Chương 12: Thunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Trong nhà ăn.........

- Jeajoong, sao mày lại cầm hộp cơm của Eun Hee???- Yunho để ý.

- Sáng nay cậu ấy quên không cầm!!!

- Eun Hee đi đâu vậy nhỉ??? Không vô lớp, vậy cậu ấy đi đâu????-Junsu thắc mắc.

- Eun Hee mà xảy ra chuyện gì không hay, anh sẽ không tha cho em đâu Changmin!!!- Yoochun cảnh cáo.

- Lúc đó em sẽ là người không tha thứ cho mình chứ đâu phải anh!!!

5 anh chàng lo cho Eun Hee lắm, chả tên nào động đũa cả. Buổi chiều, hầu như chả học hành gì, toàn ngồi nghĩ linh tinh. Cho đến khi chuông hết giờ vang lên họ vẫn ngồi lại đợi chờ.

- Sao đây???- Junsu hỏi, giọng nói đã có chút lo lắng.

- Tao cho quân đóng ở cổng trường rồi nhưng chúng nó bảo không thấy Eun Hee qua!!!- Yoochun nói khi vừa nghe điện thoại xong.

- Vậy thì cậu ấy đã về từ trước !!- Yunho gật gù.

- Cũng không phải! Cổng trường luôn đóng mà. Eun Hee đâu thể trèo tường mà trốn đi được !!- Jeajoong mở lời.

- Thế thì cậu ấy vẫn ở trong trường. Nhưng vấn đề là cậu ấy ở đâu mới được chứ!!- Changmin lo lắng nắm chặt tay đấm rầm rầm xuống bàn.

- Mau đi tìm Eun Hee đi, mau lên!!- Jeajoong nói nhanh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...

- Ừ phải đó, còn hơn là ngồi một chỗ!!- Junsu làu bàu.

- Tìm được càng sớm càng tốt!!- Giọng nói của Jeajoong pha chút lo lắng.

- Mày làm sao mà cuống cuồng lên thế hả???- Yunho giữ tay Jeajoong khi cậu định chạy đi.

- Trời sắp mưa!!- Jaejoong nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời, những đám mây đen đang kéo đến dày đặc.

- Ồi giời ạ!! Tưởng gì, mưa thì cậu ấy sẽ ở đâu đó trú mưa rồi đợi chúng ta đi tìm thôi!!- Yoochun thở dài.

- Nếu trời mưa và có cả sấm nữa thì cái chuyện mày tìm được Eun Hee sẽ không có đâu!!- Jaejoong gắt.

- MÀy nói gì thế??? Bọn tao chả hiểu gì hết!!- Changmin giục. Câu nói của Jeajoong làm cả bọn thất thần.

- Eun Hee… cô ấy...sợ sấm chớp, sợ mưa…

 Jaejoong nhớ tới tối hôm qua khi chính mắt cậu đã chứng kiến Eun Hee trong cảnh tượng hoảng loạn khi sấm vang như thế nào. Mặc dù Eun Hee đã cố che giấu điều đó nhưng Jaejoong đã không yên tâm và cậu đã đứng sau cánh cửa phòng Eun Hee. Những tiếng nói nhỏ, tiếng hét dù đã hòa lẫn vào tiếng sấm chớp thế nhưng cậu vẫn nghe thấy, vẫn cảm thấy có cái gì đó đang hành hạ Eun Hee…

- Nếu để cô ấy một mình, cô ấy sẽ… phát điên. Cô ấy sẽ chỉ chạy thôi, cô ấy sẽ không để ai bắt được cô ấy… không ai cả…- Jeajoong dừng lại không nói nữa vì không biết dùng từ nào để diễn tả nỗi sợ của Eun Hee. Hôm qua chính cậu đã nhìn rõ tất cả cho nên cậu đã không nói gì dính dáng đến chuyện hôm qua để Eun Hee không khó xử.Cậu hiểu rằng Eun Hee cần được yên tĩnh.

Những lười của Jaejoong vừa dứt xong thì 4 tên kia nhao nhao lên. Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm.

RẦM....MMMMM... Sấm chớp nổi lên, mưa kéo đến rất nhanh. Cơn mưa như trút nước không thể ngăn được những bước chân cảu 5 chàng trai. Họ vẫn chậy đi, vẫn gọi tên người con gái ấy.... mỗi lúc một to hơn.

- Eun Hee, cậu ở đâu vậy???- Jeajoong tựa người vào cánh cửa thở hổn hển. một tiếng động làm Jeajoong giật mình. Cậu ta mở toang cánh cửa, bước vào.

ĐÙNG... Ánh sáng loé lên làm cậu nhìn thấy được cái nơi phát ra tiếng động. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong màn đêm tối mịt. Người ấy ngồi co cụm và thu người lại ở trong góc nhà, cơ thể không ngừng run lên.

- Eun... Eun Hee...- Jeajoong lao đến ôm chầm lấy Eun Hee. Cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi đang vay quanh cô bạn của mình.- Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu. Có tôi ở đây rồi, đừng sợ, Eun Hee...

Jaejoong siết chặt đôi bàn tay, ôm chặt lấy Eun Hee để cô không bỏ chạy.

ĐÙNG...

- A...AAAA...

Eun Hee hét lên trong nỗi hoảng loạn tột độ, vùng vẫy để ẩn Jeajoong ra. Thế nhưng Jaejoong vẫn cố ôm lấy Eun Hee. Nhưng việc chạy đi tìm Eun Hee đã làm Jaejoong thấm mệt. Trong một chốc lơi lỏng vòng tay, Eun Hee đã vùng chạy.

- EUN HEE...- Cậu ấy gọi lớn rồi chạy theo để ngăn cô lại.- DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG CHẠY NỮA...Eun Hee…

Eun Hee cảm thấy tai mình lùng bùng và chẳng thể nghe được tiếng nói của Jaejoong nữa. Lúc này thứ duy nhất mà cô có thể nghe thấy, thứ đã hối thúc cô chạy đi như một người điên, đó là tiếp sấm đang giật đùng đùng. Cô không thể dừng lại bởi… nó đang về, nó đã trở lại rồi...

- EUN HEE.....- Một tiếng gọi lớn và sau đó là một cái ôm chặt không kém cái ôm của Jeajoong... đó là Junsu...

- BUÔNG TÔI RA...- Eun Hee vung tay đánh Junsu và dương như cậu cứ thần ra không tin vào mắt mình, không tin người đang ra sức đánh cậu lại chính là Eun Hee. Không phải vì đau mà là vì thấy Eun Hee giận dữ như vậy. Sự giận dữ gần như là điên dại, Eun Hee đang làm Junsu sợ. Cậu gần như buông tay ra...

- JUNSU, KHÔNG ĐƯỢC THẢ TAY RA, ÔM CHẶT LẤY CẬU ẤY!!- Jeajoong hét lên và lao tới. Junsu chưa kịp định thần lại thì Eun Hee đã thoát khỏi vòng tay của cậu. Rồi Jaejoong và Junsu lại đuổi theo.

- YOOCHUN, YUNHO, CHANGMIN NGĂN EUN HEE LẠI!!!-Junsu và Jeajoong cùng gào lên.

Eun Hee dừng lại, 5 người con trai đang dần tiến tới, quây vào làm cô càng sợ hơn. Hình như tất cả những gì mà Eun Hee nhìn thấy qua màn mưa chỉ là những bóng đen mờ ảo. Cô không thể nghe, không hề thấy gì cả. Như là cô không thể nhận ra 5 người bạn của chính mình…

ĐÙNG...

- AA...AAA......  

Tiếng thét của Eun Hee như bị mờ nhạt trong tiếng mưa đang gào thét dữ dội... Cô lại chạy và bị một bàn tay giữ lấy… lại là cái ôm… Lần này là ai??

- CẬU CỨ ĐÁNH NẾU CẬU MUỐN…- Tiếng nói vang lên bên tai Eun Hee.- NHƯNG TÔI KHÔNG BUÔNG TAY ĐÂU, EUN HEE...- Changmin siết chặt đôi tay mong sẽ giúp Eun Hee tỉnh táo hơn. Nhưng trong cái lúc cô đang phát điến, cô đâu thể nhận ra hay chịu nghe lời mà nắm im trong vòng tay đó.- TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT EUN HEE, TÔI KHÔNG LÀM CÁI CHUYỆN ĐÓ, TÔI LUÔN GIỮ BÍ MẬT CHO CẬU... hãy tin tôi, dù chỉ một lần...được không…- Giọng cậu nhỏ dần rồi chìm vào tiếng mưa rơi nặng hạt.

Là nước mưa hay... 5 con người ấy như đang khóc. Tất cả đều nhìn Eun Hee đầy thương hại...

- Buông... buông tôi ra đi... xin cậu... hãy để... tôi đi... Nó… nó đang đến... nó đến sát rồi... Tôi... tôi sợ nó...

Eun Hee ra sức ẩn Changmin ra khỏi mình nhưng lần này thì cô không thể chạy được nữa. Bởi cả 5 con người ấy đã lao vào để ngăn cô lại, ngăn cái thứ đang trào dâng trong cô. Gào thét và làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi những vòng tay siết chặt như gọng kìm ấy. Tiếng hét xé lòng, nước mắt hòa tan vào trong mưa, cùng chảy mỗi lúc một nhiều. Khuôn mặt ấy đã không còn như trước, khuôn mặt ấy đã biểu lộ những gì là đau khổ nhất… Cảnh vật mỗi lúc một mờ ảo hơn. Những âm thanh cũng chợt nhòa đi trong tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm rền vang. Cái khoảng không trước mắt Eun Hee bỗng mờ dần đi và tối sầm lại...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro