Chương 6: Bánh và kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang trên con đường về. Đầu óc suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Mệt mỏi.... Và rồi tôi dừng chân trước một cửa hàng.

- Bánh dâu tây...

Tôi nói nhỏ khi nhìn qua cánh cửa kính trong suốt. Những chiếc bánh kem được xếp dàng dài trong tủ. Ngập ngừng một lúc rồi tôi bước vào và ngồi thụp xuống ngắm những chiếc bánh qua tấm kính.

- Em làm gì thế?- Một tiếng nói vang lên làm tôi giật mình.

- Dạ???

- Sao lại ngồi nhìn như thế? Em muốn mua thì phải nói chứ!!!

- Dạ.... Em....- Tôi gãi đầu chữa ngượng.

- Em thích chiếc bánh này hả?- Chị chủ hàng lấy cho tôi chiếc bánh dâu tây mà tôi ngắm từ nãy giờ.- Em tinh mắt thật đấy. Nó là chiếc bánh đẹp nhất ở đây!

- Em biết!! Em sẽ mua nó!!!- Tôi cười tươi.- Và cho em chiếc bánh nhỏ kia, em muốn ăn luôn.

- Cô bé này hay đó nha!!!- Chị ấy mỉm cười.- Xin mời và cho lời nhận xét!!!

Tôi đưa miếng bánh lên miệng,nhai một cách chậm rãi.Cảm nhận được rằng nó rất giống, thật sự rất giống... Bất giác, tôi ngồi thần cả người và những giọt nước mắt đã kịp dâng trào.

- Em...sao em lại...- CHị chủ hàng ấp úng.

- Em xin lỗi.....!!!

- Sao em lại khóc thế??? Bánh chị làm khó nuốt lắm sao???

- Không...không đâu.Bánh chị làm rất ngon.Chỉ là... em… chỉ là khi ăn chiếc bánh của chị... khiến em nhớ đến một người. Mùi vị của chiếc bánh này thật sự rất giống bánh của người đó làm...

- Vậy à? Vậy thì em nghĩ sao nếu… chị sẽ tặng em!- Chị ấy cười hiền.

- Ối không, em sẽ trả tiền.....

- Em từ chối lòng tốt của chị sao?

- Em.....- Tôi bối rối- Em cảm ơn!!!!

- Thế có phải ngoan không!!! Mà chị mới thấy em lần đầu. Em mới chuyển đến hả?

- Vâng!! Em vừa từ Mĩ chuyển về.

- Ồ, cô bé người Mĩ.....

- Không, em là người Hàn mà, em sang Mĩ học thôi!!!!

- Haha, chị biết, chị chưa nói xong em đã vội chen ngang rồi!!!

- Em xin lỗi.....

- Không sao. À nãy giờ nói chuyện quên không hỏi tên. Chị là Kim Jung Eun, chủ cửa hàng ăn nhanh này.

- Em là Kim Eun Hee, rất vui khi được làm quen với chị!

- Em mới về nước vậy em có việc làm chưa??? Thanh niên bây giờ hay tự lập như vậy lắm.

- Em chưa có...

- Vậy em có muốn...làm ở đây không? Chị đang thiếu người, với lại chị cũng thấy thích thích em nữa.- Chị ấy nháy mắt với tôi.

- Chị thích em à?? Em cũng vậy đấy!!!- tôi hớn hở.

- Ok, đã xong. Đã có nhân viên mới. Hahaha.... Khuyến mãi em cái bánh đó. Free .....

- Thật ạ???

- Chẳng lẽ chị đùa em ??

- Em cảm ơn nhiều!!!!

- Không có chi!!!! Em hãy làm việc những ngày lẻ nhá!!!!

- Vâng!!!

Tình cờ thôi, trong chốc lát chỉ vì tính tò mò tôi đã lại tìm cho mình thêm một người bạn. Người này cho tôi cảm giác là một người chị. Chị ấy thật sự đáng yêu và tốt bụng.

------

- Tôi về rồi đây!!!- Tôi bước vào nhà, trên tay là một đống đồ mua ở bách hoá và một cái bánh khuyến mãi^^

- CẬU....CẬU ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ??? BỘ KHÔNG BIẾT MỞ MỒM RA MÀ HỎI ĐƯỜNG SAO HẢ? CẬU CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? TÔI LO TỚI ĐỘ GỌI CHO CẢ CẢNH SÁT ĐỂ BÁO CẬU MẤT TÍCH ĐẤY!

- Sao... sao lại hét lên với tôi? Cậu thừa hơi à? Hết việc để làm hay sao mà gọi cảnh sát?? Mà tôi mới không có mặt ở nhà có chưa đến hai tiếng thì cảnh sát nào đi tìm người cho cậu chứ!

Tôi dừng lại và chăm chăm nhìn Jaejoong, có vẻ tôi đã nói đúng hay sao mà cái mặt cậu ta lại thoáng đỏ lên thế kia. Đã vậy con mắt con đánh đi đánh lại như tránh ánh mắt của tôi ấy.

- Thế không phải cậu lạc đường à?

- Điên, hâm, dở hơi!!

- Vậy cậu đã đi đâu???

- Không nhìn thấy sao? Mua đồ...

Cậu ta nhìn xuống mấy cái túi trên tay tôi.

- Thế thì cũng phải gọi điện về nhà hay mở máy để tôi gọi xem như thế nào chứ!!! đằng này tắt máy làm người ta......

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây vài phút à quên vài tiếng cậu có nói là nói chuyện với tôi tốn tiền, mất thời gian. Sao giờ cậu trở mặt nhanh vậy?

- Tôi... tôi có nói vậy hả???- Jaejoong đánh mắt ra chỗ khác vì có vẻ ánh mắt của tôi đang làm cậu ấy bối rối.

- Đừng có giả vờ ngây thơ nai tơ.- Tôi nói kháy.- Bỏ ngay cái mặt đó đi, tôi không phải loại hám zai đâu mà để cái mặt đó với tôi!!!

- Cậu mua cái gì mà lắm vậy, bộ khuân cả cửa hàng của người ta về hả???- Đánh trống lảng, giỏi thật. Thôi tha cho đấy!!! Tôi cười rồi quên luôn.

- Nói nhiều quá, qua giúp tôi một tay đi!!!

- Cậu định làm gì ???

- Trang trí lại căn nhà, cậu không thấy nó... giản dị quá sao???

- Cũng có cảm thấy. Nhưng mà nhà của chị Ah Joong tôi không dám đụng vô đâu!!!

- Đừng lo, có tôi bảo kê cậu sợ gì chứ!!

- Cậu á? Cậu thì làm được gì??

- Sao không làm được gì. Cậu chưa biết hết về tôi đâu, đừng nhận xét vội!!

- Cậu.... cậu ăn cơm chưa??? Đợi cậu mà tôi đói gần chết đây nè.!!

- Haha, sao không đi ăn trước đi???- Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy rồi đứng dậy.

- Lo cho câu đấy, còn cười được à?? Mau đi ăn đi!!!!

- Vâng,thưa sếp!!

Tôi chạy theo cậu ấy vào nhà bếp. Tiếp đến Jaejoong đã gây cho tôi không biết bao nhiêu ngạc nhiên. Tôi hết trố mắt rồi há mồm rồi nhìn cậu ấy.

- Chà.... Cậu có phải con trai không vậy??? Nấu ăn gì mà… ngon thế???

- Nấu đâu, gọi người ta mang tới đó!!!

Câu nói như sấm ngang tai. Mắt tôi đang sáng quắc bỗng tối sầm lại.

- Làm tôi cứ tưởng...- Tôi nhìn cậu ấy,thật kĩ- Jeajoong à!! Cậu có phải em trai chị Ah Joong không vậy?? Hai người chả giống nhau một chút nào hết á!!!

- Cậu nói nhiều quá đấy, mau ăn đi. Cậu sút cân là tôi chết với chị Ah Joong đấy!!!

- Xì, biết rồi!!! À này mà sao tôi không thấy mấy cái tên mà chị Ah Joong nhắc đến thế? hay là họ không ở đây nữa. Nếu thế thì cậu cho thuê bớt đi!! Chắc được nhiều tiền lắm đấy!!! Hihihi.

- YA!!!!!- Hắn hét lên làm tôi giật mình làm rơi cái nĩa- Cậu có ăn không??? Đau dầu quá trật tự một chút đi có được không???

Tôi cúi gằm mặt ăn một cách nhanh chón, tại tôi ngượng mà, xấu hổ quá đi. Sao lại có thể mắng một cô gái như tôi không biết nữa. Lúc nãy vừa to mồm bảo là lo lắng này nọ thế mà bây giờ… quát nạt tôi như là con ở ý... Mà sao cậu ta lại có thể quay ngoắt một80 độ như thế được nhỉ. Chỉ có mình là đáng thương thôi. Huhuhuhu, ôi bất hạnh quá...

- HU...HU....HU.....

Tôi gào lên trước mặt hắn, nước mắt nước mũi ròng ròng. Trông hắn cuống cuồng mà tôi càng khóc to hơn. Hehe ai bảo không cho tôi nói cơ, bây giờ cho cậu biết thế nào là "khi người phụ nữ khóc", háháhá.

- Đồ dã man, sao cậu ác thế, sao lại quát tôi chứ. Đồ máu lạnh. Ngồi ăn với cậu cứ như là ngồi ăn cơm tù ý. Trông cái nhà có khác cái nghĩa địa không? Cậu nhìn lại mình đi đồ quỷ dữ. Đồ con nhộng, con nhộng trần chuồng. Hu...hu...hu....

- Này....này... thôi ngay nhá.- Jaejoong gắt nhưng thấy tôi khóc lóc thảm thiết quá, cậu ấy dịu giọng.- Thôi được rồi, tuỳ cậu, cậu thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Mau nín đi!!!- Hắn đưa cho tôi hộp giấy ăn.

- Điên, cút đi... đồ dở hơi. Tôi nói một mình hoá ra tôi là đứa có vấn đề à. Lúc đấy cậu lại cười tôi. Cái nhà sẽ trở thành trại tâm thần mất. Ít ra thì cậu cũng phải nói cùng tôi chứ!! Hu..hu...hu…

Tôi gào rống lên, trông hắn lại càng cuống, ôi trông buồn cười quá cơ... Hahaha. Tiếng cười trở thành tiếng khóc ...hahaha.

- Được rồi. Tôi nói cùng cậu là được chứ gì!! Nín đi!!!- Huhuhu tôi vẫn tiếp tục màn khóc lóc- Nín đi mà... nín đi rồi tôi mua kem cho!!!!!

Tôi dừng lại, không khóc nữa vì cái đề nghị của cậu ta hấp dẫn tôi quá. Tôi ngước nhìn Jaejoong bằng ánh mắt ngây thơ.

- Kem dâu nhá, tôi thích kem dâu, à mua cả kem socola nữa, tôi muốn ăn hai cái!!!

- Cậu là trẻ con hả???- Hắn nhìn tôi, lúc này tôi đang trong bộ dạng ngây ngô của một đưa con nít đòi ăn.- Ha...hahaha...- Hắn bò ra đất cười. Bây giờ tôi biết mình trở thành trò đùa của hắn rồi. Tôi đá hắn mấy cái rồi chui vào buồng tắm.

- Kim Eun Hee, sao mày ngốc thế hả??? Làm trò cười cho "con nhộng" đó. Đồ ngốc, mày là đứa ngốc nhất quả đất này!!!!- Tôi mắng mình trong gương.

- Cậu ở trong đấy làm gì mà lâu thế!! Mau lên không hàng kem đóng cửa đấy!!!

Tôi mở cửa ra, rồi nhìn hắn.

- Đi thôi, nếu cậu muốn ăn!!!

Tôi lẽo đẽo chạy theo vì lâu rồi tôi chưa ăn kem, tôi nhớ nó mặc dù trong lòng thì tôi đang muốn đấm cậu ta một trận đây. Nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ chả có cái kem nào mà ăn mất.

- Tôi muốn ăn hai cái cơ. một dâu một socola!!!

Tôi kéo tay Jeajoong khi cậu ấy mua kem.

- Cho cậu ăn cả quán kem luôn!- Jaejoong vẫn chưa ngớt cười.- Cậu trẻ con thật đấy!

- Sao cơ???

- Cậu rất trẻ con!!!!

- Thế à? Tôi cũng không rõ, tuy rằng đôi lúc có người ghét tôi vì những hành động trẻ con đó,nhưng dù có làm thế nào đi nữa tôi vẫn không thể hành động khác đi. Chắc là nó ngấm vào máu thịt tôi rồi!!!- Tôi đung đưa cái xích đu ngoài vườn, còn Jeajoong thì nhìn tôi. Cho đến khi cái kem trên tay hai đứa hết sạch thì mới chịu vào nhà. Bắt đầu công việc sửa chữa.

- Sao cậu lại thích ăn kem, cả bánh nữa??? Nó đấu có ngon đến mức đấy đâu. Với lại nếu cậu ăn trong thời gian dài thì cậu sẽ béo ú lên đấy.

- Với cậu thôi. Với tôi thì khác. Nó là cả một kỉ niệm đẹp đấy. Mà này...

- Sao???

- Nhớ nhìn tôi khi nói đấy!!

- HẢ???- Jaejoong như té ngửa khi tôi nói thế.

- Cậu lạnh lùng quá, rất khó gần. Nói chuyện mà không nhìn vào người khác là bất lịch sự lắm đó cậu biết không??? Lạnh lùng làm cậu hấp dấn hơn nhưng cũng không nên....

- Dạy đời tôi hả??-Jaejoong hếch mũi.

- Không,không dám- Tôi nhún vai- Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi!!!!!!

- Tôi biêt cái đó!!! Bây giờ có thêm cậu rồi chắc sẽ cải tiến được chút ít!!!

- Vậy hả???

- Ừ, xưa nay khi ăn cơm tôi có nói chuyện nhiều với ai đâu. Ngay cả chị Ah Joong, chị ấy đi làm suốt ngày mà. Chẳng bao giờ thấy mặt cả!

- Vậy bố mẹ cậu đâu???

- Họ cũng vậy thôi, cũng ít quan tâm đến tôi vì vậy nên tôi mới về Hàn Quốc mong rằng sẽ khá hơn. Nhưng ai dè cũng vậy!- Mặt cậu ấy thoáng chút buồn.

- Sao lại vẫn vậy được!!! Cậu quên mất tôi hả "nhộng"??- Tôi bụp miệng nhìn cậu ấy.- Tôi... xin lỗi... tôi lỡ lời... đừng đừng đuổi tôi ra khỏi nhà nha.- Trông cái lúc tôi đang bối rối đầy mình như thế thì nụ cười mà tôi cho là hiếm hỏi hiện lên trên khuôn mặt rạng ngời ấy.- Cậu... cậu cười???- Tôi ngạc nhiên- Cậu không giận tôi sao???

- Có, nhưng cậu bảo quên mất cậu là sao???- Jeajoong nheo mày.

- Không phải bây giờ tôi và cậu sống chung một nhà sao? CÙng chung sống dưới một mái nhà! Cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học còn gì!- Tôi nói mặt tỉnh bơ.

- Cái gì mà cùng ngủ?- Jaejoong trợn mắt.- Mà những cái đó chỉ dành cho những đôi nam nữ lấy nhau thôi. Cậu nói kiểu gì thế?

- Ờ thì....tôi cũng không rõ lắm.

Sau đó tôi và Jeajoong thiết kế những thứ định vẽ ra giấy. Mỗi người một ý tưởng. Nhìn ở góc độ này, tôi thấy cậu ấy rất dễ thương.

- Cậu nhìn gì vậy Eun Hee?

- Cậu xinh giai quá Jeajoong à!! Nhường cho tôi một ít nhé!!!- Tôi nói, mặt gian xảo.

- Cậu lấy được thì lấy luôn đi!!! Cho tất....

- Gớm,...không thèm, tôi đây đâu có thiếu, thừa nữa là đằng khác!!!- Tôi lè lưỡi trêu cậu ấy.

Những vật dụng trong nhà hầu như được chúng tôi đổi mới. Phải công nhận rằng bọn tôi giỏi đó chứ.Nhưng mọi việc phải dừng lại, làm một ngày sao xong được. Tôi và cậu ấy đi ngủ để lấy lại sức mai chiến đấu tiếp…..

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro