Chương 5: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eun Hee....còn...mấy....tiết nữa....- Yunho thều thào, hai con mắt của cậu ấy nhắm nghiền lại.

- Còn hai tiết nữa cơ. Cậu cố lên đi. Chắc tối qua lại đi chơi về muộn chứ gì???

- Sao cậu biết??? CẬu mới gặp tôi lần đầu mà??

- Có gì đâu, hôm qua tôi không thấy cậu nên tôi đoán thế!!

- Thưa thầy Lee, em đến muộn ạ!!!

- Yoochun đó à??? Em vào lớp đi!!!

Cái.....cái.....gì...ý....nhỉ????? Cái tên nghe quen mà người cũng quen nữa là sao???? Cái người này học cùng tôi sao...?? Hơn nữa ngồi có cách xa tôi là mấy đâu... HẮn ngồi cạnh Junsu.....

- Eun Hee....!!!- Cậu ấy vẫy tôi. Tôi nở nụ cười gượng gạo.

- Cậu ta học lớp này sao???- Tôi quay sang hỏi Yunho mặc dù đã biết thừa ra đấy.

- Ừ, bộ không thấy sao mà hỏi. Ngạc nhiên thế cơ à? Không phải cậu ta là người hùng của cậu sao? Cậu phải vui mới phải chứ!!!

- Vui gì?? Điên vừa thôi!!

Ối cậu ấy nhìn tôi. Yoochun ơi cậu định không học hành gì mà chỉ ngồi nhìn tôi thôi hả?? Tôi ra hiệu cho cậu ấy quay lên và cậu ây ngoan ngoãn nghe lời. Tên này giống trẻ con à nha.

__________________

Giờ nghỉ ngơi... lúc mà mọi người đi ăn trưa ý^^...

- Eun Hee ơi, giúp với, mỏi tay quá à!!!- KAngin nhăn nhó.

- Mình cũng thế!!! Huhuhu- ShinDong khóc lóc.

- Ai bảo các cậu làm vậy cớ!!!

- Eun Hee, em không được giúp chúng đâu đấy!!!- Thầy Lee lên tiếng.

- DẠ....- Tôi liếc cái bộ mặt nhăn nhó khi cầm xô nước của các cậu âý.

- Thưa thầy, thầy có thể tha cho hai bạn ấy được không ạ? Các bạn ấy chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi ạ!!- Tôi nói đỡ cho hai cậu ấy.

- Em.... em cũng là nạn nhân của chúng đấy!! Em không bực tức sao? Nếu hôm nay tôi không phát hiên ra thì chúng còn định dùng gạch... dùng gạch đấy em có biết không???

Thầy ấy tức giận rồi. Nhìn vào mắt thầy Lee là tôi hiểu mà. Chả có ông thầy nào lại muốn học sinh của mình dùng những trò nghịch đó để nghỉ tiết cả. Hơn nữa nghĩ cho kĩ thì… Kangin và Shin Dong cũng quá đáng mà.

- Thưa thầy, Kangin chỉ nói đùa thôi ạ! Phải không Kangin???

- Vâng... vâng...Em đâu có gan dùng gạch.....em đâu có gan làm vậy thưa thầy!!!

Thầy Lee thở dài rồi đắn đo một lúc.

- Thôi ... được rồi. Nhưng nhớ đấy, lao động trong vòng một tháng. Lần này tôi tha, lần sau còn dùng cái trò đó nữa thì…

- Sẽ không có lần sau đâu thưa thầy!!!- ShinDong lên tiếng.

- Tốt,nhớ lời các em nói đấy!- Thầy Lee quay đi.

- Thế nào? Có cần tôi giúp nữa không???- Tôi nhìn hai tên đó rồi cười.

- Không,chỉ sợ cậu bị vạ lây thôi!!!- Kangin nói.

- Ừ, vậy thôi, tôi qua nhà ăn trước đây.Cố gắng lên, hết giờ phạt qua đó với tôi nha!!!

- Nhớ phần cơm cho mình!!!- ShinDong gọi với theo.

- Tự túc đi mập- Tôi hét.

Mấy tên này vui thật đấy. Haha.......

Cái nhà ăn to như cái sân vận động.Người người chen chúc chật chội. Mua cơm thôi mà cũng muốn bẹp ruột>"<. Tôi cầm hộp cơm vừa mua đi tìm chỗ ngồi.

- Tôi ngồi đây được chứ, Yunho, Junsu???

- Thoải mái, bàn ở đây không có ghi tên ai hết!!!- Cái tên này lại lôi chuyện ban sáng ra nói đây.Thù dai vậy, đá hắn có một cái mà thù đến tận giờ chưa tha. Con trai gì mà nhỏ nhen.

- Eun Hee, ngôi đi, kệ cái thằng hâm Yunho!!!- Junsu hớn hở nhưng sau đó ăn ngay cái cốc của ông bạn Yunho.

- Mày còn ăn nói như vậy nữa thì ăn đòn đó Junsu!!- Yunho cảnh cáo.

CỘP.....

- Ối xin lỗi, bạn có sao không???

- Không,may mà không bị bẩn quần áo!!!

một cô bạn đi qua vấp phải cái gì đó ngã uỵch xuống cạnh tôi. Xém chút nữa là xơi ngay cái hộp cơm vô đầu rồi.

- Hoan hô...hoan hô. Phản xạ tuyệt vời!!!!!- Junsu vỗ tay tán thưởng.- Không những tránh được mà lại không hề xây xát chỗ nào. Há há!!!

- Đồ ngu!! Tránh được thì làm sao mà xây xát được chứ!!!!-Yunho nạt.

- Eun Hee à,mình vô ý quá!!!!

- Không sao đâu mà!!!!

- Mình muốn cái hộp cơm rơi trúng bạn lắm ý nhưng sao nó hổng có được như vậy. Tức quá cơ. Bạn may mắn đó.- Tôi tròn mắt nhìn cô bạn trước mặt.- Lần sau sẽ không có chuyện tránh được đâu con ranh!!!!

Cô ta nói xong thi đi luôn bỏ trơ lại tôi chả hiểu gì. Đúng thật là có hiểu gì đâu. Tự dưng vừa mới chân ướt chân ráo bước chân đi học ngày đầu tiên đã bị người ta… ghét rồi. Tôi làm gì chứ?

- Cô ta bị gì vậy???

- Biết ngay là có chuyện mà!!Không dưng tự nhiên mà cô ta xin lỗi người khác thì đúng là chuyện lạ!!!- Yunho chẹp miệng.

- Ngay cả khi cô ta sai???

- Chính xác!!- Junsu gật đầu.- Han Soo In thuộc vào dạng ghê gớm nhất trường, đứa con gái nào cũng sợ cô ta hết á. Ngay cả con trai còn sợ nữa là... Không khác gì một con cọp cái. Đáng sợ luôn. Thật là đau đớn nếu học cùng lớp với cô ta. Mình thật là may mắn. Há há há...

- Nghe tiếng cười là biết ngay là anh Junsu!!!

- A....Kangin, ShinDong.......

- Ừ, bọn tôi đây- Kangin đặt hộp cơm của cậu cấy xuống bàn.

- Sao mấy đứa được tha sớm thế????- Yunho hỏi.

- À, nhờ Eun Hee xin thầy Lee đó. Cám ơn nhiều nha Eun Hee!!!- ShinDong quay sang cười với tôi,mồm lúng búng cơm.

- Ừ, không có chi!!!

- Eun Hee, mau ăn đi!!- Kangin nói- Nhanh, càng nhanh càng tốt!!!

- Sao thế???

- Thôi xong...- Kangin cúi gắm mặt hai tay che lấy hộp cơm, Yunho cũng thế cả Junsu nữa.

Ọt....ọt...Cái tiếng này có phải là.....

- Sao ăn rồi mà vẫn chưa no nhỉ?- ShinDong xoa xoa cái bụng, nhăn nhó. Rồi liếc vô mấy hộp cơm của mấy đứa bọn tôi.

- Kangin....

- Tao đang ăn mày không thấy sao???

- Anh Yunho........

- Anh cũng đang ăn mà....

- Thiên thần Junsu anh có.......

- Anh không có cái gì hết á!!! Đừng gọi anh!! Sáng nay anh chưa ăn gì đâu, để anh yên đi!

- Hứ, không thèm của mấy người nữa!!- ShinDong làm mặt giận rồi quay sang tôi.- Eun Hee à!!!!!!

- Này đây, nếu không chê thì xin mời!!!- Tôi đẩy phần cơm của mình cho ShinDong.

- Ôi sao cậu hiểu ý mình vậy. Chả như mấy người keo kiệt kia!!!!!

- Keo kiệt á???? Mày nhìn lại bản thân mày đi nhá.- Kangin nạt.

- Thôi, các cậu ăn đi.- Tôi phẩy tay.- Cậu ăn đi Shindong kệ bọn họ.!!!!!!

- Eun Hee à, không nên làm vậy!!! Ngày trước bọn mình cũng hào phóng như cậu cho tên béo đó cơm. Thế nên mới gầy gò xanh xao, ốm yếu thế này đấy!!! Cho nên bây giờ á... còn khuya mới cho hắn cơm!!!- Junsu láu lỉnh nói.

HĂX...XÌ.....HĂX....XI....

- Có ai nhắc mình hay nhớ mình vào cái giờ này thế không biết nữa!!!!!

- Chắc là đúng rồi!!!!- Yunho hất mặt về phía trước ra hiệu cho tôi quay lại.

Lại là hắn, Yoochun. Trong lớp chưa đủ hay sao mà... tới giờ ăn còn không tha nữa. Ánh mắt ấy là sao chứ giời ơi? Tên này nhất định đang có ý định mờ ám với con rồi. Trông ghê chết đi được.

- Hi, Yoochun. Tao qua đó với mày nha!!!!- Junsu nhe răng ra cười rồi chạy luôn sang chỗ Yoochun.

- Sao cậu ta lại ngồi ở cái chỗ đẹp đẽ như vậy, trong khi chúng ta lại phải ngồi đây?- Tôi thắc mắc.

- Đẳng cấp khác nhau!!!- ShinDong gật gù.

- Chưa hiểu!!

- Cậu ta cầm đầu bọn sao đỏ, tuy không là đội trưởng nhưng có khác gì đâu. Cứ hoành hành suốt mà, có tội trạng gì thì cái bọn đó chịu chứ đâu phải cậu ta!!!! Cậu thấy sự khác biệt chứ Eun Hee!!!- Kangin giảng giải.

- Xì, ghét nhất cái bọn phân biệt đẳng cấp. Cái trường... toàn những...- Tôi lắc đầu không nói nữa rồi đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại đi ra ngoài này nhưng để tránh những ánh mắt xăm xoi trong đó thì chi bằng ra quách ngoài này hóng mát còn hơn.

Trời bắt đầu tôi dần, mây đang kéo đến làm không gian trở nên tối hơn,lạnh lẽo hơn. Khung cảnh buồn quá!!! Buồn y như cái tâm trạng của tôi bây giờ. Mưa bắt đầu rơi. Trong cái màn mưa này, cái màn mưa có thể rửa trôi mọi thứ. tôi đưa cánh tay ra hứng từng giọt mưa. Sao lúc này tôi lại muốn là những hạt mưa kia,có thể vui đùa, vẫy vùng trong cái không gian rộng lớn ấy, rồi sẽ biến mất chỉ trong chốc lát. Buồn bã sẽ tan đi nhường lại cho bầu trười tươi đẹp. Tôi dựa lưng vào tường, ngồi trên cái lan can tầng một…

Tạnh rồi...Mưa đã ngừng rơi. Mưa nhẹ nhàng quá, không có một chút sấm chớp. Những kí ức ùa về trong tôi cũng mau tan biến đi cùng trận mưa ấy. Tôi mở to đôi mắt để ngắm nhìn cái khung cảnh đẹp đẽ này và dường như không tin vào mắt mình.

- Bong...bong...bóng...- Bong bóng ở đâu bay ra trước mắt tôi. Trong phút chốc tôi bỗng nở nụ cười.

- Ngồi nhìn trời mưa với bộ mặt bí xị rồi sau đó là nở nụ cười khi trời tạnh mưa. Cậu là người gì vậy Eun Hee??- Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là cái thân hình cao lớn của một ai đó. Tôi ngã ngửa ra sau vì bất ngờ.

- Sao cậu hậu đậu thế ICE???

 Chỉ có một người biết tôi là ICE thôi. Cậu ấy đã đỡ tôi, à thật ra là nắm lấy tay tôi mà kéo lại.

- Cậu làm tôi giật mình mà!!!- Tôi cãi.

- Ừ... thì xin lỗi...Tại tôi thấy cậu lạ quá thôi!!!- Jeajoong nhìn ra xa.

- Cậu nhìn tôi từ nãy giờ hả???

Cậu ấy liếc tôi một cái rồi quay ra chỗ khác.

- Đúng không? Sao cậu không nói gì, Jeajoong.Đúng rồi phải không?- Tôi tiến tới, hỏi dồn dập.-  Thôi nhận đi,tôi đấu có trách móc gì cậu!!!- Tôi huých vai cậu ấy, miệng cười gian xảo.- Có phải thấy tôi xinh đẹp nên… ơ này đi đâu đó, đợi tôi với!!!!

- Vào lớp!- Cậu ấy nói cộc lốc.- Đến giờ học rồi!!!

Jaejoong chả thèm nhìn tôi lấy một cái.Tên quỷ này, sao lạnh lùng thế hả. Chả bù cho cái hôm tôi nhìn thấy cậu. Lúc ấy trông cậu ấy mới dễ thương làm sao!

- Ái....Đau quá!!!- Tôi xoa đầu khi có vật gì đó được ném vô đầu tôi.

- Sao thế???- Jeajoong quay lại.

- Có ai đó ném cái gì vào đầu tôi á!!!- Tôi nhăn nhó - Tên nào chơi dại thế không biết!!

Hôm nay tôi bị đòn hơi nhiều đó nha. Bao lần ngã, lúc nãy suýt bị con nhỏ Soo In cho hộp cơm vô mặt, bây giờ lại bị cái gì đó bay vô đầu. Eun Hee thơi hoàng kim của mày đã đến, đó là những ngày xui xẻo.Xui xẻo ơi mày không tránh xa tao được một ngày sao mày?? Gì thì gì cũng đừng có đến cùng một lúc mà lại cùng một ngày chứ. Chia nhỏ các ngày ra không phải là hay hơn sao!

Buổi chiều giống buổi sáng. Chẳng khác nhau là bao. Tôi bắt đầu chán rồi đây. Ôi sao mà mệt mỏi...

- Cậu đang ở đâu đó?- Tôi hỏi Jaejoong khi gọi cho cậu ấy.

- Ở nhà!!!

- Cái gì??? Sao không đợi tôi???

- Không thích. Với lại không phải cậu đang ngon giấc sao? Tôi mà đánh thức cậu,chắc chẳng khác gì động vô tổ kiến lửa !!! Thôi tốn tiền,mất thời gian, tôi tắt máy đây!!

- YA!! Này...này...

Tut.......Tut.......tut........

- NHỘNG…HÃY NHỚ CÁI MẶT TÔI KHI TRỞ VỀ ...TÔI SẼ CHO CẬU một TRẬN...

Tôi hét vào cái điện thoại, mà đầu day bên kia đã tắt từ bao giở bao giờ. Tôi ở trong nhà vệ sinh rửa sạch cái mặt. Lần đầu tiên trong đời tôi mệt đến mức ngủ gật trong lớp. Nhục nhã không cơ chứ. Khi về thể nào cái con "nhộng" đó cũng chọc quê mình cho xem....>"<. Và tiện thể cái lúc ấy, hắn sẽ chết với tôi.

Tôi hùng hổ xông ra khỏi nhà vệ sinh.BỘP.....

- Tôi mà không đứng đây chắc cậu lại định tông thẳng để tham quan WC nam hả???

Tôi ngước mắt nhìn người trước mặt.

- " Lại định" cậu có ý gì? Mà cậu là ai vậy?

- Không phải cái ngày đầu tiên cậu đã làm như vậy sao? Cậu đã mắng một tên con trai là bệnh hoạn trong khi chính cậu mới là người như vậy.- Cậu ta nhìn tôi cười khinh khỉnh.

- Cậu... cậu....theo dõi tôi hả?- Tôi lo lắng.

- Theo dõi á?? Tôi là hạng người ấy sao trời?- Cậu ta cười ra đằng mũi.- Tôi nhớ như in những gì cậu chửi tôi đấy thưa quý cô!!!

- Hả, hoá ra... hoá ra cậu là cái... cái tên đó hả???- Tôi há hốc mồm.

- Vâng!! Tôi là cái thằng " BÊNH HOẠN " đó đây.

- Cậu…

- Sao thế, cậu đang hùng hổ lắm mà, sao giờ lại ấp úng thế? Sợ tôi ăn thịt à???

- Ai... ai sợ chứ!!!- Tôi chột dạ.

- VẬy thì tốt!!!- HẮn gật đầu,tên này muốn gì đây.

- Tôi có việc phải đi.... gặp lại sau!!!!- Tôi nói nhanh rồi co cẳng lên chạy.

- Ngày mai nhớ đến sớm gặp tôi, nếu không sẽ có chuyện hay đó Kim Eun Hee ạ!!!

Ối trời ơi!!! Đáng sợ quá. Xui xẻo ơi sao mày cứ lẽo đẽo theo tao không thôi thế. Huhuhu. Tao nghĩ lại rồi, chừng một năm mày hẵng tới một lần nhé. Chứ cứ thế này tao sốc mà chết mất.

Reng...reng...

- Alo!!!- Tôi trả lời trong khi vẫn chưa ngừng chạy.

- Chưa về hả cô rùa??? Lạc đường sao?

- Kệ tôi, cậu bảo tốn tiền mất thời gian cơ mà, gọi làm gì??? Lượn đi. Bực mình...- Tôi dập máy, đúng lúc đang tức tối thì lại châm ngòi vào,cái tên này là khắc tinh của mình chắc... Hắn không thể ăn nói tử tế hơn được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro