Chương 8: Đứng dưới mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái dáng cao cao, gầy gầy, khuôn mặt cực kì baby kute, mái tóc dựng dựng của một người đập vào mắt tôi làm tôi chú ý. Người này đang đưng ở cổng chờ ai đó.Trông thấy tôi thì hắn quay người bước đi.

- Ya!!! Tôi là yêu tinh hay sao mà bỏ chạy thế???

- Gần giống!!- Cái tên này....>"<....

- NHỘNG!!!!!- Tôi hét lên, đương nhiên tôi cố tình nói to để hắn nghe thấy mà dừng lại.

- Tôi có tên.- Jeajoong lườm tôi.

- Ai bảo cậu cứ đu mà không trả lời tôi! Sao, có phải cậu đợi tôi không???- Tôi đi giật lùi để nhìn được cái khuồn mặt cuả cậu ấy khi trả lời, chắc đáng yêu lắm đây.Hihi

- Tôi sợ cậu lại giống hôm trước. Không nhớ đường về!!!

- Cái gì cơ???- tôi trợn mắt- Cậu coi thường tôi vừa vừa thôi, trông tôi ngu đến cái mức ấy sao hả??

Cạch… Tôi vấp phải hòn gạch và a lê hô ta cùng té ngửa. Jaejoong hốt hoảng đưa tay ra đỡ tôi.

- Cậu thích chết sao mà đi cái kiểu đó??? Đập đầu xuống đất thì sao hả?- Cậu ấy tức tối.

- Tại cậu đó chứ!Tại cậu cứ lạnh lùng bỏ đi nên tôi mới... Nói chuyện phải nhìn vào nhau chứ, cậu không thấy tôi đang trở thành một con ngốc sao?

Jeajoong vẫn vòng tay qua người tôi, trông mặt cậu ấy có vẻ lo lắng nhưng sao lại to tiếng với tôi như thế.

- Tôi không thích!!- Cậu ấy đứng dậy lạnh lùng quay đi.

Thấy như có cái gì đó đang dâng lên mạnh liệt trong tôi. Một nỗi trống trải lớn.

- Cậu về trước đi!!! Tôi sẽ về sau- Tôi nói.

- Cậu  đi đâu? Chỉ vì tôi không nhìn cậu khi nói chuyện mà.....

- Tôi muốn đi dạo!!!

Câu nói lạnh nhạt đầu tiên, lần đầu tiên tôi nói mà không nhìn cậu ấy. Bước từng bước nặng trĩu. Mọi người ghét tôi đến cái mức ấy sao??? Tại sao đi đâu cũng như vậy???? Ở đây,tôi không có lấy một người thân, không có một ai cả. Tôi cảm thấy buồn khi Jeajoong hành động như vậy. Thật sự là cậu ấy... lạnh lùng quá...

- Ô... Eun Hee!!!!

- Em chào chị!!!

- Ngày mai mới đi làm cơ mà??? Em nhớ chị hả???

- Dạ... thật ra là... không ạ.....

- Haha, thật thà quá!!! Ừm, trông em có vẻ không vui.

- Vâng!!!

- Ăn chiếc bánh, nhâm nhi ít cà phê nhá. Đỡ buồn hơn đó!!!!

- Vâng!!!!

Trời lại mưa nữa rồi! Mưa rào... Mưa to thật. Những hạt mưa to, nặng lao xuống, như trêu tức...Buồn cười thật. Tự nhiên thấy tâm hồn nhẹ nhõm.

- Eun Hee.... Eun Hee.... Con bé này, đi đâu rồi????

Đứng dưới mưa, dù một mình, vẫn thấy mình là tất cả, mình ko cô độc. Xung quanh còn bao nhiêu hạt mưa đấy thôi, chúng rơi, chúng bám vào ta, ngay cạnh ta còn gì. Mưa giúp mình xả hết những gì vốn có. Trong mưa mình sống thật là mình. Trước khi mưa, thấy buồn và chán. Bây giờ nhìn lại, thấy buồn cười thật. Sao mà lại phải ngồi trong góc tối chứ. Đứng dậy và refresh nào... Cuộc đời mình đâu phải chỉ có vậy thôi đâu, đâu chỉ có bóng tối, mưa, sấm chớp đâu. Mình muốn quờ tay... xua tan hết những kí ức nhạt nhoà ...Giữ lại cho mình một chút nắng ấm lẻ loi ... cho riêng mình để không còn thấy bơ vơ nữa .

- Eun Hee, đang ở đâu đó???

- Đi dạo!!

- Dưới mưa à???

- Không, tôi đang trú mưa....

- Vậy sao???

- Ừ, đang ngắm mưa!!!

- Trú mưa mà người ướt nhẹp vậy à????

Tôi quay lại, từ từ bỏ cái điện thoại xuống. Qua màn mưa dày đặc tôi vẫn có thể thấy bóng dáng ấy.

- Jeajoong…

- Đồ ngốc, dạo gì chứ?- Jaejoong trách móc.- Cậu muốn bị ốm hả? Sao không trú mưa đi mà lại dầm mưa thế này?

- Cậu cũng vậy mà!!!

- May cho cậu đó, hôm nay trời không có sấm.- Jaejoong đưa tay che mưa cho tôi nhưng có vẻ việc ấy chẳng có tác dụng gì cả.

- Ừ, nếu có thì.... tôi không đứng đây đâu!!!

Qua màn mưa tôi nhìn rõ được khuôn mặt của Jeajoong, cậu ấy...

- Đi về thôi!!! Cậu ướt hết rồi!!!

Cậu ấy kéo tôi đi thật nhanh. Tôi chẳng nói gì cả chỉ biết bước theo cậu ấy như một đưa trẻ.

- Sao lại đi tìm tôi???- Tôi hỏi nhỏ qua làn mưa.

- Tôi không biết!!!- Jaejoong trả lời.- Chắc là... tôi không chịu được khi nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu lúc đó. Nó làm tôi... lo lắng. Chắc là tôi có lỗi, xin lỗi cậu Eun Hee. Tôi không phải là người như thế... chỉ là trong lúc tức giận... tôi...

- Không sao!! Tôi hiểu rồi!!! Cảm ơn vì đã đi tìm tôi...

Thế rồi tôi cứ để im bàn tay mình trong bàn tay to lớn của Jaejoong cho tới lúc cậu ấy buông tay tôi ra và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro