Chương 9: Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài, cái đêm ngủ ngon sau trận dầm mưa. Nhưng thu được là một nụ cười của con người lạnh lùng mà tôi cho là nhất thế gian. Thức dậy thoải mái mà không mệt mỏi. Cảm nhận xung quanh chỉ tràn ngập yên bình.

- Chào!!!- Jeajoong nói.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, lại gần, đặt tay lên vai, kiễng chân lên và hôn nhẹ vào má cậu ấy.

- Chào!! Cậu ngủ ngon không?- Tôi hỏi nhưng Jeajoong không trả lời. Chỉ thấy Jaejoong như bất động trân trân nhìn tôi.

- Jeajoong, cậu ổn chứ? Cậu không khoẻ à???- Tôi lo lắng.

- À... Tôi không sao... Ăn sáng thôi!!!

- Jeajoong này!! Cậu có thói quen ăn đêm à??? Sao tối nào cũng thấy tiếng động dưới nhà thế???

- Ừ... Cứ đến đêm là tôi lại đói...

- Hay nhỉ!!!!

Bình thường rồi, đôi lúc cậu ấy làm sao ý nhỉ???

Bước rất chậm rãi để chờ tôi, cũng đã biết nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyên. Đó quả là một sự thay đổi lớn mặc dù cái tính lạnh lùng vẫn…Nhưng không sao, có thể sửa từ từ...^^.

Xa xa là cánh cổng trường, thấp thoáng vài tên "sao đen" tay chân của Yoochun đây mà!!!

- Ối...- tôi vịn vào cánh tay của Jeajoong để khỏi ngã. một người đội mũ đen, đi xem moto vừa phóng qua giật lấy cái cặp của tôi. Cướp giữa ban ngày ban mặt ư? Mà lại đụng vào một đứa con gái như tôi ấy à?

- Cướp...- Nhưng dù thế tôi vẫn không hết bàng hoàng hô lên và cùng Jeajoong đuổi theo. Jeajoong nhặt được ở đâu ra cục gạch to bắng một/hai bàn tay (chắc sợ nạn nhân chấn thương) ném thẳng vào lưng tên cướp.

Hắn dừng ngay ở cổng trường, bỏ xe lại chạy như tên bắn. Tôi đuổi theo,ơn chúa cái lũ học sinh đông nghẹt làm hắn chậm chân. Mà sao hắn lại chạy vô đó không biết nữa, cướp kiểu gì vậy? Có phải não hắn có vấn đề không ta?

- Ơ...- Tôi bị Yoochun kéo giật lại. Như hiểu ý tôi cười.- Xin lỗi....- Tôi kéo cậu ấy khịu xuống hôn vào má cậu ấy (hành động giống như đã làm với Jeajoong)- Chào buổi sáng!!!

Rồi tôi lao theo cái tên "cướp" kia, bỏ lại Yoochun đang thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì.

- YA!!! TÊN KIA ĐỨNG LẠI!!! HẾT ĐƯỜNG CHẠY NHÁ, MAU TRẢ CẶP ĐÂY, ĐÒ CHẾT BẰM.- Tôi thở gấp, dồn cái tên đó vào chân tường.

- Con gái gì mà như con trai thế?? Bộ cậu là quái vật hả?- Hắn nói và cũng thở hổn hển như tôi.

- CÁI GÌ??? QUÁI VẬT???- Tôi lao đến thụi cho hắn một cái vào bụng, và không quên đạp túi bụi vào người hắn rồi giật lấy cái cặp. một tay hắn nắm khư khư cái cặp của tôi, tay kia đưa lên bỏ cái mũ đen sì, to như cái nồi cơm điện ra khỏi đầu.

- Thật sự cậu rất giống quái...

BỐP... Chưa kịp nói hết câu tôi đã tung cú đấm vào thẳng đối thủ.Tôi tức quá rồi đấy. Đấm cho hắn nằm luôn, cái tên này ăn nói linh tinh nhiều quá rồi. Khoé miệng hắn chảy máu,cái mặt nhăn tít vì đau.

- Eun Hee... sao rồi??- Jeajoong hỏi, cậu ấy vừa mới tới vì chạy không kịp tôi.

- CÒn sao nữa, đang đau ê ẩm cả tay đây này!!- Tôi nhăn mặt.

- Cậu có sao không????- Yoochun lao như bay đến.

- Có... tao đang đau gần chết đây... cứu tao với!!!- Cái tên trời đánh dưới đất nói không ra hơi.

- Cậu bị thương ở đâu, đưa tôi xem !!- Yoochun nắm vai tôi lắc lên lắc xuống làm tôi hoa cả mắt.

- Tôi... không...sao...

- Thả cậu ấy ra!!!- Jeajoong lại gần, gạt tay Yoochun ra.

- Này mấy người, ở đây còn có người bị thương đó!!!- Cái tên ấy lại tiếp tục lên tiếng.

- Câm mồm lại,nói nữa tôi cho một trận bây giờ- Tôi giơ nắm đấm.

- Tôi không nói nữa đâu yên tâm. Yoochun giúp tao nào!!!

Yoochun hùng hổ xông tới xách cổ tên lắm mồm lên.

- Mày đã làm gi cậu ấy hả, Junsu? Mày hết trò để chơi rồi hả?- A, hoá ra là Junsu,cái tên này đùa gì kì vậy.

- Tao làm gì, có mà cậu ấy làm gì tao thì có ý. một đấm vào bụng, một đá vào chân, một đấm vô mặt. Nhan sắc của tao bị cô bạn đó huỷ hoại rồi. Mày về dạy lại cô bạn đó đi. Có khác gì yêu tinh, yêu quái đâu!!!

- Cái gì??? Cậu muốn chết sao, Junsu ???

- Eun Hee, kệ hắn, về lớp thôi- Jeajoong giữ tôi lại nếu không tôi đã cho cái tên lắm mồm kia ăn cháo rồi.

Tôi quay người đi về lớp và không quên ném cho cậu ta một cái nhìn sắc sảo.

- Ôi, tao đau chết mất!!!- Junsu dựa vào Yoochun.

- Mày nói ít thôi!! Đau đầu quá, ai bảo mày cướp cặp của cô ấy làm chi!!!

- Eun Hee giúp tôi với chứ, sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Những vết thương này do cậu gây ra mà!!!- Junsu bổ nhào tới vòng tay qua vai tôi để tôi đỡ cậu ta.

- Cái tên ầm ĩ này, về chỗ đi.- Tôi ẩn mạnh Junsu làm cậu ta ngã chúi vào người Yoochun.- Sao dai thế hả, theo tôi làm gì chứ, mau biến đi!!!

- Mình học cùng lớp mà, mà đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau!!!

AAAAA.... Tôi hét lên.

- ĐIÊN... ĐIÊN HẾT RỒI!!! Tôi cóc phải bạn cậu, biến đi cho tôi nhờ.- Rồi quay đi vò đầu bứt tai vì tức giận.

- Đừng đi, giúp tôi xử lí vết thương đi chứ!!!- Junsu kéo tôi lại.

Tôi vớ cái cục lau bảng giơ lên định cho cậu ta một đập.

- Eun Hee,chuyện gi đó?

Thầy Lee ở đâu bõng xuất hiện thình lình như ma. Không dưng thầy lại trở thành ân nhân của cái tên quý sứ này.

- Dạ... em đang ...đang... lau mặt cho Junsu ạ!!!- Tôi cầm cái dẻ lau bảng bôi bôi vào mặt Junsu để lấp liếm tội lỗi của mình.

- Bằng... cái dẻ lau bảng á?- Thầy ấy nheo mắt.

- Dạ... vâng!! Thôi xong rồi, em xin phép về chỗ ạ!!- Tôi chạy về chỗ. Thầy Lee đã vào lớp đâu , thấy mới đi qua thôi. Nghe lời giải thích tương đối ổn của tôi thầy bỏ qua và đi về phía văn phòng.

- Xui xẻo!!! Mệt mỏi!!!

- Cậu lại gây ra cái chuyện gì vậy?- Yunho thắc mắc.

Nhìn Yunho một cái rồi tôi cúi xuống. Chụt... Tôi hôn lên má Yunho làm cậu ta thẫn người. Kangin, ShinDong đang cầm cái bánh trên tay liền rơi xuống đất. Vài đứa đang ngồi tự nhiên lao xuống nền nhà. Tương tự, Jeajoong che mắt, Yoochun, Junsu há hốc mồm.

- Sao vậy, sao lại nhìn tôi?- Tôi ngơ ngác.

- Cậu... đang làm cái quái gì thế???- Changmin đứng bên cạnh tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Thấy cậu ấy tôi mỉm cười rồi đứng dậy, cũng phải kiễng chân lên mới hôn được vào má cậu ta.

- Chào Changmin!!!

Reng...Reng...Chuông vào lớp vang lên. Tôi ngồi xuống chỗ của mình.

- CÁC EM... VỀ CHỖ MAU LÊN NÀO! Làm cái gì mà túm tụm lại thế?- Thầy Lee bước vòa và giải tán đống hỗn lỗn đang đứng đầy xung quanh tôi.

- Thưa thầy, em thấy hơi mệt nên em xin phép xuống phòng ý tế ạ!! Cả bạn Eun Hee nữa ạ, bạn ấy cũng hơi nhức đầu, em xin đưa bạn ấy đi cùng luôn ạ!!

- Ừ, trông em có vẻ mệt mỏi đấy! Mà sao Yoochun mặt cũng trắng bệch ra thế kia. Changmin mắt có vấn đề sao mà cứ căng tròn ra thế? Yunho làm gì mà mặt chảy dài vậy?Jaejoong vừa bị ai lấy mất hồn vía hả? Mấy đứa sao làm thế?

Chưa ai hé răng thì Junsu chạy đến lôi tôi đi. Tôi chả nói gì vì ngay bản thân tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này,này,lôi vừa thôi, tôi là con người chứ có phải đồ vật đâu!!!- Tôi giật tay ra khỏi bàn tay của Junsu khi đến phòng y tế.

- Cậu có những hành động kì cục Eun Hee ạ!!- Junsu chống nạnh nhìn tôi.

- Nói ít thôi!!

Tôi lấy bông và thuốc bôi cho Junsu.

- Á...đau, nhẹ tay thôi.

- Còn kêu nữa tôi cho cậu đi trồng răng giả luôn đấy!!

- Nhưng mà đau...- mặt Junsu méo xệch.

- Ráng mà chịu, Chính cậu gây ra chứ ai!

- Cậu là hung thủ.

- Còn cậu là người khiến tôi có những hành động đó!

- Không cãi được cậu rồi!

- Cãi sao được tôi!!- Tôi nhếch mép cười. Tét cho cậu ấy mấy cái vào má.

- Cho chừa cái thoi ăn nói lung tung đi nhá! Cứ mở mồm ra là toàn nói những thứ không đâu à. Xong rồi thì mau đứng lên đi về lớp đi!!- Tôi ra lệnh.

- Không, tiết sau là tiết của thầy Yoo Ji Tea đó, cái tiết triết học đáng sợ.!!

- Sao mà sợ?

- Cậu không biết đâu. Ổng là loại người lập dị. Ghế lắm- Junsu rùng mình- Ông dạy triết mà cả lớp nghe xong đều ngủ hết trơn. Đứa nào đứa nấy bơ phờ. Nhưng mà không đứa nào dám cụp đôi mắt lại đâu.Muốn cụp thì cũng đừng để ổng thấy... chứ mà....ông bắt được thì…

- Thì sao???

- Tra tấn!! Ổng sai làm đủ trò xấu hổ. Có lần thằng ShinDong bị bắt nhai nhóp nhép cái bánh ngọt bị thầy ấy bắt chạy mấy chục vòng quanh sân. Đã thế còn phải chạy với cái quần đùi ngẳn tủn mủn và bó sát nữa chứ. Sợ lắm, cậu muốn về thì về đi,tôi không về đâu.

- Nhưng mà ở đây cả 5 tiết thì....

- Không sao đâu. Nếu thầy Lee hỏi chỉ cần bảo là em mệt quá nên không về được lớp là xong.

- Ừ,cũng phải ha!!! Cậu thông minh đó.

Junsu nắm chềnh ềnh trên giường còn tôi thì ngồi trên ghế nhưng có khác cậu ấy là mấy đâu. Cái tư thế nắm ừơn ra bàn đâu có đẹp đẽ gì!!!

Tôi và cậu ấy làm đủ trò để tiêu thời gian....

_________________

- Tôi ở dưới rồi, cậu lên trên đi Eun Hee.

- Ây da... đau quá!!!

- Tôi đã bảo mà, cái trò này khó lắm mà. Đúng là cậu còn non nớt, không biết gì cả!!!

- Lần đầu mà!!!

- Vậy hả? Cậu cũng không kém cỏi lắm đâu. Cậu làm tôi đau từ nãy giờ còn gi, sưng hết tay lên đây này.

- Hứ,kệ cậu.

- Này, cẩn thận đi chứ...

RẦM........ Cánh cửa bật tung bởi cú đẩy mạnh, 4 khuôn mặt hầm hầm hố hố xông vào.

- CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???- Cả 4 tên đồng thanh.

- Chơi trò chơi tiêu thời gian.- Tôi và Junsu trả lời.

- Chơi, chơi cái này á?- Yunho chỉ vô đống gỗ hình chữ nhật trên bàn.

- Thế mày nghĩ bọn tao làm gì??- Junsu nhăn mày.- Hay là.... Đúng rồi,mấy cái thằng này, sao lại nghĩ tao như vậy chứ? Tao đã đành, chúng mày nghĩ cả Eun Hee như vậy hả? Chẹp...chẹp... Tao mà động vô người Eun Hee chắc chỉ có lúc mơ thôi.

- MẤy cậu nói cái gì tôi chẳng hiểu!

- Chả là thế này...- Junsu toan lên tiếng tiếp thì bị Yoochun nhảy vào bịt mồm lại.

- Cậu làm cái gì với anh Junsu ở đây thế hả???- Channmin lên tiếng.

- Thì,ngồi xếp cái đống gỗ này. Cứ thế mà rút ra rút vào. Ai làm đổ thì thua. Tôi bị mấy lần đống gỗ đổ vào tay đau ơi là đau. Còn Junsu thì giỏi lắm nhá! Jeajoong hôm nào dạy tôi chơi cái trò này đi!!!

- Hả,… à ừ....

- Sao lại nhờ đến cái thắng đó làm gì!! Mình sẽ dạy cậu Eun Hee ạ!!!- Yoochun mỉm cười trong khi tay cạu ấy vẫn giữ chặt Junsu.

- Ứ..ứ...- Junsu vẫy vùng.

- Thôi, cậu làm cái gì đó, bỏ Junsu ra đi không cậu ấy nghẹt thở bây giờ.

Yoochun băn khoăn một lát rồi đẩy Junsu ra. Cậu ấy không quên khuyễn mãi cậu bạn cái cốc đầu đau điếng.

- Phù...Phù... cái thằng này... xê ra... xém chút nữa là tao đi đời nhà ma rồi!!

- Cho chừa đi. Ai bảo làm bọn tao sợ!!- Yunho cười.

- 3 đứa tụi bây xuống thăm, tao còn hiểu vì sao, nhưng cái thằng đó- Junsu chỉ vào Jeajoong- sao lại có mặt ở đây???

- Tao là bạn của Eun Hee, nên xuống xem tình hình thế nào!! MÀ sao lại ăn nói cái kiểu đó với tao??- Jaejoong trợn mắt. Cái tên Junsu mắt lá dăm này mà đòi đọ mắt với Jaejoong. Thua là cái chắc.

- Ờ, cũng có lí!!- Junsu thu mắt lại rồi gật gù cái đầu.

- Thôi lí với chả lẽ. Đến giờ ăn trưa rồi đấy- Changmin giục.

Cho 4 tên ra ngoài trước đã, Jeajoong bí mật đưa tôi hộp cơm.

- Cậu làm tôi lo đấy Eun Hee!!!- Jaejoong nói.

- Lo gì??

- Lúc cậu với thằng Junsu chơi ấy. Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra! Cả 4 thằng đứng ngoài nghe từ đầu chí cuối, sợ run người. Định xông vào nhưng vẫn muốn nghe xem có chuyện gì!!!

- Tôi gần hiểu được rồi đấy!!!- Mắt tôi trợn lên khi nhìn cái vẻ bối rối của Jeajoong. Tôi đá cho cậu ấy một cái.- Láo, dám nghĩ tôi như vậy hả?

Tôi chạy lên trước gõ cho mỗi tên một cái vào đầu.

- CẬU SAO THẾ?

- Trông tôi ngây thơ thế này mà các cậu lại nghĩ bậy bạ như vậy là sao???

- Bọn tôi... bọn tôi....

Tôi cầm quyển vở cuộn tròn đuổi theo các cậu ấy. Trông chúng tôi như một lũ trẻ chơi đùa ý.

- Đứng lại, đứng lại mau.Tôi sẽ cho các cậu một trận... Ái... Sao đứng lại đột ngột thế?

Các cậu ấy dừng lại nhìn cái gì đó. 5 con người cao lớn, đứng che hết tầm nhìn của tôi.

- Yesung,kia có phải 5 anh chàng nổi tiếng không???

- Vâng, đúng thế thưa anh!!!

- Vậy mà bị một cô gái đuổi đánh sao??? Anh tưởng anh nhìn nhầm chứ!! Không ngờ con trai A5 cũng có ngày này à?

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy tên lạ... Tôi cố xen giữa để nhìn rõ mấy cái bản mặt đó.

- Chà...cô gái xinh đó chứ Yesung.Không ngờ một thời vàng hoa của các bạn trai A5 đã hết,tàn rụi bởi một cô gái. Phù.... tiếc quá... A....Changmin mày cũng chuyển vô lớp đó hả??? Sao không chuyển qua lớp tao. Thấy chưa chọn nhầm lớp nên bây giờ mới chịu nhục cùng chúng nó đấy!!!

Các cậu ấy định xông lên nhưng bị cánh tay tôi ngăn lại.

- Hôhô, không dám nhảy lên chửi bới nữa, con trai A5 xuống cấp kinh khủng!!!- Chúng lăn ra cười.

- SIWON, YESUNG BIẾT ĐIỀU THÌ CÂM MỒM VÀO... - Yunho gầm lên.

- Mày làm gì được tao? Thôi tức làm gì, hãnh diện lên khi bên mày có một cô gái luôn sẵn sàng bảo vệ.- Siwon nhếch mép.

- Đương nhiên là các cậu ấy tự hào, hãnh diện rồi. Vì ít ra các cậu ấy vẫn hơn ai kia. Không có con gái đi theo sao mà phải dẫn theo 4,5 đứa con trai thế hả Siwon???? Cậu không bị... làm sao đấy chứ????

- Nói hay lắm Eun Hee!!- JUnsu nói nhỏ vào tai tôi.

- Cậu...cậu nói gì cơ?- Siwon tròn mắt nhìn tôi. Có vẻ hắn không nghĩ mình sẽ bị một đứa con gái xúc phạm như thế.

- Thôi chết rồi!!! Thế có đau lòng không cơ chứ!!!- Tôi thở dài- Yunho, cậu có nhớ địa chỉ của cái bệnh viện mà tôi và cậu đi khám không? Bây giờ có người nặng tai hơn cả tôi và cậu nữa kia kìa. Trẻ thế mà đã điếc. Tôi nghiếp ghê cơ!

Tôi nhếch mép, 5 tên ở đằng sau tôi cũng khúc khích cười.

- Tôi không nhớ Eun Hee ạ!! - Yunho bịt mồm.

- Xin lỗi nha Siwon, bọn tôi không nhớ, khổ thân cậu quá. Ối....Ối... đầu cậu ấy bốc khói kìa. Cậu thật sự giỏi, không cần một mồi lửa nào mà mặt lại đỏ au ngư như được nướng trên bếp. Đầu lại còn bốc khói nữa chứ. Quá tài. Bây giừo có một ngọn gió đi qua chắc nó sẽ bùng cháy mất. Ghê quá , ghê quá cơ. Yesung, cậu là Yesung hả? MÀ là gì cũng được, mau dập lửa cho cậu ta mau lên. Mặt cậu ta bắt đầu biến dạng rồi kìa. Trông cậu ta giồng giống con kì nhông ha!!!- Tôi ôm bụng cười và vỗ tay tán thưởng.

- Anh... anh Siwon....

- IM ĐI....- Cậu ta lại gần tôi- Rồi cậu sẽ hối hận về những gì cậu làm hôm nay, Kim Eun Hee!!- Hắn đi qua, rít cái tên tôi lên, nhưng tôi không sợ đâu.

- Tôi sẽ đợi!!- Tôi dõng dạc.

- Eun Hee, cậu tuyệt vời lắm đấy.!!!- Yoochun cười tít.

- Ừ, cực kì tuyệt vời!!- Junsu chen vô.

- Sao lại thế???

- Từ xưa đến này chưa có đứa con gái nào ăn nói với cái thằng đó như vậy. Nó là một thằng có sĩ diện cao ngất, cao hơn cả cái IQ của nó. Lần này nó bị cậu làm bẽ mặt. Ôi, vui quá là vui!!!!- Yunho rú lên.

- Tại hắn nói lớp ta như vậy tôi không chịu được thôi. Mà đi ăn trưa đi. Lúc nãy đuổi mấy cậu mệt bỏ xừ. À, ừ nhỉ, nhắc mới nhớ. Mấy cậu đứng lại mau, có ngon thì đừng có chạy...

- KHÔNG NGON!!!!- 4 tên co cẳng chạy vô nhà ăn.

- Thôi, tha cho chúng nó đi Eun Hee!!- Jeajoong giữ tôi lại.

- Tôi chỉ đùa thôi mà!!!- Tôi cười- Hôm nay cậu ăn cùng bàn với bọn tôi nhá....

- Huh???

- Ngồi một mình sẽ buồn lắm đó, qua ngồi với bọn tôi vui hơn.

- Ừ!!

- Ngoan, hôm nay Jeajoong thật là đáng yêu, thật biết nghe lời. Tôi sẽ cho cái điều đặc biệt này vào trong nhật kí. Hahaha...

Tôi kéo Jeajoong lại cái bàn ăn.

__________________

- Yoochun, sao cậu lại ở đây??? Chỗ của cậu ở đằng kia cơ mà!!!

- Ồi giời!! Mọi người bình đẳng mà. Mình thích ngồi đây hơn!!

- Mày lượn đi, ngồi ăn cùngnmày mất ngon.- Yunho dè bỉu.

- Câm mồm của mày vào Yunho.

- Có mồm phải nói, cái điều đơn giản vậy mà mày cũng không hiểu sao?

Lại cãi nhau rồi.Chiến tranh không bao giờ kết thúc, không bao giờ có hoà bình giữa Yunho và Yoochun.

- Các cậu muốn cãi nhau thì ra chỗ nào vắng người đi. Ăn cũng không yên nữa!!!- Tôi gắt.

- Đúng đấy, im đi!!!- Junsu láu lỉnh.

- ShinDong, Kangin hai cậu nhìn gì tôi???

- Ờ thì không... không có gì... À... cơm của cậu ngon thế?? Trông đẹp quá.....

- HỬ???- Bây giờ tôi mới nhìn vào hộp cơm. Liếc Jeajoong một cái. Cậu ấy khéo tay thế, nhìn nó đẹp thế này, tôi không nỡ ăn nó...

- Thằng này....- Kangin cốc vào đầu Shindong.

- Coi bộ có chuyện à nha....

- Chuyện gì hả??? Nói mau, mày xăm xoi gì Eun Hee thế hả??- Junsu kẹp đầu Kangin qua cánh tay.

- Bọn... bọn... em muốn.... muốn hỏi xem tại sao Eun Hee... lại.... lại.... hôn mấy anh thôi mà!!!!- KAngin ấp úng.

- Hả?- Tôi ngạc nhiên.

Junsu bỏ tay ra khỏi cổ Kangin, 5 cậu ấy nhìn tôi. Bọn họ đang chờ lời giải thích.

- Có gì lạ sao??? Khi tôi hành động như vậy!!!???

- Tất nhiên là lạ rồi. Hành động không bình thường tí nào cả!!- Changmin nói.

- Tôi chả thấy có gì là không bình thường hết! Đó chỉ là một nụ hôn xã giao thôi!! Khi chào các cậu, tôi hôn lên má các cậu thôi mà!!

- HẢ???- Mấy cái mồm hét lên làm tôi giật mình.

- Có gì đâu?? Cậu lấy đâu ra cái hành động kì quái đó hả??- Yunho nạt.

- Ở Mĩ, tôi vẫn chào hỏi kiểu đó mà!!

- SAO CƠ????- 5 cái mồm tiếng tục hét.

- Các cậu hét gì chứ??? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!!

- Cậu đã hôn bao nhiêu thằng rồi ảh?- Yoochun giận giữ. Mắt cậu ấy cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

- Ưm... Nhiều lắm, nhớ không nổi!!!

MẤy cậu ấy đập tay xuống bàn.

- Vậy thì từ lúc cậu về Hàn Quốc cậu đã hôn những ai???

- Sao mà cậu hỏi lắm thế Yoochun, mau ăn cơm đi...

Yoochun giật lấy hộp cơm của tôi.

- Cậu trả lời đi đã!!

- Cậu này... rách việc quá. Thì lúc sáng, tôi hôn Jeajoong lúc ở nhà à quên lúc gặp nhau. Đến trường gặp cậu, tại cậu  kéo tôi lại, tôi tưởng cậu muốn tôi chào nên mới hôn lên má cậu. Vào lớp, gặp Yunho và Changmin tôi cũng làm vậy. Hình như… hết rồi. Mới chỉ hôn được tưng đó người thôi!

- CHỈ CÓ THẾ THÔI??- 5 cái tên này như ăn phải thuốc sổ, suốt từ nãy tới giờ cứ hết nhảy lên rồi lại hét hú ầm í.

- Lại hét, đừng hét nữa, điếc cả tai...- Tôi nhăn mặt.

- Vậy còn mỗi tôi thôi, tôi chưa được, hôn tôi đi Eun Hee.- Junsu đưa cái má lại gần môi tôi.

Yoochun và Yunho đang tức giờ nhìn thấy cái bản mặt chẳng dễ ưa tẹo nào của thằng bạn mình. Ngya lập tức hai cậu ấy tóm lấy áo Junsu mà lôi lại. Changmin và Jeajoong mỗi người cầm một cái chai rỗng rồi đập bốp một cái vào đầu Junsu làm mặt cậu ấy nhăn tít cả lên.

- Thầng hâm này, điên đủ chưa???- Yoochun lườm.

- Eun Hee, cậu nên nhớ đây là Hàn Quốc chứ không phải MĨ. Nên những cái hôn xã giao ấy sẽ không được thực hiện nữa đâu!!- Jeajoong từ tốn nói.

- Tại sao?- Tôi nói trong vẻ bất mãn.

- Cái hành động đó…- Changmin nói như hét sau đó thì dằn mình xuống.- Hành động đó ...chỉ dánh cho những người yêu nhau thôi... Nếu yêu bọn tôi thì hãy làm thế!!!- Changmin nói nhỏ nhưng cậu ấy lại trừng mắt nhìn tôi.- Cậu tình yêu 5 thằng bộn tôi đó hả?

- Cái gì?- Tôi trợn mắt.- Báu bở gì mà dây dưa với các cậu chứ?- Nhưng nhận được những ánh mắt lạnh lùng tôi vội đánh trống lảng.- Không được kiss vậy thì ôm nha!!!- Tôi nhăn răng.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!

- Mấy cậu này, hôm nay ăn phải cái gì vậy??? Lẩm cẩm hay sao mà hét lên suốt thế???

Tôi gắt. Nhìn mấy cái bản mặt này thì có cho sơn hào hải vị tôi cũng chẳng nuốt nổi. Đang ăn mà cứ phải nghe mấy cái tiếng rú của bọn vượn người mới tiến hóa này thì có mà sặc cơm.

- Cậu đi đâu đó???- Yunho hỏi khi thấy tôi đứng lên.

- Đi vệ sinh, có muốn đi cùng không?- Tôi hếch mặt.- Hay đi cùng cho vui nhá!!!

- Thôi cậu cứ vui vẻ một mình đi- Yunho gạt tay.

Tôi quay người đi mất bỏ lại những ánh mắt đang nhìn tôi khó hiểu. Và chính xác tôi không hiểu ý nghĩa của những cái nhìn ấy.

__________________

- Mấy cái tên này làm mình thót cả tim. Mà mình đâu ngờ nụ hôn đó lại gây nhiều rắc rôi thế đâu. Đúng là ở bên Mĩ vẫn hơn. Sửa cái tật đó hơi khó đây!!!- Tôi chẹp miệng.

- Khó cũng phải sửa!!- Changmin dựa tường đợi tôi.- Mà hôm nay cậu đến muộn hơi nhiều đó Eun Hee! Làm tôi đợi mỏi cả chân. Lúc ăn sao dám ăn trước hả????

- Đòi hỏi nó vừa vừa thôi!!! Tôi không hơi đâu mà thực hiên được hết ngần ấy cái quy định. Vô lí!!!

- Ô vậy sao?? ỐI MỌI NGƯỜI ƠI, KIM EUN HEE VÀO......

- Im,im ngay đi!!- Tôi lấy tay bịt mồm Changmin lại- MÀ thôi, sao tôi lại phải sợ nhỉ. Nếu cậu thích thì thoải mái mà nói. Cậu đâu có bắng chứng phaỉ không nào, không ai tin cậu đâu!!!

- Cái này không phải bằng chứng sao???- Cậu âý giơ cao cái điện thoại lên.

- HỬ???

- Hôm đó tôi đi loanh quanh trường, lúc vô WC để cái máy trên cái chỗ rửa tay quên mất bấm lộn nút quay nên quay được hết đây này. Hay lắm à nha!!! Ai mà thương cho nổi một Eun Hee "bệnh hoạn" chứ!!!

- Cậu... cậu... mau đưa đây!!!- Changmin giơ lên cao làm tôi cứ nhảy tưng tưng mà hổng có với tới.

- Cậu thấp lắm, với không tới đâu!!! Vè nhà ăn nhiều vào, may ra mới với được!!

- Tôi không tin là không lấy được...

Tôi nhảy bổ vào Changmin làm cậu ấy ngã lăn ra đât. nhưng tay vẫn nắm chặt cái điện thoại.

Cái điện thoại bị giựt khỏi tay Changmin nhưng tôi không phải là người đó. Tôi mở to mắt nhìn cái điện thoại đang dần được đưa lên cao.

- hai người làm cái gì thế hả??- Yoochun,Junsu, Yunho và cả Jeajoong nữa, họ đang nhìn tôi.

Trông tôi kì quái lắm đây. Ôi, xấu hổ chết mât, Eun Hee mày có phải là con gái không vậy? Changmin đứng dậy và kéo tôi theo. Cậu ấy không lôi tôi đứng lên chắc tôi ngồi luồn ở dưới đất quá.

- hai người làm gì mà vật lộn vớ nhau thế hả???- Yoochun nhắc lại.

- Vật nhau à??? Hay không, cho tôi chơi với- Junsu hớn hở.

Trong tay Yoochun đang cầm bằng chứng phạm tội của tôi. Cậu ấy mà mở ra xem chắc tôi sẽ bị đưa ra toà tuyên án vì tội trạng: "xâm nhập WC nam" mất...

- Huhuhu, tôi không muôn như vậy đâu!!!- Tôi khóc thút thít.

- Ơ, cậu không cho tôi chơi cùng thì thôi sao phải...- Junsu lo lắng.

- Cậu làm sao thế??? Nín đi !!- Changmin cuống cuồng.

- Các cậu ấy sẽ biết tôi là một đứa... Huhuhu- Tôi khóc to hơn, 4 anh chàng kia cứ căng mắt ra mà nhìn vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

- Thôi nín đi, tôi sẽ lấy lại cái điện thoại được chưa!! Mau lau nước mắt đi!!- Changmin nói nhỏ. tôi gật đầu như một đưa trẻ ngoan ngoan nghe lời.

- Anh Yoochun, đưa em cái máy!!

- Eun Hee làm sao vậy?? Em làm cậu ấy khóc hả???- Yunho hùng hổ.

- Không!- Changmin gắt với Yunho rồi lại quay ra Yoochun.- Anh Yoochun đưa em cái máy đi mà!!!

- Lí do là gì??

- Đó là máy của em, hơn nữa Eun Hee đang cần dùng!!

Changmin nhanh tay giựt lại cái điện thoại, rồi nhét vô túi quần.

- Sao em bảo Eun Hee đang cần dùng???

- À... Cậu ấy dùng xong rôi, bây giờ không cần nữa phải không Eun Hee??- Changmin quay ra sau nhìn tôi bằng con mắt cảnh cáo.

- Ừ!!- Tôi ngoan ngãon gật đầu trong khi nước mắt vẫn chảy- Tôi vào lớp đây!!- Tôi buồn bã,khuôn mặt xị lại Changmin cũng thôi đùa cợt mà nhìn tôi. Tôi như chẳng còn tí sức lực nào nữa vậy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro