Chương 3: Những cú ngã và vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eun Hee xinh đẹp của chị dậy đi em. DẬY MAU ĐI KHÔNG THÌ CHỊ ĂN HẾT KEM BÂY GIỜ..."

- Đừng có mà ăn kem của em!!!!!- Tôi ngồi bật dậy, trong khi đôi mắt vẫn lim dim.- Chị Ah Joong, khi chị về em sẽ tính sổ với chị!!

Tôi mở đôi mắt to ra khi lờ mờ thấy cái đồng hồ hình quả dâu tây phát ra cái thứ tiềng khó ưa. Biết chắc đó là sản phẩm của chị Ah Joong tôi liền cầm nó, tháo pin rồi nhét vào hộc tủ. Không thể để nó quấy nhiễu tôi thêm lần nữa.Lê cái thân mình vào buồng tắm và mục tiêu tiếp theo là phòng bếp.

Tôi đi xuống nhà nhưng hổng thấy ai hết trơn, chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn.

"Tôi đi học đây, đồ ăn tự túc nhé. Tôi học lớp mộthaiA5 có gì thì qua đó, số di động của tôi, tôi viết ở mặt sau. Chị Ah Joong bảo tôi phải trông chừng cậu cho nên có việc khẩn cấp thì gọi."

- Đồ...đồ...sao lại đi học trước chứ cái tên này.

Tôi cầm cái di động lên gọi cho hắn.

- Alo!!!!!

- Lô gì mà lô, đi học không đợi tôi là sao, bạn cùng lớp??? Hơn nữa đồ ăn tự túc là có ý gì???

- Tức là cậu phải tự làm tự ăn thế thôi có gì đâu. Mà hoá ra là cùng lớp à???

- Phải! Cái tên "nhộng" này cậu quên lời chị Ah Joong dặn à??? Tôi mà sụt kilo nào thì...

- Nhộng cái gì?- Cậu ta gắt.- Đừng có lôi chị ấy ra doạ tôi...Tôi có việc bận nên đi trước. Cậu xem trong tủ lạnh có gì không lôi ra ăn tạm đi. Thôi tôi giập máy đây...Vừa mới sáng ra đã đau đầu rồi.....

Ơ cái tên này......Tủ lạnh nhà hắn làm gì có cái gì ngoài bánh và sữa đâu. Tôi thì chúa ghét bánh và sữa thế chả nhẽ nhìn đói đi học sao trời? Thôi thì... ăn tạm vậy.

Con đường buổi sáng vắng vẻ và yên tĩnh quá. Lúc này tôi có thể cảm nhận được từng cơn gió thoảng qua, bầu không khí trong lành đến một cách dễ chịu làm tôi cảm thấy một thật sự thoải mái.

- Nhà tên này lắm thứ ăn được thế không biết!! Chôm của hắn mấy cái kẹo mút không biết hắn có... mà chôm chỉa thức ăn khi chủ nhân chưa cho phép thì có gọi là ăn trộm không nhỉ???-Tôi lôi trong túi ra cái kẹo mút vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ xem mình có phạm tội không. Nhưng chỉ là một cái kẹo mút thôi mà chắc hắn không keo kiệt đến nỗi lôi tôi ra mắng đâu.

CỐ...Ố...PPPPP........

mộtcái gậy sắt à???? Đang nằm ngang với tầm mắt tôi. CÁi mà nó vừa chạm vào là bức tường lồi lõm với những chiến tích. Chắc cái người này là tác giả chứ ai. Định thần lại tôi đưa con mắt của mình sang trái. một cái gã cao hơn tôi cả cái đầu đang nhìn tôi chăm chằm.

- Tên, học lớp nào khai mau. Lâu lắm mới thấy một đứa con gái phạm tội đấy!!!- Hắn nhếch mép cười thích trí.

- Cậu....cậu...làm cái gì vậy, tội trạng gì???- Tôi ngây thơ hỏi.

- Cái đó là gì????- Hắn chỉ tay vô miệng tôi.

"Ối.... chẳng ......chẳng ...lẽ...hắn biết mình chôm kẹo mà không xin phép??? Làm gì có chuyện đó...sao hắn biết được chứ???".... Mặt tôi lúc này gọi là ngu toàn tập luôn.

- Kẹo...kẹo mút......- tôi ấp úng.

- Tốt, đúng vậy đấy!!!NÀO KHAI RA ĐI MAU LÊN!!!!- HẮn hét vào mặt tôi.

- NÀY, cậu ăn nói cho cẩn thận đi nhá,mất vệ sinh nó vừa thôi. Mưa xuân từ mồm cậu bay hết ra không khí rồi đấy. Ô nhiễm môi trường quá. Mau đậy cái nắp cống đó vào!!- Tôi cũng không vừa, tôi cũng hét lên. Mấy đứa học sinh đi qua đó che miệng cười khúc khích. Không nói cũng biết cái tên bọ xít ấy tức tới cỡ nào.

- Cậu......- hắn chỉ tay vào mặt tôi.

- Bỏ tay xuống đồ bất lịch sự. Cậu có tin tôi cắn đứt tay cậu không hả?- Nghe lời cảnh cáo của tôi hắn đã rụt ngay cái tay lại trông có vẻ sợ sệt. Bây giờ hắn bắt đầu ra uy, giơ cao cây thước trong tay.

- Cậu dám...- Tôi trừng mắt.

- Sao lại không????

VỤ...UUUU....T....Eo ơi, bị một gậy vào đầu chắc chắn là tôi sẽ lên xe cứu thương. Tôi nhắm tịt mắt đưa tay lên ôm đầu. Lúc này thì tôi không thể anh hùng như hôm qua đưa tay ra chặn quả bóng nữa. Nếu tôi dám đỡ thì không gãy tay cũng ngất vì đau mà hơn nữa tay tôi đang đau nên không thể làm gì hết.

BỐ...PPPP.....Hắn đánh rồi phải không? Máu đâu? Tôi ngó nghiêng sờ lên đầu rồi nhìn chằm chằm vào tay mình.Hay tại đau quá mà tôi không nhận ra được cả màu đỏ của máu. Tôi sờ sờ cái đầu mình lần nữa nhưng hổng có vết tích gì cả.

- Cậu không sao đâu mà lo!!

Tôi quay ra, nơi mà cái tiếng ấy cất lên. một tên con trai(lại con trai) đã đỡ cho tôi cái đòn ấy. Bên cạnh,cái tên mà hung hăng hống hách với tôi ấy, cái tên đó đang run lập cà lập cập. Cái mặt hắn biến dạng, khuôn mắt trắng bệch không còn một giọt máu. Trời hắn trúng gió hả? Đánh tôi không được nên bực tức đến mức ấy à???

- NÀy...này...cậu sao đấy?- Tôi ẩn vào người hắn.

- Ji Hyun Woo, cậu đang làm gì thế?- Người con trai cứu tôi lên tiếng.

- Em ...em....xin lỗi, thưa anh!!- Hắn quỳ thụp xuống chân cái cậu con trai anh dũng kia mà nói. Sao tôi lại cảm thấy cái hành động này nó... nó...như là sự sùng kính ấy nhỉ. Cậu con trai nở nụ cười.

- Lùi ra nào Hyun Woo, tôi đâu có làm gì cậu đâu mà cậu lại làm vậy!!

- Đúng đây, cậu đứng lên đi!- Tôi kéo cái tên đang có những hành động kì cục này dậy. Ôi sao mà hắn nặng thế, hắn không muốn đứng dậy sao???Hắn hất cánh tay ra làm tôi ngã ngửa.

- CẨn thận!!!- Cậu con trai ấy lao theo nhưng không kịp rồi,tôi ngã bịch xuống đất.

- Ây da!!! Đau quá. Cậu làm gì vậy, tôi chỉ muốn giúp cậu đứng dậy thôi mà! Có cần phải làm vậy không??

- Cậu không sao chứ???- Người con trai hốt hoảng đỡ tôi dậy.- Ji Hyun Woo hãy tự xử đi, đừng để tôi nói lần thứ hai- Cậu ấy rít mấy cái từ đó quá kẽ răng làm cái tên hâm kia càng sợ tợn.

- Tôi đưa cậu vào phòng y tế nhé!!- CẬu ấy âu yếm nhìn tôi.

- À..... không cần đâu. Tôi có cái này mà!- Tôi cười và giơ cái urgo vừa lấy trong túi ra.

- Vậy thì.... tôi đưa cậu đi rửa vết thương ...được không!!! CẬu đừng có bảo là không cần nha vì không rửa sẽ bị nhiễm trùng đó!

Tôi không thể từ chối được anh chàng này, cậu ấy dai như đỉa ấy. Tôi mỉm cười gật đầu.

- Này!! Cho tôi hỏi một câu nhé!! Tại sao cái tên ấy lại bắt tôi lại thế???- Tôi hỏi.

- Tại cậu ăn kẹo mút!!

Tôi giật một cái,ngay cả anh chàng này cũng biết mình "ăn trộm" kẹo ở nhà "nhộng" hả? Sao họ tài thế.

- Sao các...các cậu biết được???

- Sao lại không biết. Những người đi qua đều biết mà!!!

Ôi trời cái trường này... họ đều là thầy bói với cả thầy đồng sao?

- Cậu vi phạm nội quy,lần sau đừng mang đồ ăn vô trường nha, nếu muốn mang thì giấu vào túi ấy, không thì lại bị bắt lại đó!!!

Tôi tròn mắt quay ra.

- VẬy...vậy...không phải...là....- Trời ơi làm mình hết hồn à>"<.

- Trông cũng không nặng lắm nhỉ??

- Ừ!! Không sao đâu, tôi quen rồi mà!- Cậu ấy lại gần cầm cái urgo dán vào chỗ bị thương cho tôi. Rồi hai đứa nhìn nhau chắm chằm, à không phải gọi là đắm đuối mới phải chứ.

- À....tôi về lớp đây!- Tôi tránh cái nhìn của cậu ấy rôi quay đi.

- CẬu tên gì vậy, cậu là học sinh mới à?

- Mình là Kim Eun Hee và đúng như cậu nói mình là học sinh mới!

- Vậy mình đúng. Mình là Park Yoochun, rất vui được làm quen- Cậu ấy đưa tay ra định nắm lấy tay tôi nhưng tôi vội vàng rụt lại.

- Không phải chúng ta làm quen từ nãy rồi sao??- Tôi mỉm cười đi lên cầu thang về lớp.

một tên học sinh lao xuống, theo sau là hai tên nữa, khuôn mặt 3 tên này hớn ha hớn hở,chúng đang chới ú tim hay sao mà vui vẻ thế.

- Á...á.á.á.á......- Cái tên chạy trước lao vào người tôi

Ối mẹ ơi, ngã cầu thang,chết rồi.Kiểu này thì .......chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ....:

• Phương án A: Đập mạnh đầu xuống đất sau đó vô viện và chưa biết sống chết ra sao, chắc là sống cuộc đời thực vật.

• Phương án B: Hạ đất "an toàn" với vài lít máu thơm ngon T_T(đau khổ), cộng thêm vài đốt xương sườn.

• Phương án C: Chấn thương,ảnh hưởng đến não bộ và ngôi xe lăn do ảnh hưởng đến dây thần kinh.

Các bạn hãy nhanh tay gọi đến tổng đài một900một0 chúm chím hay 090 tái không nước béo. Những phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn.

Trong cái lúc nguy hiểm này, sao tôi lại nghĩ được nhiều thế không biết (mà cái tổng đài với cả nhắn tin này chỉ có ở Việt Nam thôi, cho vào cho sinh động^^).

Và trở lại với hiện tại, tôi đang đè lên cái gì đó êm êm như đếm Everon Hàn Quốc nhưng cũng không kém phần cưng cứng của đá ong. "Cái đệm" cứu tôi thoát chết là cái gì thế không biết??

Tôi nhổm dậy nhìn vào "cái đệm". Chà, sao trông nó quen vậy cà!! Trời, có....có... phải.... Yoochun không??? Cậu ấy đã đỡ tôi!!!

- Lần này thì tôi đỡ được cậu rồi nhé!!- Cậu ấy cười nhưng chắc là đau lắm.

- Cậu ....cậu có sao không???

- Hahaha....không sao,nhưng sẽ có sao nếu chúng ta tiếp tục nắm đây,khi cậu vẫn nằm lên người tôi mà chưa chịu xuống!!

- HẢ???- Tôi giật mình,tôi quên mất. Tôi tự động, như một cái lò xo nhảy bắn ra sau. Nhưng rồi cũng lại gần và đỡ Yoochun dậy, cậu ấy đáng thương quá.

- YAh!!! Mấy cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hả??? Cái tên đâm va vào tôi đau rồi???- Tôi quát,ngó quanh tìm cái tên bỏ chạy.

- Bọn...bọn...tôi xin...lỗi...- Chúng cúi gằm mặt hổng dám ngẩng đầu lên. Rồi mon men lại gần Yoochun đỡ cậu ấy dậy. Yoochun vịn vào tay hai tên đó, nói cái gì đó tôi không rõ nhưng thấy hai tên kia nhảy tít ra xa làm Yoochun ngã lăn ra đất.

- hai CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??- Tôi xông vào định cho hai tên đó một trận thì Yoochun ngăn tôi lại.

- BÌnh tĩnh Eun Hee!!!

- Cậu không sao chứ?? Tôi đưa cậu vào phòng y tế nhé!!

- Ừ, phiền cậu vậy!!

Khổ thân Yoochun, cậu ấy bị cái thân bồ tượng của tôi đè, lại bị hai cái tên kia đỡ dậy xong lại thả tay ra làm cậu ấy ngã lần nữa.

Phù..........

- Cậu mệt hả?? Vậy để tôi tự đi được rồi!

- Không.....không phải đâu. Mình đang nghĩ là....có phải.....cậu......cậu đang chuốc lấy rắc rối vào người hay không? Vì hình như đáng lẽ ra những rắc rối đó là của mình, xảy ra với mình nhưng cậu đều là người giúp mình tránh khỏi những rắc rối đó, rồi lại cũng chính cậu lại là người gặp phải rắc rối...- Tôi nói mà ngay đến bản thân tôi cũng chả hiểu mình nói gì. Khó giải thích quá.

- Không đâu, mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà!!! Gặp rắc rối gì chứ!- Yoochun cười hiền.

- Vậy sao???- Cậu ấy gật đầu- VẬy cảm ơn nha!!!

Đến phòng y tế tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống.

- Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mình về lớp đây!

- Ừ, học hành chăm chỉ nhá!

- Lát nữa mình sẽ qua thăm cậu!!Bye!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro