Chương 14: Điều không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng lại và thở nhẹ. Những ánh mắt kia vẫn nhìn tôi trìu mến, không một chút giả dối.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây hả Eun Hee? Tại sao lại trở về Hàn Quốc?- Jaejoong hỏi.

- Vì… ba tôi đã lấy người đàn ba khác!- Tôi cười chua chát.- 7 năm. Ông chỉ cần 7 năm để quên đi mẹ tôi. Ông nhất quyết cưới người phụ nữ đó cho dù tôi có phản đối kịch liệt như thế nào. Ông nói tôi cần một người mẹ, cần được bàn tay của một người mẹ chăm sóc, vậy nên ông làm vậy. Nhưng có điều ông không nhận ra, mẹ tôi mãi là mẹ tôi và bà thì chỉ có một ở trên đời. Tôi vẫn sống tốt khi mẹ đã ra đi bởi tôi luôn hiểu, mẹ đang ở ngay bên tôi, luôn luôn là như vậy. Còn ba tôi thì đã quên rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận người phụ nữ khác làm mẹ mình. Nhất là khi ông bắt tôi gọi cô ta là mẹ… Điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết.

- Thế nên cậu mới trở về Hàn Quốc??- Yunho nhìn tôi.

- Không!- Tôi lắc đầu.- Tôi bỏ trốn!

- Bỏ trốn?- Cả 5 người đồng thanh.

- Ừ! Tôi không muốn sống chung với người đàn bà đó. Tôi thực sự không muốn!

Tôi không nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rồi nhưng êm đềm và lặng lẽ. Phải chăng… khi nói ra hết những gì mà tôi luôn cố che giấu lại… nhẹ nhõm như vậy sao??

- Tôi thấy nhẹ nhõm lắm!- Tôi cười.

- Khi nói hết ra những bí mật ấy à?- Junsu nghiêng đầu.

- Ừ! Tôi luôn tự nghĩ là tại sao mình lại có quá nhiều nỗi sợ thế nhưng… không tìm được câu trả lời. Quả thực, tôi sợ khi các cậu đuổi theo, tôi cứ ngỡ... Tôi không dám chạy khỏi nhà kho đó cho đến khi cái tiếng quái quỷ kia vang lên... Tôi đã bỏ chạy, đã đánh các cậu... như thể... các... cậu...là...

- Thôi, được rồi... Bọn tôi hiểu mà. Đừng khóc nữa!!!- Yoochun lại gần ôm lấy tôi. Jeajoong, Yunho, Changmin, Junsu cũng vậy. Các cậu ấy ôm tôi rồi để tôi khóc ngon lành.

- Nào... Nín chưa...???- Changmin hỏi nhỏ.

- Nín rồi...- Tôi sụt sùi.

- Vậy tôi nấu cái gì đó cho cậu ăn nhé!- Jaejoong cười.

- Ừ! Tôi cũng thấy đói rồi!- Tôi xoa xoa cái bụng.

- Trong khi ấy thì cậu… ngủ một lát đi!- Yuchun đắp chăn lên người tôi.

Tôi gật đầu ngoan ngoan rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến kéo sụp hai mí mắt. Một ngày mệt mỏi và đầy những chuyện kì lạ.

-----

- Nói cho cậu ấy biết đi!- Tiếng Yunho vang lên khe khẽ.

- Mày điên à thằng dở kia? Mày muốn cậu ấy ngất khi biết sự thật à?- Yoochun phản đối.

- Thế chẳng nhẽ cứ để mọi chuyện như vậy? Mà tao nói cho mày biết, mày mà còn nói tao là điên nữa thì tao thề sẽ cho mày ăn cháo cả đời đấy!- Yunho cảnh cáo.

- Hai thằng bọn bây mà còn mở mồm lần nữa thì tao đá văng ra sân đấy!- Jaejoong tức giận cầm cái muôi chỉ vào Yunho và Yoochun.- Ra ngoài ấy thích làm gì thì làm.

- Đi đâu cũng cãi nhau được, tao đến bó tay chúng mày! Hệt một lũ trẻ con tranh giành cây kẹo mút dở.- Junsu nói vẻ bất lực.

- Vốn dĩ hai ông ấy có phải người lớn đâu.- Changmin xì một tiếng rõ dài.

- Chuyện gì thế?- Tôi thò mặt vào bếp nhăn nhở.- Các cậu lại cãi nhau đấy à?

Nguyên 5 cặp mặt chuyển hướng và đột ngột trợn tròn nhìn tôi. Tôi giật mình.

- Gì thế? Sao nhìn tôi bằng ánh mắt ấy thế??

Cả 5 người không ai trả lời tôi, chỉ đưa mắt nhìn nhau trân trối. Junsu huých Yunho, Yunho đùn sang Yoochun, Yoochun ẩy nhẹ Jaejoong nhưng ngay khi nhận được cái đập đau điếng từ cái muôi trên tay Jaejoong thì cậu ấy lại nhìn sang phía Changmin cầu cứu.

- Thế này nhá... Vì cậu đã... nói cho bọn tôi nghe về cái quá khứ mà không ai muốn nhắc lại. Như vậy tức là Eun Hee tin tưởng bọn tôi... Cho nên bọn tôi cũng muốn cho Eun Hee biết một sự thật.....- Changmin điềm tĩnh nói.

- Ừ!!!- Tôi gật đầu.

- Cậu có biết cậu đang ở đâu không???- Junsu đưa mặt lại gần mặt tôi.

- Hử???

Tôi nhìn xung quanh. Từ lúc tỉnh dậy sau khi ngất rồi nói chuyện với các cậu ấy thật lâu, rồi trầm tư rồi chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy. Lúc này tôi mới có tâm trí để ý xung quanh. Chợt tôi giật mình và ngẩn người. Mấy cái hình nhăng cuội quên thuộc đang được vẽ dở trên tưởng chẳng phải là tác phẩm của tôi sao? Hình đứa con trai và đứa con gái đang nhăn nhở gặm cây kem to hơn cả người chúng nó không phải là kiệt tác của Jaejoong sao? Bây giờ tôi mới để ý... và tất nhiên, đôi mắt mở to, giãn hết cỡ để… nhìn…

- Đây... đây...- Tôi ấp úng.

- Là ngôi nhà cậu đang sống!!!-Yunho nói chắc.

- Các cậu biết... biết?

- Sao lại không??? Đây là nhà của bọn tôi mà!!!- Changmin cười.

- HẢ???- Tôi giật thót đòng thởi đứng phắt dậy.- Đừng đùa nhá, cái chuyện này không đùa được đâu đó!

- Bọn tôi không đùa đâu Eun Hee!!!- Jeajoong nhìn tôi- Cậu còn nhớ bức thư chị Ah Joong gửi cho cậu chứ?

- Nhớ!! Nhưng nó liên quan quái gì ở đây chứ???

- Chị ấy có nhắc đến...

- "Những thằng em của chị".- Tôi vừa dứt lời thì giật một cái như có điện chạy qua. Tôi đần ra nhìn các cậu ấy.- Mấy thằng đó là các cậu hả?- Tôi hỏi trong khi cái mặt thộn ra như đụt.

- “Mấy thằng đó”? Ăn nói cẩn thận một chút đi, thưa cô!!!- Changmin cáu.

- Ừ! Xin lỗi... Mấy thằng... à quên mấy người đó là các cậu hả??

- Cậu thiểu năng hay sao mà chưa hiểu hả Eun Hee??- Changmin tiếp tục khích bác tôi.

- Cậu khích bác tôi vừa vừa thôi nhá!! Cái chuyện cậu đăng ảnh tôi lên cái bảng thông báo tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!!!

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin hả?? Cái mặt tôi có dán tem bảo hành đàng hoàng đấy nhá!!!

- Lượn đi. Không tin.- Tôi ẩn Changmin sang một bên.- Xê ra, tôi đang nói chuyện với mấy ông anh của cậu. Trẻ con bé tí, lanh tranh cho ăn đòn bây giờ!!! Ra đằng kia chơi đi.- Tôi xua đuổi.- Trong tủ lạnh có kẹo đấy, lấy ra mà ăn. Nhưng nhớ là trật tự cho người lớn nói chuyện đấy!!!

- Cậu...- Changmin tức tối trừng mắt nhìn tôi mà không dám làm gì.

- Em ra chỗ khác đi Changmin!!!- Yoochun xua tay.

- Em là người lớn mà!!- Changmin hét lên.

- Nếu Changmin là trẻ con thì... Eun Hee cũng thế!!!

Cái giọng này hượt đi đâu được. Cứ mỗi lần nó vang lên là tôi biết ngay có chuyện không ổn. Lần này hắn lại định nói gì đây, cái tên Jung Yunho trời đánh.

- Mày nói gì đó Yunho???- Junsu thắc mắc.

- Eun Hee kém chúng ta một tuổi mà, cậu ấy bằng tuổi Changmin…- Yunho nói, kèm theo tia nhìn đểu không đỡ được.

Biết ngay mà... cái tên lắm lời, sao mà nhớ dai thế hả trời!!>"< Hắn thù tôi vụ tôi cắn hắn đây mà.

- THẬT Á?????- Nguyên vẹn 4 cái mồm kia thốt lên kinh hoàng. Giống như kiểu không dám tin vào những gì mình vừa nghe được ấy.

- Không thật thì đùa à!- Yunho tiếp tục.- Chính miệng cậu ấy nói thế. Để biết được thông tin này tao đã chập nhận ăn một đấm, một đá và một cắn đấy!!! Nhỉ Eun Hee nhỉ??? À phải gọi là em Eun Hee mới phải chứ!!!- Yunho đá vào chân tôi.

Cái tên này... làm tôi... cứng họng luôn... tức không làm gì được... Đồ... đáng ghét,... quá đáng.....

- Hahaha...- Changmin cất tiếng cười man rợ.- Thế mà bảo tôi là trẻ con??? Hahaha…- Cậu ta chạy tới chỗ rồi nắm lấy tay tôi.- Đi nào, đi lấy kẹo thôi Eun Hee, hai chúng mình cùng đi ra chỗ khác cho các anh ấy nói chuyện nhá!!! Bọn mình còn nhỏ mà, không nghe được chuyện của người lớn đâu!!! Thế bạn Eun Hee thích chơi trò gì??- Changmin cười toét miệng, tưởng như nếu cố thêm tí nữa thì miệng hắn sẽ rách luôn. Hắn hỏi bằng cái giọng thật thà đến phát sợ.- Mình chơi đồ hàng nhá, hay chơi búp bê??? Nếu chơi đồ hàng thì mình chơi vợ chồng nha! Mình bà bố, Eun Hee là mẹ nhớ!

Lại đến cái tên này nữa, hắn đang trả thù tôi đây mà... Sao nhà này chứa toàn những người nhỏ nhen, thù dai vậy trời... Nói trước là trừ tôi ra.

- Thôi đi nào!!! Để im xem Eun Hee muốn nói gì đã!!!- Jaejoon gạt tay.

Ối Jeajoong... anh hùng của tôi. Tôi đưa ánh mắt biết ơn về phái Jaejoong.

- Chúng mày mà không để cậu ấy nói, cậu ấy sẽ... biến dạng... mặt chảy dài,đầu bốc khói. Lúc ấy thì chúng mày tự đi tìm bình cứu hỏa mà chữa cháy nhá!

- Jae… JAEJOONG........

Cái tên này, anh hùng cái quái gì chứ... Sao tôi lại có cái ý nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ...>"<...

- Được rồi, bọn tôi sẽ im lặng. Cậu nói đi!!!- Yoochun cười.

- Nhà của các cậu, vậy tại sao... tôi không thấy mấy cậu vậy???- Tôi nén cơn tức xuống rồi đi vào câu hỏi đầu tiên.

- Bọn tôi phải sống chui lủi như bọn trộm đấy!!! - Changmin tức tối.

- Huh???- Tôi nhăn mày khó hiểu.

- Hàng ngày, đi học về là qua Tic Toc (quán ăn nhanh của chị Jung Eun, cái quán đúng là hợp với cái tên). Cứ ngồi đó đợi bao giờ thằng Jeajoong gọi thì về!!!- Junsu giải thích.

- Tại sao lại phải như vậy???- Tôi vẫn chưa hiểu.

- Cậu ngốc thế, Eun Hee...- Yunho lắc đầu

- Bọn tôi mà xuất hiện bảo là người cùng một nhà với cậu chắc... cậu sẽ phát điên mất!!!- Yoochun nói.

- Sao tôi lại phát điên????

Tôi ngây thơ nhìn các cậu ấy.

- Tao không giải thích nữa đâu. Mỏi cả mồm.....- Yoochun che mặt.

- Ai có thuốc làm cho người ta thông minh hơn không,mau cho Eun Hee uống đi!!!- Junsu ngó nghiêng.

- Các cậu có ý gì vậy???- Tôi lại nhăn mày.

- Chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu???- Changmin hỏi.

- Chịu! Sao tôi biết được...

- Cậu có chắc nó không âm không??

- Không biết. Chắc cũng có thể. Mà... cậu.....

Tôi tức rồi đó nghe. Mấy cái tên này... lăn ra cười bò. Còn tôi thì xấu hổ không chịu được...>"<... Công nhận mình ngu thật mà... À không phải gọi là bọn họ thông minh quá mới phải....

- Mấy cậu kia!!! Còn cười nữa, tôi...

- CHO MỘT TRẬN ĐẤY.....- 5 cái mồm oang oang làm tôi đớ mặt

Ớ, sao các cậu ấy lại biết thể nhỉ???

- Cậu đang thắc mắc tại sao bọn tôi lại biết hả, Eun Hee???- Yunho vẫn cười.

- Vì cậu ngốc. Mấy cái từ cậu định nói đang hiện rõ trên mặt cậu kia kìa!!!! Ha hahaha!!- Junsu đập tay đập chân xuống đât.

- Hứ!!! Không thèm nói chuyện với mấy cậu nữa...- Tôi quay người đi lên phòng vì đã quá xấu hổ rồi.

- Nói chuyện thế nào được với bọn tôi, bọn tôi là người nhớn mờ!! Hahaha!!- Yunho chết tiệt cố gọi với theo. Tức quá đi...>"<...

- Hú hú hú hú.....yeah.........- Mấy cái tiếng ấy giống bọn vượn người của mấy tên trời đánh.

- Tao ngủ phòng này, 4 đứa bây lượn sang phòng thằng Jeajoong đi!!- Tiếng Yoochun vang lên.

- Này... cái thằng kia...liệu hồn, tao cho một đạp bây giờ nhá!!!!- Cái tiếng chửi bới này ngoài Yunho ra đâu còn ai.

- Anh à!! Em sẽ ngủ cùng anh!!!

- Chúng mày im hết đi!! Đau đầu!! Yunho, Yoochun một phòng. Changmin, Jeajoong một phòng. Còn tao... tao qua phòng Eun Hee ngủ...

- MÀY NÓI GÌ HẢ JUNSU?????

- Ái....ái.....đau....

- Cho chừa cái thói ăn nói linh tinh ba lăng nhăng đi!!!!

- Nghe đây, nhà của chị Ah Joong tức là nhà của tao,nên tao là chủ nhà mà đã là chủ nhà thì tao có quyền quyết định. Junsu, Changmin một phòng; Yunho, Yoochun một phòng!!!

- KHÔNG.....!!!- hai giọng đồng thanh.

- Tao phản đối, có chết tao cũng không chung phòng với cái thằng của nợ kia...- Yoochun hét.

- Tao không chấp nhận. MÀ mày bảo ai là của nợ hả cái thằng của khỉ kia????- Nghe giọng có vẻ Yunho rất tức tối đây.

- Thôi... con lạy hai thần... Bé bé cái mồm thôi!!! Eun Hee mà điên lên thì chúng mày lượn đi nhá.....- Junsu quát.

- Vậy thì tao ở cùng phòng với Changmin, mày qua ở cùng thằng Junsu đi!!!- Yoochun phán.

- Thế còn mày... Jeajoong... không phải mày định..... sang phòng....

- Tao ngủ ở phòng khách còn hơn chung phòng với bọn mày.

- Xì... Làm bộ làm tịch....

Tôi dí tai sát cửa để nghe cuộc cãi lộn dành phòng, may mà hổng có tên nào oánh nhau.Chứ không tôi lại phải ra tay.Đến mệt với cái lũ này. Con trai gì mà lắm mồm thế không biết. Chắc sinh vào cái giờ nói nhiều hay sao ấy!!! Có mấy cái mồm này thì nhà sẽ loạn mất... Thôi không nghĩ nữa đi ngủ.....

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro