Chương 4: Những tia nhìn lạ lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hăx...xì....... Mấy cái cảm giác ớn lạnh này là gì vậy trời? Đứa nào chửi tôi thế không biết. Bọn học sinh đứng xung quanh nhìn tôi như một vật thể lạ rồi lẩm bà lẩm bẩm như tụng kinh. Tôi bước vào lớp, cái lũ" yêu quái " cũng nhìn tôi không chớp, nhìn chưa đủ thì quay ra bàn tán xôn xao. Chả thèm bận tâm, tôi phăm phăm về chỗ,mặc dù trên đường đi tôi đi qua cả con "nhộng" đáng ghét nhưng không thèm dừng lại hỏi thăm, ai biểu hắn đi học trước làm chi, buộc tôi phải gặp bao rắc rối từ sáng tới giờ. Với lại hắn không chào hỏi mình thì tội gì lại phải mở mồm trước chứ...

Lại cái gì nữa đây. Tôi thở dài thượt khi thấy chỗ của mình không dưng lại có người ngồi.

- Bỏ chân xuống cái tên kia!!!! Ở đâu chui lên thế hả???- Tôi chống tay vào hông nhìn cái tên ngồi bàn bên cạnh. Hắn đưa đôi cẳng dài ngoằng gác lên ghế ngồi của tôi. Bảo sao tôi muốn hiền cũng không được.

- Thế cậu ở đâu rơi xuống???- Ơ hắn hỏi móc tôi kìa.

- Cậu nói gì cơ???

- Cậu không nghe rõ hả?? Trẻ thế mà tai đã nghễnh ngãng rồi??? Mau đi khám để chữa kịp thới nhá, không thì....Chẹp...chẹp...

- Cái tên này...Bỏ ngay cái chân ra khỏi ghế ngồi của tôi.

- Ghế ngồi của??? Đây là bàn của cậu à?

- Hỏi thừa, không của tôi thì của ai?

- Có chỗ nào trên bàn, trên ghế ghi tên cuả cậu sao??- Hắn ngó mấy cái góc bàn.

- Cậu...Rõ ràng đây là chỗ ngồi của tôi mà!!!

- Nó là của cậu từ bao giờ thế???

- Hôm qua....LÙI RA MAU !!!!- Tôi đá cái chân của hắn xuống đất, rồi đặt mình xuống ghế. Hứ,mệt chết đi được. Tôi úp mặt xuống bàn.

- Chị gái, dậy đi!!!!

- Ừ phải đó, dậy đi, bà chị!!!!

Mấy cái giọng vang lên đánh cắp mất phút yên bình của tôi. một tên béo ị, một tên có cái đầu chôm chôm và một tên có hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp đang nhe răng nhìn tôi.

- 3 tên này… - Tôi nheo mày lại.

- Vâng,chắc là bà chị đã nhận ra. Chúng tôi là 3 thằng trời đánh đã va phải bà chị đây. Chúng tôi qua để...

- IM....CÂM MỒM....- Tôi quát, làm cái tên bên cạnh quay sang, hắn chống cằm theo dõi từng cử chỉ, hành động của tôi.- Thứ nhất, trông tôi không già đến mức... để các cậu phải gọi tôi bằng "bà chị" đâu, hơn nữa tôi cũng không có chung huyết thống với mấy người mà gọi tôi là "chị gái"? Thứ hai, tôi đang định tìm mấy người để tính xổ về cái chuyện ban nãy, nhưng tại tôi đang mệt nên mời các vị ĐI HẾT VỀ CHỖ...cho tôi nhờ.

- Sao bà chị...à quên ...sao cậu lại tức giận thế, bọn mình đâu có làm gì cậu đâu, cậu bình tĩnh đi nào...- tên béo nói.

- Ừ,đúng đó!!- Tên chôm chôm mở mồm.

- Các cậu muốn gì????

- Hôm nay nhờ cậu mà bọn tôi đã được xem kịch miệc phí. Kịch hay nữa chứ, à quên chưa giới thiệu tớ là ShinDong, cậu ấy là Kangin, và người bỏ chạy mang tên Junsu.....

- Tôi đâu có hỏi, giới thiệu làm chi??? Mà kịch nào???

- Kịch ban nãy í. Không chỉ hôm nay, cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường, cậu đã gây chú ý rồi- Kangin nói.

- Chú ý??? Tôi á??? Tôi làm gì????- Tôi nhăn mặt khó hiểu.

- Hôm qua, có phải cậu đã dùng tay đấm quả bóng lạ ???

- Ờ, thì sao???

- Lại còn thì sao, Cậu đã dùng tay, tay không á đấm quả bóng đó cứu được bao thần dân vô tội- Junsu đấm vào không khí rồi nói tiếp- Cậu có biết bao nhiêu ngừơi phải vào viện à quên chưa đến mức nặng thế, có bao người vào phòng y tế vì bị quả bóng bay vô người. Quả bóng đã rất nhiều lần hạ được nhiều người nhưng cậu là người đầu tiên không bị làm sao cả...

- CẬu theo dõi tôi à? Sao cậu biết???

- Sao lại không biết, hôm qua cả trường có mỗi cậu là học sinh mới thôi. Mà Eun Hee này, cho mình hỏi... Tại sao cậu có thể đấm được quả bóng đó mà không bị thương chứ. Quả bóng do thằng Yunho đá không ai dám bắt đâu!!!!- Junsu quay sang nhìn cái tên ngôi bên cạnh tôi.

- Hoá ra cậu là người đá quả bóng đó hả?- Tôi tức giận- Đồ ăn tàn phá hoại, đồ quỷ sứ cậu suýt giết người đấy!!!- Tôi trợn mắt lên.

- Gì mà phá hoại, gì mà giết người. Không phải cậu bắt được quả bóng đó sao???- Hắn nhìn tôi thản nhiên.

- CẬu...Cậu là tác giả đấy!!!!- Tôi giơ cánh tay tím bầm trước mặt hắn.

- Đâu phải là lỗi của tôi, tại cái thằng thủ môn ngu si thích đỡ bóng bằng đầu nên làm chệch hướng bóng đấy chứ!

- Thế mấy lần mà Junsu nói không phải do cậu gây ra à?

- Có mà chính nó ý. Đã không biết đá thì thôi đi đằng này cứ thích ra oai.- Yunho khích bác.- Mà cỡ nó sao có thể đá được cú bóng xuất thần như tôi được.

- Thì...thì không biết mới phải tập chứ!!!- Junsu cãi lại.

- THÔI, STOP!!!! Tập chung vào chủ đề chính nhá- ShinDong lên tiếng- Phim cậu đóng hay quá, mình xem hổng có thấy chán. Nhưng tiếc là chỉ được xem có một lần. Hay là hôm nào diễn tiếp cho mình xem với!!!

- Phim....Phim gì?????

- Phim của cậu và bạn Yoochun hào hoa ý!!! Lúc mới vào cổng trường, bạn Yoochun đã hùng hổ xông vào đỡ cho cậu một gậy do thằng đội trưởng đội sao đỏ Hyun Woo chủ mưu à nhầm do nó thực hiện. Và bạn Yoochun đã trở thành anh hùng cứu mĩ nhân. Chà.....hay quá......Tiếp theo, lúc bọn này đâm vô cậu làm cậu ngã chổng vó (OoO Ối chổng vó cơ à?? chết không cơ chứ may mà mình mặc quần tất đen dài đến đầu gối ở bên trong, không thì....). Thì lúc đó Yoochun lại một lần nữa cứu cậu.- Kangin ê a với cậu chuyện của mình.

- Đoạn hay là ở chỗ lúc tôi và ShinDong ra đỡ anh hùng của cậu dậy cơ. Cậu biết cậu ấy nói gì không???- Tôi lắc đầu- "ShinDong, Kangin tránh ra nếu các cậu không muốn ăn đòn". Thế nên cậu ta mới ngã lăn ra đấy. Chắc tại muốn cậu đỡ ý mà!!!- Kangin há mồm ra cười.

- À, mà cả cái hm qua nữa, thầy Lee là người luôn luôn phải nhận những "vật thể lạ "bay vô người. Còn cậu, cậu lại một lần nữa làm bọn tôi ngạc nhiên!!!- Junsu lớn miệng.

- Cậu là thủ phạm hả???- Tôi lườm.

- Không phải tôi mà là hai thằng ShinDong và KAngin!!!

- Phản xạ của cậu tương đối nhanh đó, cậu lam thế nào vậy???- Kangin hớn hở.

- Kang....Kang...in à!!!!- ShinDong gõ nhẹ vào tay Kangin và tôi hiểu vì sao cậu ta lại lắp bắp như thế.

- Hoá ra em là thủ phạm, em quả là giỏi Kangin ạ!!!

- Chứ sao nữa, nhưng công nhận thầy Lee cũng giỏi thật đấy. Bao nhiêu lần bị phấn bay vô mặt, mấy lần bị xô nước đổ làm ướt người vậy mà vẫn đến lớp đều đặn. Chắc lần này phải dùng gạch quá!!!!

- Vậy sao????

- Ừ, phải thế thôi. Mà mày là đứa nào mà ăn nói.....cộc....lốc.....thế.....- Kangin quay ra đằng sau trân trân nhìn cái người cộc lốc trả lời cậu ấy, tôi và mấy người xung quanh bịt mồm cười- Em....em....- Anh chàng lắp bắp không nói được gì trông càng bùn cười tợn.

- KANGIN, EM BỊ PHẠT.....- Thầy Lee hét lên làm bọn tôi co rúm lại, Kangin đứng dậy đi ra khỏi lớp, thầy Lee cũng quay đi nhưng lại quay lại chắc là vì thấy còn bỏ sót ai đó.

- ShinDong...

- Em sẽ chịu phạt cùng Kangin ạ!!- Cậu ấy chạy theo Kangin mà chưa cần thầy Lee nói thêm lời nào.

Khổ thân hai anh chàng, ai bảo dại dột đi làm mấy cái chuyện đó làm chi.

- Ha...hahahahahaha

- Cậu cười gì mà kinh thế?? Bộ cậu thấy vui lắm sao???- Yunho nhăn mặt.

- Ừ, phải đó. Bạn bè gặp nạn sao cậu vui vậy???- Junsu nói.

- Không phải vui nhưng mà là buồn cười. Các cậu cũng cười còn gì sao lại nói tôi?

- Cậu ...thật....là....- hai cái tên đó nhăn răng cười hihihihi - CẬu cũng giỏi đó, đỡ được quả bóng của tôi....

- Có gì đâu, phản xạ tự nhiên mà!!!

- Theo phản xạ tự nhiên thì người ta quay ra và nằm xuống chứ không dũng mãnh như cậu!!!- Junsu gật gù.

- Tôi chịu....- Tôi quay lên bắt gặp ánh mắt của Jeajoong cậu ấy quan sát tôi từ lúc nào tôi chẳng rõ nữa. Được thể tôi lườm xéo cậu ấy một cái chõ bõ tức.

Vậy là tôi đã có những người bạn mới, những con người vui tính(đoán vậy vì thấy tên nào cũng nhăn nhăn nhở nhở ^^). Thật là may mắn......Tiết học diễn ra tương đối vui vì cứ nghĩ đến cái chuyện vừa xảy ra tôi lại ngồi cười có vẻ hơi hâm nhưng… đây là lầ đầu tiên tôi cười được như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro