Chương 11: Nỗi sợ hãi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lờ mờ nhìn căn phòng, cái đầu đau nhức nhối, chân tay mỏi rã rời. Tôi không còn chút sức lực nào nữa. VẬy mà bản năng đã dựng tôi dậy để tôi tiếp tục vui vẻ là một Eun Hee của mọi ngày.

- HÃy vui lên Eun Hee, hãy trở lại bình thường đi. Mày sẽ làm Jeajoong lolắng đấy. Hãy tỉnh lại đi. Nó chỉ là quá khứ thôi. Đừng nghĩ đến nó nữa...

Nhìn mình trong gương và tự trấn tĩnh bản thân. Tôi đi xuống nhà, tôi sẽ phải nói gì khi Jeajoong hỏi tôi về chuyện hôm qua bây giờ…

- CẬu dậy hơi muộn đó Eun Hee. Mau lại ăn sáng đi!!!

- Ừ!

Lạ quá, cậu ấy không nói gì với tôi nữa. Ngay cả trên đường đến trường cũng vậy. Cậu ấy chỉ im lặng đi bên cạnh tôi. Cái sự im lặng này có lẽ là cần thiết với tôi, và nhất là lúc này.

- Eun Hee... Eun Hee...EUN HEE...

- Hả??- Tôi giật mình.

- CẬu nghĩ gì vậy??? Cậu đi thêm bước nữa là đâm đầu vô tường đó!!

- Xin... xin lỗi!!!

- Sao lại xin lỗi tôi??

- Tôi... không biết...

Jaejoong nheo mắt nhìn tôi.

- CẬu sao vậy??

- Chào Eun Hee!!!!

Yoochun ngó tôi rồi nở nụ cười, cả Junsu nữa. CẬu ấy giơ tay vẫy tôi.

- Ừ, chào.- Tôi cười gượng.

- Tôi đang chờ đây!!!- Junsu nói.

- Chờ gì???- Jeajoong ngạc nhiên.

- Tao không chờ mày, tao chờ Eun Hee...

- Cậu chờ gì tôi???

- Cậu không hôn nữa hả???

Yoochun và Jeajoong giương mắt nhìn ông bạn rồi đánh cậu ấy một cái.

- Cái thằng này...- Yoochun hầm hè.

- Mày mơ ngủ hả, thằng kia???- Jeajoong tức giận.

- Haha....

- Cậu cười??? Eun Hee, cậu cười sao?? Mà cười gì mới được chứ??- Yoochun thắc mắc.

- Các cậu... làm tôi tức cười quá!!!! Junsu lại đây. Tôi kéo Junsu lại rồi cười thật tươi.- Chụt....Chào buổi sáng!!! Chỉ có duy nhất lần này thôi, không có lần thứ hai đâu!!

- Tôi cũng muốn chào kiểu đó!!- Junsu kéo tôi lại định hôn tôi thì bị một quả bóng lạ bay vèo vô lưng cậu ấy.

- Thằng... thằng nào... chơi dại thế????

- Mấy cái đứa kia, có để ý xung quanh không hả??- Yunho đang chiến đấu với mấy tên sao đỏ để được vào trường, thế mà cậu ta vẫn để ý được ra tận chỗ này cơ đấy.- Yoochun mau bảo bọn ruồi muỗi này cút ra cho tao vào!!

- Ai bảo mày mang đồ ăn vào trường. Trên tay cầm kia kìa hết chối cãi, còn là lối gì chứ?? Mau chịu phạt đi. Leo lên cây rồi hãy hành động như một con tinh tinh vừa xổng khổi sở thú. Đấy, làm đi, làm rồi tao bảo bọn sao đỏ thả mày ra!!!

- Cái thằng chết tiệt...Ya...

- Để cậu ấy vào đi. Cứ như vậy sẽ có người bị thương đó. Yoochun à!!

Yoochun nhìn tôi rồi hất tay ra lệnh cho bọn đàn em thả Yunho ra. Bản tính vốn nóng nảy, Yunho lao vào Yoochun.

- Tao xử mày!!!

- Yunho, cậu sao vậy??? Dừng lại mau- Tôi hét- Mau đi về lớp đi, mau lên!! Junsu tôi giao Yoochun cho cậu đấy!!

Đích thân tôi lôi Yunho về lớp nếu không cậu ta lại làm những điều xấu mất.

- Eun Hee!

- Gì vậy ShinDong????

- Cậu đọc bảng thông báo chưa???

- Chưa, có gì về lớp nói chuyện!!

- Cái bảng có tên cậu đấy!!!

- Gì cơ??

Tôi và Yunho đồng thanh.

- Cậu mau ra xem đi, chúng nó đang bàn tán xôn xao lên kia kìa!!- Kangin làu bàu.

Yunho nhìn tôi rồi tôi buông tay cậu ấy ra, chạy đến xem bảng thông báo.

- Là nó...

- Ừ, nó là con bệnh đó. Nó chạy vào WC nam!!!

- Lại còn vật anh Changmin ra đất nữa chứ. Trông cái bản mặt nó không khác gì một con thú!!!!

- Mấy người câm hết mồm vào!- Yunho hét làm bọn con gái im bặt.- Eun Hee không sao chứ??- Cậu ấy lắc nhẹ vai tôi

- Changmin...- Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói.

Tôi xé hết những bức ảnh trên bảng xuống. Lao đi, chạy đến cái nơi mà tôi cần đến. Mắt tôi mờ đi chẳng nhìn rõ đường nữa. Bỏ qua mọi lời nhạo báng, xỉ vả của những đứa con gái. Tôi chạy đến sân sau, nhanh hơn bất cự thứ gì...

- Cậu tới muộn 5 phút đấy!!!- Changmin chỉ vào cái đồng hồ.

- Đồ khốn. Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ???- Tôi ném những tờ giấy bị vo viên vào người Changmin- Tôi đã cầu xin cậu, chịu kí cái bản hợp đồng làm nô lệ chết tiệt do cậu yêu cầu. Làm mọi việc cậu muốn và giờ cậu lại làm như vậy là sao????- Tôi đấm túi bụi vào người Changmin, mắt bắt đầu nhoè đi.

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu??- Cậu ấy giữ chặt cánh tôi.

- Vậy cái này không phải do cậu sao??- Tôi giơ những bức ảnh lên trước mặt Changmin.- Cậu vẫn chối sao???

Cậu ấy mở to mắt nhìn những bức ảnh rồi nhìn tôi, rồi nhìn ra đằng sau.

- Là em à??? Changmin ???- Yoochun hét lên.

- Thằng tồi, sao em lại làm vậy hả??- Yunho cũng đang giận giữ. Jeajoong, Junsu nắm chặt bàn tay để kiềm chế bản thân. Kangin, ShinDong đứng đằng sau họ nhưng không nói gì.

Mấy cậu ấy như không chịu được và xông vào đánh Changmin nhưng tôi đã ngăn tất cả lại.

- ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, CÁC CẬU ĐỪNG CÓ XEN VÀO. AI BƯỚC QUA ĐÂY KHI TÔI CHƯA CHO PHÉP TÔI... TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯỜI ĐÓ ĐÂU...- Tôi gầm lên. Sự tức giận của tôi làm các cậu ấy dừng bước.

- Cậu trả lời đi Changmin, tại sao, tại sao chứ????- Tôi quay sang nhìn Changmin, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Tôi không làm Eun Hee, cậu phải tin tôi!!- Changmin nghiêm giọng nói.

- Tin cậu ư? Làm sao tôi có thể tin cậu được chứ?? Những cái này... rõ ràng... vậy mà... Cậu... cậu... làm nhưng tại sao cậu...không dám nhận???- Tôi nấc lên từng tiếng.

- Eun Hee, tôi không có, không có mà!!!- Changmin lắc đầu biện minh.

- Đồ tồi...- Tôi ném những bức ảnh còn lại trên tay vào cậu ấy rồi bỏ chạy.

- EUN HEE...- Changmin lao theo.

- Để cậu ấy đi!!- Junsu nắm lấy áo Changmin.

- Vì Eun Hee không cho bọn anh đánh em, nên anh sẽ không làm vậy! Giờ anh muốn hỏi em, em đã làm cái quái gì vậy?? Những lời lúc nãy Eun Hee nói là sao?? Những bức ảnh này LÀ SAO??- Yoochun tức tối.

- Em không muốn giải thích...- Changmin lặng lẽ đi vô lớp và không nói gì thêm

"Cậu đi đâu vậy Eun Hee, rốt cuộc là cậu đi đâu??"- Jeajoong hằn học.

Cả buổi sáng hôm đó tôi không về lớp. Chả ai biết tôi đi đâu, làm gì. 5 con người ấy bồn chồn, ngắc ngoải cứ nhìn ra cửa sổ như mong ngóng muốn được nhìn thấy một bóng hình.

- Hic..hic.. Đồ tồi Changmin, đồ nói dối, đồ xấu xa, đồ xảo trá...đồ.....- Tôi đã mắng Changmin nhiều lắm rồi... nhưng vẫn không ngừng khóc.

Cạch......

- Chà, cô bạn Eun Hee "nổi tiếng" đây mà??? Sao lại phải chốn vô phòng vệ sinh để khóc chứ???- Soo In mở cánh cửa ra nhìn tôi và nhạo báng.

- Sao mày không qua WC nam? Đó mới là chỗ của mày,vô đây làm gì hả con kia??

Tôi chả nói gì hơn, vì trong cái lúc này,tôi đang là một người như những gì chúng nói.

- Sao mấy người quá đáng vậy??? Người ta đang buồn mà!!!- một giọng nói vang lên.

- A, học sinh mới,mạnh mồm quá ha!! Thích xen vào chuyện của Han Soo In này chắc mày muốn ăn đòn phải không??- một cô gái, đeo cặp kính dày, tết tóc hai bên đang lên tiếng bênh vục tôi. Vậy trong cái lúc tôi không có ở lớp đã có một học sinh mới.

- Tôi chả muốn gì hết!! Chỉ thấy mấy người quá đáng thôi!!

- Ơ con này... láo vừa thôi!!- một đứa đàn em của Soo In giơ tay định tát cô bé thì bị tôi giữ lại.

- MÀy đừng có giở trò ở đây!! Không ai sợ mày đâu!!- Tôi nói.

- Hứ, con bệnh như mày thì biết cái gì. Cái loại mày... mau cút đi chơi cùng những đứa giống mày đi!!

BỐP... Tôi không ngần ngại tát cho đứa vừa nói một cái. Mất bình tĩnh tôi xông vào đánh mấy đứa con gái và tất nhiên chúng đâu có để tôi yên.

- CÁC CÔ!! ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???

Ối trời bà già giám thị, bà già quái vật. Con người nổi tiếng ghê gớm chắc bà ta sẽ làm tôi khổ đây. Nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm, bà ta đanh giọng.

- Kim Eun Hee, cô làm gi vậy??

- Thưa cô các bạn ấy sỉ nhục em!

- Sỉ nhục??? Tôi thấy đúng đó chứ!! Vậy mà cô đã xông vào đánh những người nói đúng về cô sao??- Ánh mắt sắc nhọn cứ nhìn tôi như muốn nhìn thấu tất cả.

- Dạ, đúng ở chỗ nào thưa cô???- Tôi gằn giọng.

- Cô có thấy cô nhiều lời quá không? Điều duy nhất bây giờ mà cô cần biết đó là: Cô bị phạt. Mau đi xuống dọn dẹp nhà kho của trường mau lên!!

Tôi quắc mắt nhìn bà ta rồi lững thững bỏ đi. Cái nhà kho to đùng, to đoành. Không bẩn không bụi nhưng lộn xộn hết biết. Dọn chỗ này bao giờ mới xong chứ. Mà cái bụng lại đang đói meo. Tôi không còn tâm trí mà cầm cơm theo nữa. Sáng nay Jeajoong cầm mà….

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro