốt cái cục tức xuống cổ mình. Tôi mà tóm được đứa nào làm thế tôi mà không cho nó... thôi dằn dằn xuống Eun Hee ơi...

 
- Tôi bỏ qua chuyện vừa rồi vì Eun Hee không sao.

Trời ơi sao bất cống quá vậy thầy, tôi ngỡ ngàng khi thầy Lee cất tiếng.


- Thưa thầy, hôm nay lớp ta thiếu một vài phần tử quan trọng ạ!!! Các bạn ấy...

 
- Tôi biết rồi!!!!! - Thầy nói làm cái tên vừa đứng dậy ngồi xuống luôn.- Hôm nay lớp ta có một học sinh mới.- Thầy quay sang nhìn tôi và cả lũ" quái vật" xung nhìn cũng tôi chằm chằm. Tôi lạ lắm sao?

- Chào các bạn mình là Kim Eun Hee, mình mới từ à… mình mới chuyển về trường. Mong các bạn giúp đỡ.- Tôi ấp úng, tôi mà nói là từ Mĩ về chắc sẽ bị cái lũ này dè bỉu quá. Ơ hay cái lũ này, thấy tôi giới thiệu xong rồi là tròn mắt ra nhìn là sao?

- Eun Hee em tìm chỗ cho mình nhé. Bất kì chỗ nào em muốn.

Tôi ngó qua cái bàn giáo viên, làm thầy Lee luống cuống.

- Trừ cái chỗ em đang nhìn.

Thầy nói làm tắt nguồn cảm hứng của tôi.Tôi nhìn quanh lớp, làm gì còn chỗ để nhét tôi vào chứ. Thầy Lee muốn làm khó tôi à. Đứa nào đang ngồi mình thì y như rằng xách cái cặp dưới đất lên đặt bụp một cái xuống ghế, không muốn tôi ngồi cùng đây mà. Hứ, sao lại nhỏ nhen vậy trời. À kia còn mỗi một chỗ ở phía cuối, nobody ngôi cả. Hehe.

- Em sẽ ngồi kia thưa thầy.- Tôi chỉ tay xuống cuối lớp.


- À, cái chỗ đó…Thôi ...em ngồi đó cũng được.


Sao thầy ấp úng thế nhỉ?? Bộ cái chỗ đó có ma hay bàn ghế gãy hả? Tôi đi xuống, đặt cái body nhẹ nhàng xuống ghế. Ới… có sao đâu mà thầy lại hành động kì quặc thế?. Ngồi một mình một chỗ sướng thế không bít híhíhíhí.

Cái buổi học diễn ra tương đối nhàm chán. Cái tôi nhìn đâu phải bảng đâu mà là những hàng cây ngoài sân kia kìa. một khung cảnh màu xanh của sự sống của muôn vàn màu sắc đang cùng hoà trộn một cách độc đáo làm tôi cảm thấy nó rất phong cách. Lòng tôi khẽ dậy lên cẳm giác mà tôi… không rõ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro