Chương 13: Sự trở về của quá khứ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không… KH…Ô...NG…GG...- Eun Hee bật dậy, mở to đôi mắt. Cô hoảng hốt rồi nhìn xung quanh tự hỏi mình đang ở đâu. Chợt nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình đây lo lắng, Eun Hee khẽ thở hắt ra. Nhưng bộ dạng của họ đã làm Eun Hee như chết sững. Người ướt sũng, mặt lạnh toát, cái vẻ mệt mỏi hiện lên trên những khuôn mặt quen thuộc, những vết tím bầm của họ làm Eun Hee sợ hơn bao giờ hết...

- Các... các cậu... sao vậy?

- Cậu không nhớ gì sao?- Jeajoong nói nhỏ.

- Tôi… Tôi đã gây ra...?- Eun Hee nhìn cả năm người và dường như đã nhận ra. Cô đưa bàn tay mình lên nhìn rồi khóc.- Tôi đã dùng bàn tay này đánh các cậu... Tôi... tôi…

- Cậu đừng nói nữa, Eun Hee.- Yunho mệt mỏi.

- Tôi đã làm gì thế này? Ngoài đánh các cậu ra tôi còn làm gì nữa...?

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NỮA MÀ...

Yun Ho hét lên đầy giận dữ. Ánh mắt cậu như muốn giết chết một ai đó hay muốn đập tan một cái gì đó. Cậu nhìn Eun Hee bằng ánh mắt ấy nhưng… lại chan chứa niềm thương cảm và trên hết đó là sự cảm thông sâu sắc.

- Cậu đã vùng chạy...- Junsu nhìn xuống đất, hai tay đặt lên đầu gối mệt mỏi.- Cậu đã… đánh hết thảy bọn tôi. Cho dù bọn tôi có làm gì, có ôm cậu, có gọi tên cậu... cậu cũng không nghe và… chỉ bỏ chạy... chỉ chạy thôi... Tôi... tôi…  sợ khi thấy cậu... như vậy... Tôi sợ cô gái đó, Eun Hee à…

Junsu cúi mặt tránh ánh mắt của Eun Hee.

- Đã có chuyện gì vậy Eun Hee?- Yoochun nói.- Chuyện gì đã khiến cậu trở nên như vậy?

- Là do tôi à?- Changmin buồn.

- Không...- Tôi khẽ mỉm cười- Không phải do cậu đâu, Changmin!!!- Tôi nhìn cậu ấy trấn an.

- Trước khi cậu ngất... cậu có nói "nó đang đến". Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì mà khiến cậu trở nên...như vậy?- Yunho hỏi.

- Quá khứ của tôi!- Eun Hee thở nhẹ.- Cái quá khứ mà tôi đã cố gắng để quên đi. Trong một thời gian dài tôi đã không nghĩ đến nó nữa, không bị ám ảnh bởi nó nữa. Nhưng không ngờ, hôm nay tôi... tôi lại… phát điên lên vì nó.- Eun Hee ngập ngừng để chắc chắn xem có nên nói sự thật cho họ biết không... và rồi ngước mắt lên cô nhìn những ánh mắt kia, những ánh mắt nhìn cô đầy tin tưởng...

- Tôi chưa nói cho các cậu về gia đình mình bao giờ cả... vì tôi sợ... các cậu... sẽ xa lánh tôi... Ai cũng vậy, ai cũng xa lánh tôi vì tôi là một người như thế…

Eun Hee trầm ngâm rồi lên tiếng.

- Có một cô bé. Cô bé ấy có một quá khứ không vui vẻ, không hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Suốt những tháng ngày thơ ấu của cô bé ấy dường như chỉ chìm ngập trong bóng tối, sợ hãi và cô độc... Cha cô bé ấy là một người không hề bình thường. Ông có khả năng điều khiển cả một tập đoàn lớn. Những vụ giết người hàng loạt, những chính trị gia bị sát hại… tất cả dường như đều… liên quan tới ông…

Eun Hee ngưng lại, nhưng những ánh mắt ấy không hề biểu hiện một chút gì là khỉnh miệt cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nhận được từ những con người xa lạ những ánh mắt hiền dịu như thế… Nhưng họ đâu phải là người xa lạ. Từ sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé đang đập từng phút, từng giây kia, mỗi lúc lại khiến cô nhận ra… họ là bạn, là người thân của mình...

- Ông là người trong giới xã hội đen... nếu không nói là… ông trùm xã hộ đen. Cứ ngỡ con người ấy sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc khi mà chính tay ông ta đã gây ra bao nhiêu bất hạnh cho bao con người, phá vỡ biết bao cuộc sống hạnh phúc của những gia đình đang sống yên ổn. Vậy mà ông trời đã để ông ta được yêu… Một người phụ nữ đã xuất hiện trong cuộc đời của ông ta, làm ông ta thay đổi. Người ấy không phải là con nhà quý tộc, cũng không phải là người thừa kế của một tổ chức nào. Người ấy chỉ đơn giản là một thợ làm bánh trong một cửa hiểu nhỏ. Không hiểu tại sao và vì lí do gì,không biết cái gì đã đưa họ đến với nhau. Họ yêu nhau và rồi… cô bé ấy được sinh ra... Vì người đàn ông ấy không thiếu tiền nên con gái ông ta rất được nuông chiều. Trong cái xã hội hỗn loạn này, cha cô bé luôn có những kẻ thù đáng sợ... Vì vậy tính mạng của cô bé ấy và mẹ cô bé dường như luôn bị đe dọa. Vào cái ngày đẹp trời, vào sinh nhật thứ 8 của của cô bé... Cái ngày cô bé mong đợi đã đến... thì...

- Con mày đang ở trong tay tao... Kim Sang Won... Mày không định để sinh nhật và ngày giỗ của con mày trùng trong một ngày chứ?- Tiếng nói nhạo báng vang lên trong điện thoại.

- LEE HWA, THẰNG KHỐN NẠN. MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO...

- Đừng nóng thế, con bé rất an toàn.

- MÀY MÀ ĐỘNG ĐẾN CON TAO, TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU.

- Yên tâm đi.

- MÀY MUỐN GÌ??????

- Đơn giản thôi,chỉ cần Jung Min (tên mẹ cô bé) đến đây là đủ... Chỉ vậy thôi. Nếu mày muốn mày có thể đi theo và dẫn con gái mày về.

- Lee Hwa, anh muốn gi cũng được nhưng nếu con gái tôi có làm sao...

- Tôi biết... Mục tiêu của tôi là cô... không phải con gái cô.

- Hãy giữ lời.........

Cộp.... Hắn dập máy rồi nhìn cô bé mới 8 tuổi bằng con mắt của loài dã thú. Độc ác và đầy căm thù. Sự tức giận dồn hết vào hành động lời nói. Ông ta tóm lấy cô cô bé mà gằn giọng.

- Đáng lẽ ra... mày không nên... sống...

- Thả tôi ra...- Cô bé đáp trả bằng ánh mắt căm ghét thế nhưng… sâu thẳm trong thâm tâm lại là sự sợ hãi tột đỉnh. Dẫu sao đó cũng là một cô bé, chỉ mới 8 tuổi…

- Hahaha, rất giống mẹ... khuôn mặt, tính cách. Rất giống... Yên tâm đi ba mày sẽ đến đón mày ngay thôi...

Chúng nhốt cô bé vào một căn nhà bỏ hoang trong núi.tối om, rất đáng sợ. Chúng bỏ đói cô bé, không cho cô bé ăn hay uống bất cứ một thứ gì. Cô bé cố gắng tìm cách bỏ trốn.

- Đại ca có lệnh, khi mẹ nó đến thì khử nó luôn...

- Biết rồi!!! Đại ca có vể mết mẹ con bé quá hả??

- Ừ,nghe đâu bị bên Sang Won cướp mất. Có khi lần này định cướp lại cũng nên.

- Dành đi dành lại,... chỉ khổ bọn mình thôi... Nếu có đụng chân, đụng tay chắc sẽ lớn đây... Có người chết chứ chẳng chơi...

Cô bé thần người đứng sau cánh cửa. Cuộc trò chuyện không thể không gợi trí tò mò của một đứa trẻ, nhất là khi nó đang cần nghe về ba mẹ nó. Cô bé ấy đã nghe hết, đã hiểu tất cả. Bọn xã hội đen ấy sẽ giết không chỉ người của ba nó, hắn sẽ không giữ lời, hắn sẽ giết… nó…

Cạch......

- Cái gì đấy???

- Là con bé đó... Nó định bỏ chạy sao????

- Mau đuổi theo...

Cô bé ấy chạy thật nhanh và không quay lại nhìn. Nó cứ lao vào lùm cây rậm rạp mà chạy. Nếu giờ nó bị bắt lại thì… cuộc đời nó sẽ chấm dứt, có thể ba nó sẽ chết vì mắc bẫy những người xấu kia. Thế là nó cứ đâm đầu mà chạy,phải chạy thật nhanh...

- Con nhỏ này biến đi đâu rồi???

- Tìm không ra chắc tao và mày chịu án tử hình luôn đấy!!!!

Không chạy đi tìm người giúp, cô bé ấy đã làm một việc điên rồ. Quay trở lại ngôi nhà trong núi. Những ánh đèn mập mờ lọt qua khe cửa, cô bé ấy nép sát vào tường, đưa mắt nhìn vào trong.

- Mẹ…-  Cô bé khẽ gọi.

- CON TÔI ĐÂU????

- Đừng tức giận, Jung Min... con bé đang ở nơi rất an toàn....

- MAU ĐƯA CON GÁI TAO RA ĐÂY!!!

- Ở ĐÂY,MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI SANG WON. NẾU KHÔNG MUỐN THẤY XÁC CON MÀY THÌ HÃY IM MỒM VÀO.

- Đừng nói nữa. Tôi muốn thấy con tôi trong vòng 5 phút nữa...không.. tôi muốn nhìn thấy con tôi ngay bây giờ. Nếu không... tôi sẽ... giết anh...

Dù không nhìn được mẹ lúc này, chỉ nhìn được đằng sau nhưng cô bé ấy biết rằng mẹ rất tực giận và bà sẽ làm như những gì bà nói... Nếu không trông thấy cô bé chắc chắn bà sẽ làm… như những gì bà vừa nói...

- Mje…- Cô bé bước vào, nước mắt ròng rã.

- Eun Hee...- Người phụ nữ với nước da xanh xao chạy đến ôm chầm lấy con gái mình.- Con có sao không??? Hắn có làm gì con không?

- Con... sợ...

- Ngoan... Eun Hee ngoan... Có mẹ ở đây rồi. Sẽ ổn thôi.

- Ông ta định... giết con khi mẹ đến, thậm chí... định giết cả ba nữa...hic... mẹ ơi... con sợ...

- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA.... JUNG MIN EM MAU ĐƯA CON ĐI ĐI. ANH SẼ LO CHUYỆN Ở ĐÂY...

Người đàn bà ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, trao cho người đàn ông mà mình yêu thương cái nhìn tin tưởng như muốn nói: “Hãy cẩn thận!” . Vệ sĩ của ông mau chóng đưa bà và đứa con gái đi khỏi nơi hỗn loạn ấy. Tiếng súng lên đạn vang lên râm ran trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng không có tiếng nổ nào cả. Bởi lệnh của Lee Hwa là… phải để Jung Min sống. Thế nhưng trong khi người đàn bà ấy đang dang tay, che chở cho đứa con gái thì không ai dám liều mình mà nổ súng. Chúng chỉ dám nhìn người phụ nữ ấy đi khỏi mà chẳng thể làm gì hơn.

- Mẹ... sao ba không đi cùng?- Cô bé lên tiếng khi mẹ nó ôm chặt nó trong tay.

- Ba sẽ ra ngay thôi, yên tâm đi con.

- Con muốn ba đi cùng. Con sẽ quay lại gọi ba.

Không chờ gì hơn, nó tụt từ trên tay mẹ xuống đất. Chạy như bay lại ngôi nhà đó...

- EUN HEE...- Người đàn bà hốt hoảng gọi theo. Bà biết nếu cô bé ấy trở lại thì điều cố bé thấy sẽ… ám ảnh cô bé cả đời.

- Ba ơi… ba…

Là trùm xã hội đen thế nhưng con người ấy lại không bao giờ để con gái mình nhìn thấy súng, thấy cảnh đánh nhau và tuyệt nhiên máu là điều cấm kị. Cho nên cô bé ấy trước giờ chỉ sống trong những gì là hạnh phúc là êm đềm. Nó còn chưa biết thế nào là đánh nhau thế nhưng ngày hôm nay, vào giây phút này, nó sẽ phải chứng kiến cảnh tượng mà đáng lẽ ra không thể xảy ra với một đứa bé.

ĐOÀNG...ĐOÀNG... hai tiếng động lớn vang lên. Ngoài trời là sấm, còn trong này là tiếng súng. Cái thứ màu đỏ, ghê tởm bắn lên người cô bé, lên khắp cả khuôn mặt. Ba nó... ông đã nổ súng giết chết Lee Hwa... Người đàn ông kia dần dần khuỵu xuống rồi nằm dài trên nền đất ẩm. Đôi mắt cứ mở to, trừng trừng nhìn cô bé đầy căm phẫn. Nó cứ trân trân nhìn người đàn ông ấy... sợ sệt...Ngước mắt lên nhìn ba nó, khuôn mặt đã nhuốm một màu đỏ của máu. Nó sợ hãi…

- Eun... Eun Hee...

Ông lại gần nhưng con bé lùi lại... Nó sợ con người này... Nó vùng lên bỏ chạy...

- EUN HEE...- Người đàn bà ấy thấy bóng dáng nó chạy qua liền quay lại, miệng không ngừng gọi tên.- EUN HEE...

- CÚT ĐI... ĐỪNG CÓ CHẠY THEO TÔI... ÁC QUỶ....

- LÀ MẸ ĐÂY CON ƠI...

ĐÙNG... Âm thanh ấy lại vang lên, đè nặng lên tiếng gọi yếu ớt kia. Con bé hoảng sợ hét ầm ĩ. Mưa bỗng rơi như trút nước. Cảnh vật mỗi lúc một mờ ảo hơn. Những âm thanh cũng chợt nhòa đi trong tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm rền vang.

- A...AAAAAAAAAA.......

- TÔI KHÔNG NGHE, KHÔNG NGHE... ĐỪNG NÓI NỮA... ĐỪNG BẮN NỮA...ĐỪNG NHÌN TÔI NHƯ THẾ… ĐỪNG…

- EUN HEE.....

Cô bé lao thẳng ra ngoài đường cái, mặc cho mẹ mình chạy theo kêu gào…

Bỗng trước mắt xuất hiện ánh sáng chói lòa. Cô bé dừng lại và mở to mắt nhìn con vật to lớn đang chồm tới, chực nuốt chửng lấy mình. Nó không hét, không kêu gào, nó chỉ đứng đấy và sợ hãi.

KÍ...II...T... Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường vang lên chói tai. Tiếp đến là tiếng gọi lớn xuyên qua màn mưa dữ dội vọng lại.

- EUN HEE...

Tiếng gọi cuối cùng?

__________________

- Mẹ.......

- Eun Hee... mẹ sẽ không sao đâu con...

Cô bé  run lên, nước mắt đầm đìa nhìn vào khoảng không vô định.

- Đại ca, bác sĩ ra rồi!!!

- Bác sĩ... vợ tôi sao rồi??

- Tôi… tôi rất tiếc. Cô ấy bị chấn thương quá nặng… Các vị nên chuẩn bị thì hơn… hãy vào nhìn cô ấy lần cuối đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Một cái lắc đầu lạnh lùng. Cô bé lao ngay vào phòng cấp cứu, mặc những cánh tay đang giữ lấy mình. Nó chạy ngay tới bên chiếc giường, nơi mẹ nó nằm.

- Mẹ… mẹ ơi…- Tôi khóc.

- Con gái...con... không sao chứ?- Người phụ nữ ấy cố mỉm cười.

Cô bé lắc đầu.

- Con ổn... Mẹ cũng không sao phải không mẹ?

- Ừ...- Bà cười hiền, đưa tay vuốt mái tóc đứa con gái.

- Con muốn ăn bánh mẹ làm…- Con bé thút thít.

- Ừ… Nhưng Eun Hee để mẹ ngủ đã... mẹ hơi mệt... mẹ…

- Không, mẹ không được ngủ… không được...- Con bé nghẹn lại.

- Eun Hee... ngoan, không được khóc....- Bà cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng để nói.- Cười lên đi con, con chỉ xinh khi cười thôi... Mẹ đã nói thế nào... Hãy là...

- Một con lật đật.- Con bé trả lời trong làn nước mắt.- Dù có ngã bao nhiêu lần, có bị quăng, bị ném bao nhiêu lần... nó cũng sẽ tự đứng dậy...

- Ừ, vậy hãy như thế được không... Con đừng giận ba con... ba con chỉ muốn cứu con nên mới làm vậy... Con nhớ không???

- Con... con nhớ rồi...

- Mẹ… mệt quá Eun Hee à... Con có thể hát cho mẹ nghe không…??

Con bé gật đầu rồi cất tiếng hát, cái tiếng nghèn nghẹn những vẫn trong và ấm áp. Một giọt lệ khẽ chảy ra từ khóe mắt của mẹ nó, rồi bà từ từ khép mắt lại… Câu hát vẫn ngân vang cùng đứa con gái:“Con yêu mẹ, yêu thật nhiều…”.

- Con chưa hát xong mà mẹ! Mẹ ơi!!- Cô bé dừng lại và lay lay mẹ nó.- Không… KHÔNG... MẸ ĐỪNG NGỦ... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG MÀ… ĐỪNG BỎ CON một MÌNH… MẸ ƠI...

Tiếng gào thét vang võng trong bệnh viện. Biết nói thế nào đây... người ta nghe thấy cũng sợ… Cái tiếng ấy thảm thiết quá, tiếng hét của sự chia lìa, của mất mát, tổn thất nặng nề về mặt tinh thần…

Vậy là người phụ nữ ấy ngủ rồi, đã chìm vào một giấc ngủ dài, một giấc ngủ mà bà sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Và cô bé ấy sẽ chỉ được găp mẹ trong giấc mơ…

--------------------

CHOANG......

- TÔI KHÔNG ĂN.... ĐÓ KHÔNG PHẢI BÁNH MẸ LÀM…

- Cô chủ...

RẦM......

- Cô chủ sao rồi???

- Dạ thưa, cô chủ không chịu ăn . Đã 3 ngày rồi, cô ấy chưa ăn gì, lần nào cũng chỉ một câu nói "không phải bánh mẹ làm". Tôi không biết phải làm sao thưa ông.!!!!

- Được rồi...

CỘC...CỘC....

- Eun Hee, mở cưa ra đi con... ba đây... Eun Hee, con có nghe ba gọi không??? Ba đưa bác sĩ đến khám cho con đây.....

- Ba... Con sẽ vào xem em thế nào!! Thật ra là nhờ Ah Joong, mong là em sẽ ăn bánh của cô ấy... Vào lúc này con không biết làm gì hơn.....- Anh cô bé lên tiếng.

- Ừ!!! Không sao... Mấy đứa hãy giúp Eun Hee trở lại...

Cạch...

- Tôi nói rồi... tôi không ăn... đi đi......

- Con bé này... Là chị đây.... Ngay cả chị mà em cũng đuổi sao????

- Chị ra ngoài đi, em không muốn gặp ai cả...

- Chị mang bánh cho em đây này.- Ah Joong cười hiền.

- Em không ăn....

- Không ăn vì nó không giống mùi vị bánh mà mẹ em làm ư?- Chợt cô nhìn đứa bé bắng ánh mắt nghiêm khắc.- Em định như thế này cả đời sao Eun Hee? Chị biết là em đang rất buồn nhưng không phải nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Em nghĩ làm như vậy mẹ em có thể trở về sao?? Mẹ em đã ra đi rồi! Em có hiểu không??

- Mẹ mất rồi, xa em rồi. Mẹ sẽ rất buồn. Không có ai nói chuyện với mẹ cả. Em sẽ như thế. Sẽ buồn cùng mẹ...

BỐP.......

- Nếu như vậy thì... sao em không đi cùng mẹ luôn đi. Lúc ấy ba em, anh trai em sẽ đi cùng em luôn. Họ sẽ... vui cùng em... Em chấp nhận chứ? 

- Chị…

- Đừng gọi tôi là chị... nếu cô có cái ý định đó...

Cô bé bật khóc, Ah Joong thì khóc từ nãy giờ. Cô đã tức quá khi nghe một đứa bé nói mấy cái câu ngu ngốc ấy.

- Nín đi, cô làm tôi khóc rồi đó. Ăn bánh đi... không ăn thì sẽ không chịu được đâu.

- Nhưng...

- Mẹ em mà trông thấy em như vậy sẽ giận đó. Mau ăn đi.

Bánh dâu tây..... rất giống ....

- Ơ hay, ăn mà cũng khóc là sao??? Em trầm cảm quá độ hả????

- Giống...

- HẢ??? Giời ạ!!! Em làm chị thót tim đấy.... Ngon thì ăn đi.... ăn cho hết cái đống bánh này đi.....

- Vâng......

Thế là để cô bé ấy quên đi cái quá khứ đó. Ba nó đã đưa nó sang Mĩ sống. Và theo thời gian nó cũng dần quên được nỗi đau thương mất mát to lớn ấy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro