Chương 2: Trước lạ sau quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay với khung cảnh độc đáo, tôi bắt đầu khám phá với những thứ hay hơn, nhộn nhịp hơn, đó là những con phố ở Seoul. Thực ra là trên đường từ trường về nhà, tôi đi qua những con đường như vậy cho nên... Căn nhà tôi sắp ở không cách xa trường là mấy, cũng tương đối dễ tìm.

- Chắc là nhà này rồi!!!!!

KING KONG...........KING KONG

hai hồi chuông vang lên do tôi là thủ phạm. Đợi một hồi lâu tôi ấn liên tiếp các hồi chuông sau đó. Ơ chủ nhà đâu rồi, đứng đây thêm tí nữa chắc tôi trở thành tổ ong di động mất. Muỗi cắn tôi đau thấy mồ. Tôi bực tức tôi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.

- A…a....Á......Á........Á....

Theo mức độ cỡ chữ, chữ Á này được viết hoa và được phóng to nên mức độ sự việc đã lớn dần. Trước mặt tôi là một... tên... tên chẳng rõ giới tính. Mà quái sao hắn lại… vừa giống con gái vừa giống con trai thế nhỉ. Thôi, mặc xắc hắn là cái gì. Vấn đề là hắn đang...trần...trần như "nhộng" á. À không có một cái khăn quấn người nhưng ngoài cái khăn ra hắn hổng có mặc cái gì hết trơn. HẮn cũng hợp sức cùng tôi mà hết lên sau đó thì biến vào một cái phòng bỏ tôi bơ vớ một mình.

- Hắn… hắn… chỉ quấn khăn bên dưới thôi! Thế thì… là con trai rồi chứ nếu là con gái…- Tôi lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.- Đừng...đừng bảo mình vào nhầm nhà nhá!!

Tôi nhăn cái mặt lại, hôm nay là ngày gì mà gặp lắm con trai thế. Đã vậy toàn những.....>"< Tôi cứ đứng đấy đợi con "nhộng" kia ra.

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề lại và hiên ngang đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt thoáng hồng được ẩn khuất dưới mớ tóc đen lòa xòa. Cậu ta nhìn tôi tức tối.

- Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi một cách tuy tiện thế hả?

- Tôi mới là người hỏi cậu đấy!!!! Đây là nhà của tôi!!- Tôi giơ chiếc chìa khoá trong tay lên.

- Nhà của cậu? - Hắn tròn mắt nhìn tôi.- Ở đâu ra cái chuyện cổ tích này thế? Cậu là ăn trộm hả? Mau ra khỏi đây mau.

- LINH TINH, vớ vẩn.- Tôi trề mỏ.- Tôi mà là trộm thì giờ này cậu còn đứng ở đó mà múa mồm nữa à? Có mà tôi tóm cổ cậu tống khứ ra ngoài rồi ý. Mà nói tóm lại đây là nhà của tôi... tôi cóc cần biết cậu là ai… Tôi đã được sự cho phép của chủ nhà Kim Ah Joong nên tôi cóc sợ cậu đâu. Đợi chị ấy về thì xem ai phải rời khỏi đây!!!!- Tôi nói một hồi rồi cười đắc thắng.

- À, hoá ra là vậy!!!! Thế thì cậu là người rời khỏi đây rồi!!

- CÁI GÌ???

- Chị Ah Joong mà cậu nhắc tới là chị gái tôi đấy!!! Nếu có đủ can đảm đợi chị ấy về thì cứ việc!!!- Hắn nhún vai làm nụ cười của tôi méo xẹo....

- HẢ?? Lúc tôi gọi điện chị ấy bảo là đến ở thoải mái chị luôn có nhà để đón tiếp, nhà không có ai ngoài chị sao bây giờ lại...lòi ra cậu??? Cậu nghĩ tôi mắc lừa cậu hả? Cậu ở đâu thì mau biến về chỗ đó đi, trả nhà đây!!!!- Tôi gào to cái mồm của mình lên.

- Cái cậu này buồn cười thật đấy. Đây là nhà tôi,mà người rời đi chính là cậu chứ không ai khác.- HẮn bắt đầu văn to volume rồi.

- Thế…chị ấy đậu rôi???

- Đi du lịch. VÀi năm nữa mới về!!!!

- Thôi… thôi đi đời tôi rồi!!!- Tôi ngồi bệt xuống nhăn nhó....

- Tôi cũng nghe chị Ah Joong nói qua là có người qua ở cùng nhưng không ngờ bà chị tôi lại đem về một cô nương. Thông tin bà chị Ah Joong cung cấp cho cậu hoàn toàn trật lất. Tôi đã sống ở đây hơn một năm rồi, chị Ah Joong của cậu tối ngày bận bịu với mấy con manơcanh thì thới gian đâu mà quan tâm đến người ở cùng một ngôi nhà với chị ấy nữa. Mà kể cũng lạ...Chị ấy không nghĩ đến chuyện cậu ở cùng con trai thì rất là bất tiện sao?

Tôi đứng đấy nhìn hắn, cái mặt chảy ra trông rì dị hết sức. Đúng thật thì… không phải là bất tiện mà là không thể đúng không? Chắc cậu ta đang nghĩ tới cái này thì phải/

- Gì, mà bất tiện. Ở chung thế này có khác ở kí túc xá là mấy đâu.

- Sao không khác? Mà thôi cậu đọc đi chị Ah joong gửi cho cậu đó.- HẮn chìa một tờ giấy ra trước mătj tôi. Tôi nhận lấy và đọc:

"Eun Hee yêu quái, à quên yêu quý (bà chằn mau về đi tôi cho bà một trận, Cái con "nhộng" đó đang nhìn tôi và nhếch mép cười, tức quá)". Khi em đọc được thư thì chị đang loanh quanh ở thành phố nào đó. Chị đang cố thực hiện ước mơ của mình. Khi đến nhà chắc em sẽ ngạc nhiên khi gặp một vài tên con trai, hơi sai lệch thông tin khi báo cho em một chút. Chị không thể đuổi những thằng em của mình đi được nên đã gọi điện thông báo cho em nhưng em lại về Hàn Quốc rồi cho nên...(Cho nên chị bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm àh>"<). Mà em đừng lo lắng mấy thằng em chị trông vậy mà không biết gì đâu (tôi liếc hắn, cai mặt gian xảo kiamà bảo là không biết gì á??? ). Em cứ thoải mái ăn , ngủ, nghỉ nhưng dáng vẫn phải chuẩn đấy. Trong thời gian chị vắng nhà trông nom mấy thằng em chị hộ chị nha. ("Cái gì em đâu có thừa hơi chứ"- Tôi hét lên làm con "nhộng" đó cười khẩy một cái). Và đương nhiên chúng nó cũng phải chăm sóc em nữa. Khi chị về, thấy em sụt kí lo nào thì nhắn bọn chúng là chuẩn bị quan tài đi, tốt nhất là chui luôn vào đó mà nằm…. Chúc vui vẻ ở ngôi nhà mới, ICE!!!!!!!

Tái bút: chị không biết vì lí do gì em lại về Hàn Quốc nhưng nếu mà em chạy chốn hay lừa dối chị thì....cũng giống bọn nó luôn đi. Chị khống sợ thế lực của em đâu. Hahahahahaha........"

Tôi lạnh cả người khi đọc cái bức thư kì quái mà chị Ah Joong viết cho tôi. Cái bầu không khí đang bao trùm ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra khi chị Ah Joong trở về. Cả tôi và cái con"nhộng" kia đều vậy. Chỉ có một từ có thể giải nghĩa được đó là".....SỢ.....".

- ICE, tên gì lạ thế???? Cậu là băng à????- Cậu ta lên tiếng sau một hồi tưởng tượng mình lúc chết.

- Không, ICE trong chữ ice-cream nghĩa là kem, chi ấy thích gọi thôi. Mà trong thư chị Ah Joong có nhắc đến "những tên con trai", vậy họ đâu rồi "nhộng"????

- Nhộng??? Tôi tên vậy hả????- HẮn nheo mắt nhìn tôi.

- Thế là gì??? Tôi vừa bước chân vào nhà đã thấy.....cậu trần như một con "nhộng" chạy lăng xăng khắp nhà. Mà cho dù là cậu có sống một mình đi chăng nữa thì cậu cũng phải ý tứ một tí chứ. Ai lại.....- Tôi ngừng lại, trông cái mặt hắn như cục thịt quay í, mặt đỏ hồng lên đôi mắt sắc lại nhìn tôi.

- Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện ban nãy, cấm cậu gọi tôi là "nhộng", mắc phải hai cái lỗi đó thì đi khỏi đây luôn đi. Người ta có tên tuổi đang hoàng…

- Không nói sao biết được, tức giận gì chứ?

- Jeajoong, nhớ đi...Còn mấy cái tên đó cậu không cần quan tâm. Trên gác có 3 phòng, phòng của cậu ở trong cùng ấy. Ngoài phòng cậu ra thì không được phép đi vô phòng nào hết- Nói xong hắn quay người xem TV.

Ôi cái tên này,lúc nãy vừa cười cười cợt cợt bây giờ lại hầm hầm lên giận giữ,chả hiểu gì luôn.

Tôi lê cái vali trên sàn. Cũng cảm thấy tội lỗi nhưng không còn cách nào, tôi mệt lắm rồiT_T sao vác nổi cái vali chứ. Căn phòng tôibước vào đây là của chị Ah Joong, nhìn là biết nó bởi mang tính chất của một cô gái có mắt thẩm mĩ cao.

- Wow........- Tôi mở cái tủ quần áo ra thì đầy rẫy ngạc nhiên. BAo nhiêu là quần áo, thích thế.........

Lúc này thì đâu đã vào đấy tôi nhảy lên giường và ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro