Chương 7: Thiên thân hay... ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wao... Đôi mắt lờ đờ lim dim. Sáng nào cũng bị tra tấn bằng cái đồng hồ báo thức quái quỷ, nhưng không có nó lại không dậy được. Tôi đi xuống nhà sau vài chục phút chỉnh chu quần áo. Đương nhiên rồi con gái mà!!. Không biết "nhộng" đang làm cái quái gì mà cái mùi nó lại bay xa thế nhỉ????

- Cậu đang làm gì thế "nhộng"???

- Cậu mất trí nhớ tạm thời hả? Hay cái tên tôi dài quá, đặc biệt quá mà cậu không nhớ nổi? Tên tôi là Jeaoong, Kim Jaejoong. Cậu có thể nhớ và thôi không gọi tôi là...- Mắt cậu ấy trợn lên- Cậu có cần tôi viết tên mình ra giấy rồi dán quanh nhà để cậu khỏi quên không?- Cậu ấy hét lên làm tôi ngồi nhanh xuống ghế. Tên này trông vậy mà nội công thâm hậu gớm.

- Ờ, Jeajoong cậu đang làm gì vậy?- Tôi nói nhẹ nhàng, khó mà tin được Jeajoong của hôm qua và Jeajoong của hôm nay là một người. Cái mặt dễ thương của hôm qua đâu rồi?

- Làm bữa sáng!!- Cậu ấy đặt cốc sữa và mấy cái bánh trước mặt tôi- Ăn đi rồi còn đi học, đây là cơm trưa, nhớ cầm đi đấy!!

- Sao cậu tốt với tôi vậy?- Tôi hỏi, tôi thật sự ngạc nhiên vì hành động này của Jeajoong.

- Không phải tôi tự nguyện đâu. Chị Ah Joong cảnh cáo rồi, cậu không nhớ sao? Tôi sợ lắm, tôi còn trẻ chưa muốn chết!!!

Xì, đồ "nhộng", tưởng cậu tốt lắm chứ. Ăn xong chúng tôi đi học. Jeajoong không đi học trước mà lại đi cùng tôi, lạ đó nha.

- Hôm qua, tôi có nghe thấy tiếng động lúc nửa đêm. Cậu làm gì hả? Hay.... hay có trộm?- Tôi quay sang hỏi Jaejoong.

- HẢ?- Jaejoong giật mình nhìn tôi bối rối.- À...là tôi ý mà. Tôi hơi đói!!!

- Thế mà tôi cứ tưởng...

- Tháng này cậu trả tiền điện đi nhá!!!

- Gì cơ??? Sao lại là tôi???

- Ơ hay, cậu bật đèn suốt đêm, tốn điện bỏ xừ á!

- Tôi... tôi... không ngủ được nếu không bật đèn......

- Hả???

- Tôi sợ bóng tối, nói tóm lại không ngủ được nếu tắt đèn. Còn tiền điện, tôi không có tiền đâu, cậu trả đi, có gì về đòi chị Ah Joong ý!!!!

Tôi chạy nhanh về chỗ để không phải nghe câu hỏi nào của cậu ấy nữa. Khó nói lắm mà với lại cũng đâu có vinh hạnh hay tự hào gì khi kể cho người khác nghe vì sao mình không dám tắt đèn khi ngủ chứ. Mới nghe qua đã thấy tôi trẻ con kinh khủng rồi, hay chính xác là ngớ ngẩn thì đúng hơn.

- Ôi!!! Có thật là cậu ấy sẽ chuyển vào lớp mình học không???

- Thông tin cực kì chính xác luôn!!!

- Sướng quá cơ!!!! Tao kết cậu ấy lắm ý,khuôn mặt đẹp trai kinh khủng, mỗi tội kém mình một tuổi. Nhưng không sao, tuổi tác không là vấn đề!!!

- Đừng mơ, có tao thì mày đừng hòng lại gần được cậu ấy!!!

Mấy đứa con gái cãi nhau chí chóe.

- Chuyện quái gì xảy ra thế?Mấy đứa con gái đó bị gì vậy?- Tôi ngồi xuống quay ra hỏi Yunho.

- Có gà mới chuyển vào lớp mình!!!

- Giống tôi à?

- Không, cậu ta từ lớp khác chuyển vào vì học lực...

- Kém quá hả?- Tôi chen ngang.

- CẬu để im cho tôi nói hết câu có được không?? Cậu thích nhảy vào họng người khác mà ngồi thế à??- Yunho quát.

- Ờ thì… cậu nói đi!

- Cậu ta học giỏi, quá xuất sắc nên được chuyển từ lớp mộtmột lên thẳng lớp ta!!!

- Wow... Giỏi thế cơ à? Vậy thì cậu ta bằng tuổi tôi rồi!!! Tôi cứ nghĩ mình nhỏ tuổi nhất ở đây chứ!!!

- Cậu nói gì cơ Eun Hee?- Yunho tròn mắt nhìn tôi.

- Không nghe rõ hả? Đi thông màng nhĩ đi, tôi điếc thế này mà còn nghe được cậu không nghe rõ tôi nói chắc là nặng hơn tôi rồi!! Nhớ đi vào cái bệnh viện lần trước cậu chỉ cho tôi ấy, cái chỗ đó tốt lắm!!- Tôi há mồm ra cười, biết rằng rất vô duyên nhưng mà để chọc tức cái tên này thì việc gì tôi cũng làm.

- Đừng nói linh tinh nữa, cậu bảo... cậu bé nhất... tức là...

- À, Tôi kém các cậu một tuổi... Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không???

- Hahaha, hoá ra là.... em Eun Hee à?? Ha haha, gọi anh Yunho đi. Ngoan, Eun Hee ngoan gọi đi rồi anh cho kẹo!!!- Cậu ấy xoa xoa đầu tôi. Trời ơi, tôi đâu phải trẻ con hay con nít gì đây mà hắn lại làm vậy chứ!!!

Tôi dùng hết sức đấm thẳng vào bụng Yunho làm cậu ta há hốc cả miệng. Tôi nhanh tay cầm cục giấy đã bị vò nhăn nhúm nhét vào miệng cậu ấy.

- Anh á??? Cậu muốn chết hả cái tên kia.....

Tôi đánh liến tiếp vào người cậu ấy.

- Láo toét!!!

- Ôi...ôi...iết ỗi ồi... ừng ánh ữa au ắm.....- Dich ra là" tôi biết lỗi rồi đừng đánh nữa đau lắm".

- Hừ, lần này tha cho cậu, lần sau thì liêu cái thần hồn- Tôi giận giữ.

- Uầy....uầy.... Lại có kịch để xem!!! Há há!!- ShinDong, Kangin lại gần.

- Kịch cỡm gì???- Yunho nhăn nhó.

- Yunho mà lại sợ Eun Hee sao???- Shindong nói.

- Sợ á??? Tại cậu ấy là con gái thôi hơn nữa lai còn kém.....

- Câm mồm, đồ đểu....- Tôi giẫm vô chân cậu ấy, để cậu ấy không thốt ra mấy từ khủng khiếp đằng sau.

- Cậu...quá.. đáng vừa thôi Eun Hee, tôi không nhịn nữa đâu đấy!!!- Mắt Yunho long lên sòng sọc.

- Thì đã làm sao?? Cậu định làm gì tôi nào????- Tôi cũng không vừa, tôi hất mặt thách thức cậu ấy.

- Cậu.........

- Á.......á...á.á.á....- Yunho đưa bàn tay to đùng lên véo cái má mũm mĩm của tôi.

- Huhuhu.... thả ra mau lên, đau quá cái tên quỷ này..... Đồ vũ phu.....HUHUHU....- Đau chết mất, có ai cứu tôi không??? Cái tên quái vật này sắp véo mất miếng thịt trên má tôi rồi.... HELP.......

- BỎ NGAY CÁI TAY KHÔNG SẠCH SẼ ĐÓ RA KHỎI MẶT CẬU ẤY!!!- Tiếng nói lớn ở đằng sau tôi vang lên.

- Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao??- Yunho nhìn ra sau tôi rồi vênh mặt- Đừng tưởng mày đứng sau bọn sao đỏ ấy thì làm gì cũng được nhá!!! Á...AAAAAA...AAAAAA....

Tiếng hét không kém tôi tí nào hết, có khi còn to hơn ấy chứ. Trong khi cái tên vũ phu đang cãi nhau với người ta thì tôi đã vội ngoạm cho hắn một cái. Thật là thông manh ^^. Cho hắn biết thế nào là sức mạnh của nữ nhỉ. Trước giờ tôi luôn tự hào về hàm răng sắc ngọn của mình. Hôm nay phải cảm ơn cái tên đáng ghét Yunho ấy vì đã tạo cơ hội cho tôi được thỏa sức thể hiện.

- Cho chết, ai bảo véo má tôi!!- Tôi xoa xoa cái má của mình rồi quay sang hậu tạ ân nhân cứu mạng- Cảm ơn Yoochun, lại phiền cậu rồi, nếu không có cậu chắc tôi đã... chết dưới tay con quái thú này!!!

- Quái thú á???- Yunho tức tối nhìn tôi. Nhưng ánh mắt giận dữ ấy mau chóng được chuyển qua cho Yoochun.- Khôn hồn thì mày biến về chỗ đi thằng hợm hĩnh kia!!

Yunho quát và nhìn Yoochun bắng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hơn nữa nụ cười của Yoochun cũng đã biến dạng rồi.

- Mày nói gì cơ?? Tên hợm hĩnh???- Yoochun cười khẩy. Ôi trời, cậu ấy vẫn có hứng thú cười được sao.

- Ừ phải đó, có gì sai à?? - Yunho đứng dậy, tôi ngồi co rúm lại, hai tên này làm tôi sợ quá.

- Có vẻ như mày muốn đánh nhau Yunho ạ!!- Yoochun cười nhẹ nhưng nụ cười ấy mới đáng sợ làm sao.

- Mày bớt ngu rôi đấy!!- Yunho gật gù.

- hai đưa chúng mày im hết đi!!!!- Junsu đứng bên cạnh Yoochun giờ mới lên tiếng.

- Yunho, ngồi xuống- Tôi ẩn Yunho ngồi xuống ghế- Junsu đưa Yoochun về chỗ đi!!!- Tôi đưa tay đặt lên vai Yoochun.

PẶP......

- Không phải chuyện của cậu, Eun Hee!!- hai người đồng thanh, tay của tôi bị họ nắm chặt lấy. Sao tôi thấy mình giống ông trọng tài thế nhỉ? Tôi phải làm gì đây? Chẳng nhẽ cứ để hai tên này nhìn nhau như thế sao? Hay là đứng lùi xuống cho hai tên đánh nhau một trận thỏa thích cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì… tôi chính là nguyên nhân khiến các cậu ấy như vậy mà.

- CÁC EM VỀ CHỖ,ĐẾN GIỜ HỌC RỒI!!!!

A, tiếng thầy Lee vang lên. Mọi lần tôi không mong muốn nghe thấy nó nhưng hôm nay lại khác. Tôi yêu thầy...

- Các cậu nghe rõ chưa đi về chỗ đi- Tôi nói nhỏ. Cho đến phút cuối cùng các cậu ấy vẫn trao cho nhau một cái nhìn thách thức. Hai tên này thù dai hơn cả lũ con gái nữa.

- CÁC EM CHÚ Ý!!- Thầy Lee gõ cái thước xuống bàn.- Hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới.

Tôi có thể thấy tiếng thở dài của thầy Lee. Thêm một đứa như tôi lớp đã đủ loạn rồi giờ lại thêm một mống nữa. Tổng cộng thì thầy đang phải quản thúc tất cả là hơn ba chục đứa con. Đứa nào cũng nghịc ngợm như quỷ. Mà không rõ chúng nó lai giống gì nữa. Đứa thì hung hãn như con bò, đứa thì lầm lì như con rùa, đứa thì ăn như con hà mã, đứa thì suốt ngày mở loa phóng thanh để thông báo tin tức… Đủ thể loại con người nhưng không có điểm nào giống con người hết. Trừ cái hình dáng ra thì chả có gì giống cả.

- Chào các bạn, mình là Changmin. Rất vui được làm quen!!!

- Ối, là cậu ấy!!!!

- Yahoo...

- Changmin... I NỚP DIU~!!

Mấy đứa con gái lăn lông lốc ra bàn, có đứa còn phun tiếng anh mà không hiểu đó là tiếng của con gì và nói tiếng của dân tộc gì nữa. Mà đã thế cái tên đó còn khuyến mãi các em một nụ cười chết người. Làm các em đã mê nay còn mê hơn. Còn tôi thì bị cái nụ cười đó làm cho biến sắc.

- Mình là học sinh mới,mong bạn giúp đỡ!!

Tôi ngước lên nhìn, quay đi quay lại rồi chỉ vào mình.

- Cậu ... cậu nói với tôi à???- Tôi lắp bắp.

- Ừ, vì là bạn cùng bàn nên cũng cần giúp đỡ mà!!!!

KHÔNG PHẢI CHỨ! Chuyện gì đây,cùng bàn là sao? Tôi đờ ra như bức tượng. Cái tên Changmin đó đi vào ngồi sát trong tường, ngay cạnh tôi.

- hai người "bệnh" giống nhau ngồi cùng nhau quả là ý trời...- Hắn nói nhỏ vào tai tôi làm tôi điếng người.

Trời ơi, sao... sao cuộc đời tôi nó lại xui xẻo như vậy chứ? Ông trời đùa giỡn con sao? Mặt tôi méo xệch. Tôi ôm hai cái má nhăn nhó.

- Thưa thầy, Eun Hee muốn xuống phòng y tế ạ!! MÁ bạn ấy bị xước, em sẽ đưa bạn ấy đi đến nơi về đến chốn ạ!!!

- Vậy hả?? Được rồi,đi đi!!!

Yunho kéo tôi đi xềnh xệch như tôi là một đống phế thải ý. Nhưng cũng hạnh phúc hơn là ngồi với cái tên kia.

- Quái thai, cậu làm gì thế hả??- Tôi hét lên khi Yunho dán vào má tôi cái urgo, cậu ta còn vỗ ten tét để nó dính chặt hơn nữa chứ.

- Không phải cậu nhăn nhó vì má bị xước hay sao?? Con gái rất coi trọng nhan sắc.Điều đó tôi hiểu!!!

- Cậu ấm hả, Khùng vừa thôi. Tôi đâu có nhăn nhó… vì cái chuyện cỏn con đó!!!

- Vậy vì chuyện gi???

- Tôi có nghĩa vụ phải báo cho cậu à????- Tôi tức tôi hét lên.

Yunho nhún vai rôi đi ra khỏi phòng y tế. Tôi đi theo hắn về lớp. Khuôn mặt chẳng đỡ hơn tẹo nào. Nó vẫn méo xẹo, nhăn nhúm như cái tờ giấy bị vò nát ý!!!

Trong buổi học hôm đó, tôi không ngừng thấp thỏm lo sợ,mặc dù cái tên bên cạnh không có nói gì nhưng... chính vì vậy nên tôi mới sợ....

__________________

"Hết giờ, ở lại gặp tôi".

Changmin đưa tôi mẩu giấy nhỏ. Xong, đi rồi. Hắn định làm gì tôi đây? Hành hạ tôi về mặt tinh thần bằng việc chuyển vào lớp tôi chưa đủ sao giờ lại còn định hàng hạ tôi về mặt thể xác nữa? Chuông ơi xin đừng...

Reng...Reng...

Đời mình, sao nó... gian nan thế nhỉ... sao không sướng được một ngày vậy??? Và cái tên khùng ấy đã nhanh chân rời khỏi lớp học sau khi trao tôi ánh mắt “tin tưởng”. Tôi ngồi lì ở ghế một lúc rồi mới đứng dậy và đi theo cái bóng cao lớn phía trước.

- Đến muộn, cậu làm cái gì trong lớp mà lâu thế hả?

- Muộn???- Tôi trố mắt.- Cậu đi như đánh võng, tôi tìm được cậu còn là may đấy. Còn giờ cậu muốn gì nói đi,tôi còn về!!!

- À.... cái này....- Changmin tiến lại phía tôi với nụ cười nửa miệng.

- Cậu không định.... nói cho...

- Gì cơ???

- Thì… không phải cậu....

- À, cũng đúng.- Chợt hắn à một tiếng.- Chà... nếu nói cho mọi người biết về chuyện này thì không phải cái mặt tươi sáng của Eun Hee sẽ tối mù tối mịt sao???

- Tối sẵn rồi đây!!- Tôi rít...

- Háhá... Đừng lo, nếu biết điều thì chuyện giữ bí mật là không thành vấn đề!!!

Changmin lại gần tôi, tôi hoảng hốt đưa hai tay ra thủ sẵn.

- Cậu.... cậu.... định...định... làm gì????

- Cậu đang nghĩ......tôi sẽ.....???

- Gì?

- Hahaha, đừng suy diễn lung tung nữa. Từ nay Eun Hee sẽ là nô lệ của Changmin. Oh Yeah!

Changmin la ó như thằng điên trong khi tôi tròn mắt chả hiểu gì. Hắn đang lảm nhảm cái quái gì vậy trời?

- Nô lệ? Cậu ăn phải bả sao mà nói toàn những điều linh tinh thế?

- Ai đùa,linh tinh.- Changmin lườm tôi rồi chìa ra đống giấy tờ.- Kí vô đi!!!

BẢN HỢP ĐỒNG

Kim Eun Hee, một con bé xấu xí, xinh cũng chẳng xinh, đẹp thì loại luôn.(tôi xấu là có tội sao trời?) Chính vì vậy mà từ nay sẽ là nô lệ của Changmin đẹp trai, dễ thương.(cậu ta tự tin với vẻ ngoài thế sao? Mà tự huyễn hoặc mình như thế thật là không biết xấu hổ.)

Kim Eun Hee phải tuân thủ những quy định sau:

·               Luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân Changmin

·               Phải có mặt trong vòng 5-một0 phút kể từ khi Changmin gọi.

- Cái gì?? CẬu điên à??- Tôi trợn mắt.- Tôi có phi phản lực cũng không nhanh đến như thế!!!

- Đọc tiếp đi, nhiều lời quá!!!

·               Khi được lệnh phải lập tức thực hiên không được châm trễ

·               Không được cười đùa trước mặt Changmin khi Changmin chưa cho phép.

·               Changmin không cho nói thì phải luôn giữ im lặng

·               Trước và sau giờ học đều phải có mặt ít nhất là một5 phút để gặp Changmin bàn công chuyện

·               Đến giờ ăn trưa phải để Changmin ăn xong sau đó mới được ăn

….vvvv….

- Khiếp, sao cậu nghĩ được ra nhiều thứ quy định thế??? 3 trang giấy lận đấy!! Bộ cậu xem phim "anh chàng kiêu ngạo" hay sao mà áp dụng cái cách này hả????

- Cũng có xem, và công nhận là có áp dụng thật!!

- Cậu....

- Có kí không????

- Cậu.... cậu.... nên lấy băng dính dán miệng vào để không nói ra đi!!!!

Tôi lấy bút kí xoèn xoẹt vào cái bản hớp đồng đáng ghét.

- Đây... trả cậu, tôi về!!

- Tôi chưa cho về mà dám về sao???

- Muộn rồi, tôi còn có việc. Mà trong tờ giấy đó có ghi nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai mà!!!

- Thôi được rồi, về đi. Haha, đáng yêu quá, mai nhớ đến sớm đó!!!

Khốn nạn, phì lủ, quân ăn hiếp phụ nữ. Ngày đầu gặp tên này mĩnh đã có cảm giác không may mà. Nhìn cái mặt hắn thôi cũng đã muốn tránh xa rồi. Không hiểu sao lại có cả một lũ con gái ngu độn yêu thích hắn nữa. Cái mặt thì kute baby đấy, nhưng cái tính ấy thì ma mới chơi nổi. Vừa gặp chưa được một ngày đã ngán tới tận cổ rồi. Đúng là cái loại thiên thần đội lốt ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro