Chương 15: Ma mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!!!- Tôi vừa đặt chân xuống nhà thì suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.- Ối!!! Chồn núi!!!- Tối thất thần hét lên khi nhìn vào 5 khuôn mặt đang lờ đờ, những cặp mắt mơ màng chỉ trực mà nhắm tịt lại, những dáng người lảo đảo hệt bóng ma.

- Mấy...mấy... cậu đánh nhau hả???

- Không phải, tại nằm ngủ ở ghế không quen!!!- Jeajoong mệt mỏi.

- Hôm qua nằm cạnh anh Yoochun mới biết ảnh nói nhiều kinh khủng, đau hết cả đầu, không thể nào mà ngủ được....- Changmin nhăn nhó.

- Bên này thì thằng Yunho khua chân múa tay, mồm lẩm bẩm như thằng hâm ý!!

- Còn mày thì sao?? Cứ gác vô bụng tao, rôi thụi tao vài cái, ăn nói vớ vẩn nào là "giáng long thập bát trưởng" nào là "cái bang" nào là "Phi long tại thiên"... toàn những phim trưởng vớ vẩn. Lần sau thì xem ít phim thôi nghe chưa hả???

- Vậy thì anh giống anh Yoochun rồi!!! Ảnh cũng vậy mà!!!

- Anh không ngủ được... là vì... anh không được ngủ cùng... Eun Hee...- Yoochun nhìn tôi phụng phịu. Đang đà lao tới thì cậu ấy bị Jaejoong tóm cổ lại lôi đi xềnh xệch.

- Im mồm...- Jaejoong quăng Yoochun ngồi xuống cái ghế cách xa tôi… cả mét.- Từ giờ, mày phải ngồi đây rõ chưa?

- Mà cậu không làm bữa sáng sao Jeajoong???- Tôi hỏi.

- Không, tôi dậy muộn...

Ối sao mà trả lời nhẹ nhàng vậy. Mấy cái tên này làm người khác mệt mỏi quá à..... Cuối cùng bọn tôi chia nhau ra, rồi hẹn nhau ở lớp. Như mọi ngày, mỗi người một hướng.

_____________________

- Cậu uy hiếp tôi bằng cái này hả, Changmin???- Tôi cầm điện thoại của Changmin rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Ơ... thì cũng là video mà!!!- Changmin gãi đầu.

Vì tôi đã một mực không tin những gì mà Changmin nói, dù cậu ấy đã giải thích ráo nước bọt nên giờ cậu ấy đành kéo tôi ra một góc mà dí cái điện thoại vào tay tôi. Để chính tôi được xem cái video ghi hành động “bệnh hoạn” của mình. Thế nhưng sự thật lại là thước phim tuyệt vời đến nỗi tôi… không thể thốt nên lời sau vài phút trấn tĩnh. Cái video mà Changmin quay là lúc tôi mới tới trường, ngày đầu tiên, tôi ngồi ở lan can tầng một và ngắm mưa.

- Hoá ra bong bóng do cậu tạo nên!! Cậu cũng biết cách làm người ta vui đó chứ!!!

- Chứ sao!!!- Changmin phổng mũi.- Mãi mới quay được cảnh hay, định đi ra nói chuyện với cậu thì cái thằng Jeajoong lại xuất hiện phá đám!!!

- Hừ... sao cậu trẻ con vậy?? Mà cái lúc ấy cậu xuất hiện để doạ nạt tôi hả?

- Kệ tôi!!

- Cậu làm như vậy thì được cái gì???

- Thì được gặp cậu nhiều hơn.

- Bộ gặp mặt hàng ngày ở lớp, với cả ở nhà chưa đủ sao???

- Ừ!! Vẫn thấy thiếu thiếu!! Vì hồi đó tôi phải sống chui sống lủi mà, có được gặp thường xuyên đâu...

- Thiếu cái đầu cậu á!!! Tôi chả muốn đâu. Ai ham hố gì. Thừa cả 1 đống đấy. Ai cần tôi biếu luôn.

- Đừng nói như thế chứ!!!

Tôi đi vào lớp và cái bảng thông báo 1 lần nữa đập vào mắt tôi... làm tôi điên......Tôi cầm ngay tờ thông báo vào lớp. Chạy theo sau là Changmin, cậu ấy cũng rất giận dữ không kém.

RẦM..... Tôi đặt tờ giấy xuống bàn, trước mặt Yoochun.

- Chuyện này là sao hả Yoochun????- Tôi nghiến răng.

- Hử???- Yoochun ngước mắt.

- Còn giả bộ ngây thơ sao ???- Tôi đập 1 cái vô đầu cậu ấy.- Tỉnh chưa hả?? Nhìn đi, cái gì đây???

Xin chào quý vị

Thông tẤn xã dưa lê luôn luôn cẬp nhẬt những tin tỨc NÓNG HỔI NHẤT TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ ĐỂ CÓ NHỮNG BẢN TIN TUYỆT VỜI DÀNH CHO CÁC BẠN.

 sau đây là bẢn tin mỚi nhẤt. BẢN TIN MÀ CHÚNG TÔI NGHĨ LÀ SỰ KIỆN ĐỘC ĐÁO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY. mỘT BẢN TIN “XƯA NAY CHƯA TỪNG CÓ”.

Nàng lọ lem Kim Eun Hee, 1 cô gái xinh đẹp,thuỳ mị nết na (xưa nay chưa từng thấy) mới chuyển về trường cách đây không lâu đã bất ngờ lọt vào mắt xanh của Park Yoochun Pờ Rin, một chàng trai hào hoa, đẹp trai, xì tai số một trường ta. Đôi trai tài gái sắc này đã có những giây phút lãng mạn bên nhau, tạo không ít tình huống khiến bàn dân thiên hạ phải ngỡ ngàng và ghen tị, nhất là đối với các chị già và những em trẻ. Giờ đây, ngay lúc này họ đã tạo nên một bản tình ca về câu truyện cổ tích do chính mình là diễn viên. Hay nói cách khác, Yoochun Pở Rin đã chọn được nàng công chúa cho mình sau bao năm bôn ba tìm kiếm. Điều này sẽ trở thành một cú sốc lớn cho những ai là fan của Yoochun Pờ Rin bởi một khi chàng hoàng tử tìm được công chúa của mình thì những nàng công chúa khác sẽ trở thành cát bụi… và theo như chúng tôi được biết sẽ không có ít cô gái đang chuẩn bị vũ khí, súng ống tới khiêu chiến với đổi thủ là Kim Eun Hee để dành lại Yoochun Pờ Rin… Liệu nàng công chúa ấy có giữ được tính mạng để chung sống bên hoàng tử của mình. Điều này xin các bạn đón đọc số tới của Thông tấn xã dưa lê.

-  Cái thằng Kangin này làm với chả ăn, lôi mấy đưa fan dở hơi vào làm chi không biết.- Yoochun gắt.- Chậc chậc… mà thôi kệ!- Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.- Sao thế? Hay mà!

- Hay cái đầu cậu ế!!!- Tôi tức tối.

- Cậu tức giận cái gì??

- Cậu ngu thật hay giả vờ ngu hả Yoochun? Tôi là bạn gái cậu từ khi nào vậy???

- Từ khi mình gặp nhau. Và cái lần cậu hôn mình, mình đã biết 2 chúng ta thuộc về nhau...-Yoochun nhìn trời đất với ánh mắt mơ màng.

- CÁI GÌ???- Ối tôi điên rồi đấy. Yoochun cầm tay tôi lên.- Buông tay ra!! Tôi không cần biết cậu thích tôi hay cái gì gì đó. Bây giờ cậu mau đi giải quyết vụ việc rắc rối này đi!!!- Tôi quát.

- Cậu sao thế??? Chuyện nó bé tí tẹo như vầy nè, sao cậu lại nổi nóng chứ??? Bộ cậu cấm tôi thích cậu sao?? YÊU CẬU LÀ CÓ TỘI À???- Yoochun nhắm mắt nhắm mũi mà nói, lại còn nhấn mạnh câu cuối nữa chứ...>"<....

- YÊU??? Cậu bảo đó là yêu sao???? Cậu cũng biết yêu ẩy hả????

- Sao lại không???- Yoochun vênh mặt.

- 1 người lăng nhăng mà cũng biết yêu hả, tôi tưởng chỉ biết chơi bời thôi chứ!!!!

- Với cậu thì khác Eun Hee ạ!!!!

- Cậu... Tôi... không nói với cậu nữa.- Tôi tức giận quay đi, miệng vẫn lầm rầm ấm ức.

HUỴCH........

- Ối... Tôi xin lỗi ... Tôi đi đứng vô ý quá!!!

- Người có lỗi là tôi mới phải… ơ... cậu là....

- AAAA..... Cô bạn khóc trong phòng vệ sinh đây mà!!- Cô bé này sao to mồm thế. Cả lớp quay ra nhìn tôi. Cô ấy bụp miệng.- Tôi xin lỗi...

- Không sao đâu!!!- Hôm nay quả thật Kim Eun Hee phải thể hiện sự khoan dung hơi bị nhiều. Mà sự vô ý của cô bạn này hơi bị bất ngờ đó nha. Tôi liền lôi cô bé ra hành lang.

- Cậu đỡ hơn chưa???- Cô bạn hỏi.

- Huh?

- Hôm qua tôi thấy cậu khóc, cậu sao vậy???

- À, gặp chuyện không vui ấy mà!!!- Tôi nhìn cô bạn- Cảm ơn cậu!!

- Vì cái gì???

- Vì đã bênh vực tôi!!!

- Không có gì, tôi ghét mấy loại người đó, ỷ đông hiếp yếu....

- Bọn chúng là thế mà!! Cậu là đứa con gái duy nhất ở đây nói chuyện với tôi đấy!!

- Duy nhất á???

- Ừ...

- À. quên, nãy giờ nói chuyện tôi quên chưa giới thiệu... tôi là Kang Ji Sun.

- Còn tôi là...

- Kim Eun Hee.

- Sao cậu biết???

- Cậu quá nổi tiếng!!!

Tôi xua tay.

- Nổi tiếng cái kiểu ấy thì thôi đi, cậu có thích, tôi dâng bằng cả 2 tay luôn đó!!

- Đố cậu dâng được đấy!!- Changmin lớn giọng.

- Theo ra đây làm gi vậy hả mấy con "vi khuẩn"? Vô trong mau lên!! Còn cậu...- Tôi chỉ vào Yoochun- Là thằng nào đấy?? Biến mau...nhìn cái mặt mà muốn đánh.

- Vậy thì đánh đi!! Tôi đâu có cấm cậu chứ!!! Cậu thích đánh vào đâu nào??? Để tôi chỉ cho cậu cách đánh tôi nhá.- Cậu ấy cầm tay tôi lên rồi đánh vào người cậu ấy.- Vào đầu, vào má... hay..... vào đây…!!!!

- Lui ra, cái tên này!!!!- Tôi giật tay lại, thót cả tim. Cái tên này, hắn đưa tay tôi lên... bờ môi mịn màng của hắn... Người đâu mà kì cục...>"<...Nhưng… thực sự là tim tôi đã đập chậm mất một nhịp khi…

- Eun Hee, để tôi đánh hộ cho!!!- Tiếng nói bên cạnh vang lên.

- A...- Tôi hét khẽ rồi cười tít.- Yunho đẹp trai, cao to, dễ thương đến rồi à???

Mắt tôi sáng lên khi thấy Yunho, tôi lại gần, chỉnh chỉnh cái cổ áo cho cậu ấy.

- Anh hùng cao to, đen, hôi, à quên trắng thơm của tôi... Hôm nay trông cậu dễ xương quá, hí hí...!!!

Không phải vì đang muốn chọc giận Yoochun thì tôi không bao giờ cười cái kiểu ngựa hí đó, càng không bao giờ khen cái tên suốt ngày chọc tức tôi như thế.Tôi tít mắt lại chẳng thèm quan tâm đến 4 cái tên kia đang chăm chăm nhìn và chỉ trực chờ tôi sơ hở là nhảy vào đánh Yunho.

Yunho hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi,cậu ấy liếc Yoochun và hiểu ra tất cả. Cậu ấy nhìn tôi âu yếm.

- Ôi giời!!! Hôm nào tôi chả đẹp, cậu thích tôi cho cậu ngắm cả ngày. Há há há...- Yunho cười phớ lớ tay cậu ấy vòng qua eo tôi kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Cái tên này lợi dụng à nha!!

- Cái thằng... tao cho mày 1 trận...!!!- Yoochun xông lên.

VỤT...VỤT..... Tôi và Yunho giơ chân đá vô không khí. Thật ra là xượt qua mặt Yoochun. Và tất nhiên theo phản xạ cậu ta nhảy giật lại. Phản xạ tốt đấy không thì 1 cước vô mặt rồi... Tôi và Yunho không có ý định gây sát thương cho ai cả nên chỉ đá cảnh cáo thôi. Chứ nếu mà đã có ý định từ trước thì đảm bảo giờ này Yoochun đang được nằm ngủ ngon lành trên tay Junsu.

- Có ngon thì vào!!!- Tôi vênh mặt.

- Mày lại gần là tao cho 1 đạp đấy!!!- Yunho cảnh cáo.

Yoochun giận đến mức máu dồn lên não, mắt mũi trợn ngược hầm hầm nhìn 2 đứa bọn tôi. 3 tên kia cũng chả kém, chỉ được cái kiềm chế giỏi. Yunho làm ngơ rồi cầm tay tôi đi vào lớp. Có vẻ cái trò đùa này của tôi đang làm hắn tưởng bở.

- Này, tôi nói trước, chỉ đùa thôi đấy!!!- Tôi nói nhỏ vào tai Yunho khi cậu ấy ngồi xuống.

- Biết rồi, diễn cũng phải đạt 1 tí chứ!!- Cậu ấy nháy mắt rồi nở nụ cười tươi như hoa. Cái tên quỷ này, có ai nhìn chúng tôi mà bảo chúng tôi không phải 1 cặp không??? Bên này 2 cái bản mặt đang hớn hở vui cười. Bên kia là 4 cái mặt khác, đang đỏ ửng lên như cục thịt di động. Cái cục thịt có đủ mắt, mũi, mồm, tai, tóc, chỉ có điều là nó đang biến dạng thôi.

Đến giờ ăn trưa, tôi và Yunho vẫn tiếp tục thân mật. Cái trò này đang diễn ra mỗi lúc một… ác liệt hơn.

- Yunho shi!!!!- Tình cảm chưa…mắt tôi chớp chớp.- Cậu ăn cái này đi!! Há to nào...a.....- Tôi đưa miếng bánh vô miệng Yunho. Cậu ấy nhai mà vẫn cười được, giỏi thật...

- Eun Hee shi... Cậu làm bánh ngon lắm!!

- Cậu thích à?? Vậy ngày nào tôi cũng làm cho cậu nhá!!!

CỘP...... Jeajoong đập mạnh cốc nước xuống bàn. Nãy giờ cậu ấy ăn thì ít, uống nước thì nhiều... Con mắt cậu ấy luôn nhìn về phía Yunho dè chừng.

- Jeajoong à!!!- Tôi xích lại gần.- Ăn bánh tôi làm đi, ngon lắm, há mồm ra, há to vào chứ, phải như Yunho ý..... Ui.... thế có phải ngoan không!!!

Há há... Jeajoong đỡ tức chưa?? Thế này cho nó công bằng... Jaejoong hình như đang rất phấn khởi thì phải. Cái mũi cậu ấy dãn ra thấy rõ. Cái miệng thì mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thế giấu được nụ cười đầy ẩn ý kia.

- Uống cả cái này nữa này, nước ép yêu thích của tôi, đặc cách cho cậu uống đó!!!

Cậu ấy cười rồi, thế là xong 1 tên. Next....... Tôi đánh mắt sang bên phải, phía con “vượn người” suốt ngày thích nhăn nhở, khoe bộ nhá của mình cho bàn dân thiên hạ coi. Trông hắn cũng có vẻ bực bội khi tôi chăm chút Yunho và Jaejoong từng chút một như thế.

- Junsu shi!!- Tôi ngồi sát vào Junsu làm cậu ấy trố mắt ra nhìn.- My angle!!- Cái này công nhận luôn, cậu ta mà nở nụ cười thì những đứa con gái quanh đây cứ phải gọi là lăn ra mà chết, thấy cậu ta cười chết cũng cam. ( Mở ngoặc chú thích, đó là những đứa con gái mê giai đẹp... not me!! Đóng ngoặc.)

- Cái bánh này vừa to vừa đáng yêu này dành cho cậu đấy!!!

- Cho tôi à???- Junsu ngây ngô cười như tên ngố mới trốn khỏi trại tâm thần.

- Ừ!! Mau ăn đi, ngon lắm!!!

- Ăn… ăn á??- Junsu nói như có vẻ chưa tin vào sự thật này.

- Ừ, ăn mau đi không tôi bảo Yunho ngoạm luôn bi chừ!- Tôi giục và Junsu đã liếc nhìn phía trước. Yunho đã chuẩn bị tư thế để nhảy vào cướp chiếc bánh trên tay Junsu. Junsu giật mình, nhếch mép cười một vài rồi tọng hết cái bánh vào mồm như để khẳng định không ai có thể cướp được chiến lợi phẩm của mình.

- Tôi muốn ngày nào cũng được ăn cơ...- Junsu quay sang tôi mè nheo.

- OK, đồng ý luôn. Chiều cậu nhất đấy!!!

Sao tôi thấy mình giống 1 bà mẹ, đi phân phát bánh cho những đứa con và dỗ dành chúng ăn thế nhỉ?? Và càng lạ hơn là những “đứa con” của tôi lại ngoan ngoãn nghe lời “mẹ” chúng thế không biết.

- Changmin!!!- Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là... 0 cm... Tôi đang ngồi dính vào người Changmin như dính keo.

- Tôi tưởng cậu quên tôi rồi!!!- Changmin làu bàu mặt dỗi dỗi.

- Sao mà quên được anh chàng đẹp trai như cậu chứ!!!- Tôi cười khúc khích.- Changmin này... cậu có biết đi Patin không???

- Đương nhiên là có, giỏi là đằng khác!!!- Cậu ấy vênh mặt lên, mũi bắt đầu nở rồi đấy. Tay lại còn vỗ bồm bộp vào ngực nữa chứ. Trông không khác gì 1 con vượn người đang tiến hoá dở…Thôi được cho cậu đi tàu bay giấy 1 hôm.

- Ôi vậy sao???- Tôi ré lên sung sướng- Vậy thì dạy tôi nhá??

- Được, chuyện nhỏ!!! Mà sao chỉ nói mồm thế hả?? Mấy anh ấy được ăn, thế phần của tôi đâu???

- Đây... Của cậu đây... Hí hí... Yêu thế!!!- Tôi nhét nguyên cái bánh vào miệng Changmin khi cậu ấy trực há mồm nói cái gì đó.

Tôi lại nhảy tưng tưng về chỗ cũ, ngồi cạnh Yunho. Trong cả bữa trưa tôi chẳng ăn mấy chỉ toàn chạy lăng xăng đi cho bánh... Nhưng thực tình thì tôi đã ăn no rồi. Việc chọc tức cái tên ấy đã làm tôi no tới tận cổ rồi.

- Cậu định không coi tôi có mặt ở đây đến bao giờ???

- Cậu là ai???

- EUN HEE...- Yoochun nhìn tôi, mắt rực lửa.

- Cậu toan dọa ai thế hả?? Hò hét gì chứ?

- Cậu định... không quen tôi mãi hả???

- Tôi nói rồi... Cậu là ai????

- CẬU... được rồi, đó là do cậu nói đấy!!

Yoochun đứng phắt dậy, hất tung đồ ăn xuống đất. Đang đi thì đá vô mấy thằng học sinh cản đường. 1 Yoochun giận giữ là đây.

- Quá đáng rồi đó Eun Hee!!!- Junsu không nhìn tôi vì vẫn đang mút mút vị ngọt còn xót lại của cái bánh trên mấy ngón tay.

- Quá thể luôn!!- Changmin nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Jeajoong không nói gì cậu ấy vẫn ăn cơm như mọi ngày, cậu ấy coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng là một tên vô cảm được chứng nhận quốc tế.

- Quá đáng quá thể cái gì??? Không phải lúc nãy các cậu hùa theo tôi để chọc giận Yoochun sao???- Tôi quát.

- Cậu làm tốt lắm, đáng khen!!- Yunho nhăn nhở. Có mỗi cậu ta vui khi trông thấy bộ dạng tức tối của Yoochun thôi. Tôi với lấy chai nước ép... dốc dốc cho nó ra nước...

- Cậu uống hết luôn rồi hả???- Tôi trừng mắt nhìn Jeajoong.

- Cậu bảo đặc cách cho tôi uống mà.

Tôi tức rồi đấy!!! Ôi muốn phát điên quá à...>"<... Mấy cái tên này trở mặt nhanh đến độ làm tôi chóng cả mặt đây.

- Hạ hoả, hạ hoả...- Changmin giựt phắt cái chai rỗng trong tay tôi ném viu 1 cái ra xa.- Lần sau cẩn thận đấy, cậu làm vậy là hôn gián tiếp đó! Tức quá nên kém minh mẫn hả??? Uống nước của tôi đi cho đỡ tức!

- Cậu uống chưa???- Tôi nhìn Changmin.

- Rồi!!

- Thật không?

- Thật!- Changmin gật đầu chắc chắn.- Không tin uống thử thì biết!

- Thế không phải uống nước của cậu tôi cũng sẽ hôn gián tiếp sao???

- Ờ, thì có sao...

- Ơ hay!!! Thế tôi uống nước chung với Jeajoong thì có sao??? Cứng họng rồi nhá!! Lắm chuyện, gián tiếp mới chả trực tiếp...

Tôi cầm chai nước của Changmin đưa cho và uống.

- Được chưa?? Không chạm môi vào miệng chai luôn nhá!!!

- Hoan hô... Eun Hee giỏi quá!!!- Junsu nhe răng cười.

- Giỏi cá búa!! Uống thế có ngày sặc nước thì vui!!- Yunho lầm lì.

- Lại đến cậu... Tôi không uống nước của cậu nên cậu bắt đầu hả???

- Ai cho mà uống!!!

- Có cho tôi cũng chả thèm!!!- Tôi lè lưỡi chọc tức Yunho.

Vậy đấy, Yoochun bỏ đi, chả biết là đã đi đâu. Chiều đến không thấy cậu ấy quay lại. Mấy ngày tiếp cũng không đi học, thậm chí còn chẳng thèm về nhà. Tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy. Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy, để lại tin nhắn cũng không thấy nhắn lại. Cái tên này định chơi ú tim với mọi người sao??? Giờ thì ai chọc tức ai đây?????

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro