Chương 35: Giấc mơ mờ dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chấp nhận tất cả mọi thứ, những việc dường như là không tưởng. Tôi chấp nhận để người ấy ra đi... chấp nhận đó chỉ là mơ... Giấc mơ là gì??!!?? Tại sao.... nó lại làm tôi đau khổ như thế này... Nó làm tôi không còn là chính tôi...

KING KOONG...

- Lại là cô...??? Cô muốn gì hả??? Ở đây không có người cô cần tìm đâu!!!

Tôi ngoái lại nhìn ra cửa khi nghe thấy Yunho lớn tiếng.

- Tôi tìm Eun Hee... Không phải cô ấy ở ngay đằng sau anh sao???

- Eun Hee!!!!- Yunho ngạc nhiên.

- Tôi cũng muốn nói chuyện với cô!!! Chúng ta tìm 1 nơi nào đó yến tĩnh nhé!!!

Nói rồi tôi lạnh lùng lướt qua cánh cửa. Kasumi theo sau. Đứng lại bên đường, ngay lúc này đây. 2 người chúng tôi... mỗi người 1 bên... Ở giữa là con đường không người. Đúng như tâm trạng của chúng tôi vậy.

Rừ... Rừ... Tôi nhấc điện thoại, và hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Tôi đưa máy lên nghe.

- Eun Hee... mục đích đến đây của tôi là... từ bỏ Yoochun....

- Cái gì???- Tôi quay phắt lại.- Cô có còn là cô không?? Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để có được Yoochun... mà lúc này đây... cô lại làm vậy à???- Tôi gắt lên trong điện thoại.

- Người anh ấy yêu là cô chứ không phải tôi. Tôi không có được lấy 1% cơ hội... vậy cố gắng để làm gì kia chứ!!! Cho nên Eun Hee à... tôi nghĩ...- Cô ấy đang từ từ bước qua đường.

- Nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi!!!- Tôi cắt lời Kasumi.- Cơ hội đang đến với cô. Nên hãy tiếp tục đi!! Đừng từ bỏ, đừng nhụt chí như thế!!!

- Gì cơ???

- Tôi và Yoochun đã... kết thúc rồi...

- Cô nói gì cơ??- Kasumi lao nhanh đến chỗ tôi và không để ý tới chiếc xe tải đang lao vút tới.

- Kasumi....

....................K........í..............t...................

******* Kasumi*******

- Eun Hee... Eun Hee...- Tôi cứ gọi tên cô ấy khi đã ngồi trên xe cứu thương.- Tại sao... tại sao cô... tại sao cô lại... làm vậy...??- Tôi khóc oà lên, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay dính máu của Eun Hee. Và từ đôi bàn tay ấy... tôi nhận được 1 vật... sợi dây chuyền....

- Hãy... hãy giữ nó... giờ... nó.. là của cô... Hãy tìm Yoochun... và... làm anh ấy hạnh phúc...- Giọng nói yếu ớt của Eun Hee vang lên.

- Eun Hee à...!!!- Tôi nghẹn ngào, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng... nói cho anh ấy biết... cô hãy nhớ... nhất định... không được nói... không được....

Chưa dứt câu, đôi mắt cô ấy đã nhắm nghiền lại...

- Eun... Eun Hee....- Tôi hốt hoảng...- Tôi hứa... xin cô... xin cô hãy tỉnh... tỉnh lại đi...- Tôi gào lên như 1 người điên.

.........................

- Eun Hee....!!!

Những tiếng đồng thanh vang lên. Yunho, Jaejoong, Junsu, Changmin chạy như bay đến phòng mổ. Ai nấy đều lo sợ cực độ.

- Thế này là thế nào???- Jaejoong quát.

- Cô đã làm gì cô ấy???- Yunho xốc tôi dậy. Cả 4 người bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.

- Cô nói đi... nói mau!!!- Changmin tức tối.

- Tôi phải nói gì bây giờ??? Chẳng lẽ các người muốn nghe tôi kể tưởng tận rằng cô ấy ẩn tôi ra và thế thân vào chỗ nguy hiểm như thế nào à??? Các người muốn biết cô ấy đã hấp hối... đã... khổ sở ra sao... đã...- Tôi nghẹn lại. Tôi đã hét lên... Phải... tôi cũng như bọn họ... tôi cũng lo lắng cho Eun Hee lắm chứ. Bởi vì... đáng lẽ ra... người đang nằm trong phòng cấp cứu là tôi... Thế nhưng...

- Yoochun...- Changmin nói.- Phải đi tìm anh ấy!!! Người mà Eun Hee cần nhất là anh ấy!!!

Tôi tóm lấy tay Changmin.

- Không được.!!!

- Cô đừng có ích kỉ nữa...

- Không được... nhất định không được... Eun Hee đã nói... không được để Yoochun biết...

- Gì???- Changmin mở to mắt.

- Cô ấy không muốn... Xin các cậu hãy làm theo như lời cô ấy nói...

Changmin như điên lên, cậu ta đấm thùm thụp vào tường.

- Bác sĩ ra rồi kìa!!

__________________

- Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức...- Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.- Nhưng hiện tại cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi chưa thể đi đến 1 kết luận nào cả.

Cả 4 người vào trong phòng thăm Eun Hee, còn tôi... tôi chỉ biết đứng ngoài... tôi chẳng thể vào trong... tôi không có can đảm. Nhưng tôi bỗng nhận ra... Eun Hee vì tôi mới ra nông nỗi ấy nên trong thời gian Eun Hee chưa tỉnh lại, tôi đã luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy.

- Eun Hee...??!!!??!!! Cô... cô...- Tôi lắp bắp. Những ngón tay phải của Eun Hee khẽ động đậy, đôi mắt mở mỗi lúc 1 lớn hơn.

- Ka.... Kasumi...

- Ừ... Tôi đây...!!!- Tôi mừng rỡ nói. Lại gần đỡ Eun Hee ngồi dậy.- Cô thấy thế nào?? Ổn chứ??- Tôi đưa cốc nước cho Eun Hee.

- Ừ!! Tôi thấy hơi mệt thôi!!!

Khuôn mặt tươi cười của Eun Hee liền tắt ngấm.

- Sao vậy??- Tôi hỏi.

Eun Hee nhăn mặt lại cúi nhìn cánh tay mình. Cô lấy tay phải bấu chặt vào cánh tay trái.

- Tay... tay tôi... Sao lại thế này chứ???- Nước mắt bắt đầu rơi, Eun Hee nhìn tôi rồi lại lấy tay phải đấm liên tục vào đôi chân.

- Eun Hee.... Bình tĩnh... Eun Hee...

Tôi ra sức ngăn cản cô ấy lại. Lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ và 4 người bạn thân của Eun Hee xông vào. Sau 1 hồi kiểm tra bác sĩ đã tiêm cho Eun Hee 1 liều thuốc an thần để cô bình tĩnh hơn.

- Dạ??? Liệt???- Yunho nói.

- Phải!! Đôi chân cô ấy không có cảm giác và cả với cánh tay trái.!!!

- Vậy... phải làm sao để... bình phục??- Tôi hỏi.

- Có thể điều trị bằng vật lí trị liệu nhưng... không dễ dàng chút nào... nó cũng phụ thuộc vào chính cô ấy nữa. Cô ấy phải có nghị lực mới được...!!!

********Eun Hee********

Choang... Choang....

- Đi hết đi..... tôi không muốn nhìn thấy bà....- Tôi cầm lọ hoa, cốc chén ném lung tung.

- Eun Hee... dì...

- Bà mau đi đi.- Tôi hét lên.

- Eun Hee... con...

- Cả ba nữa... ba mau đưa bà ấy đi đi...

- Eun Hee...- Jaejoong nói. Các anh ấy bước vào và thẫn người nhìn cái đống chiến trường tôi gây ra.

- Đây là....

- Tôi là Lee Suchin, mẹ kế của Eun Hee... Còn đây là bố của nó...

- Bà mau đi khỏi đây!!! Tại sao cứ lẽo đẽo theo tôi thế...??

- Con....- Ba tôi gắt.

- Bác có thể quay lại vào hôm khác được không ạ?? Lúc này... cháu nghĩ...- Changmin lễ phép.

- Tôi hiểu!!! Eun Hee.... dì sẽ thăm con vào ngày khác.!!!

- Đừng bao giờ đến đây... đó là điều tôi mong muốn...!!!- Tôi lạnh lùng.

- Em quá đáng lắm Eun Hee!!!- Junsu mắng tôi khi cánh cửa phòng được đóng lại.

- Không liên quan đến anh!!!

- Em sao vậy?? Chỉ vì em bị như thế này mà bây giờ em đối xử với mọi người xung quanh em như thế à???

Đây là lần đầu tiền tôi trông thấy 1 Junsu tức giận.

- Cho dù em không muốn gặp bà ấy... thì cũng không nên nói như thế...!!!

- Junsu... đủ rồi!!!- Yunho ngăn anh ấy lại.

- Phải nói cho cô ấy hiểu!!! Cô ấy đau khổ thì mọi người xung quanh cô ấy cũng chẳng thoải mái, hạnh phúc gì!!! Cô ấy phải suy nghĩ chứ!!!- Junsu gạt tay Yunho ra và tiếp tục.

- Anh nói là đủ rồi....- Yunho gắt lên, mặt đỏ au, anh cầm cái cốc trên tay anh đập mạnh xuống mặt bàn.

- Anh....- Tôi ngước nhìn Yunho... rồi lại cúi nhìn bàn tay đẫm máu của anh ấy.

- Changmin... em đưa Yunho đi băng vết thương lại đi!! Kasumi, muộn rồi tôi sẽ đưa cô về!! Junsu, em ở lại đây chăm sóc Eun Hee...- Jaejoong lên tiếng và mọi người thực hiện ngay tức thì.

…………..

Junsu ngồi đối diện tôi. Anh ấy chỉ nhìn về 1 phía, đôi mắt ấy chăm chăm nhìn tôi đầy trách móc. Cuối cùng anh đứng lên và dọn dẹp đống đổ vỡ.

- Anh mệt mỏi lắm phải không??? Khi... phải chăm sóc 1 con bé ngang tàng... bướng bỉnh... là em đây!!!

- Phải... anh rất mệt... không những vậy... anh còn thấy đau nữa... Ở đây này...- Junsu đưa tay lên ngực.- Eun Hee à... em như vậy... em có biết anh... đau lắm không???.

- Em xin lỗi... Giờ em trở nên vô dụng thế này đây... em chẳng thể làm gì hết!!!- Tôi tóm lấy cánh tay trái mà khóc.

- Không phải bên em... còn có anh... còn có mọi người nữa sao???- Junsu ngồi cạnh tôi. Anh đưa tay ôm lấy tôi.

- Tại sao em lại làm vậy?? Sao lại... đáng lẽ em không bị như thế này...!!!

Nằm im trong vòng tay của anh ấy, tôi lên tiếng:

- Yoochun cần cô ấy... hơn bất cứ lúc nào... em không thể để cô ấy làm sao được...!!!

- Cho đến bây giờ... em vẫn lo cho Yoochun sao??? Eun Hee....

Tôi im lặng, chỉ biết là... tôi chưa thể... quên...tôi ... vẫn còn... 1 chút gì đó... lưu luyến... giấc mơ vẫn còn... vẫn còn đâu đó... trong trái tim tôi...

__________________

Choang...

- Eun Hee... con đừng cố!!!

Tôi cố gắng cầm cốc nước lên bằng tay trái nhưng không được. Kết quả là nó rơi xuống và vỡ tan tành.

- Eun Hee...

- Dì đừng tốt với con như vậy nữa... Dì chỉ làm con cảm thấy con... vô dụng hơn thôi!!!

Tôi cười nhạt nhẽo rồi quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lại nữa rồi... cứ mỗi lúc tuyệt vọng tôi lại nhớ... đến người ấy. Tại sao chứ??? tại sao cứ phải là anh??

- Muốn quên 1 người phải làm sao ạ??

- Hả??

- Muốn người ấy không còn xuất hiện trong tâm trí mình thì phải làm sao hả dì??

- Eun Hee...

- Con muốn quên... con muốn người ấy biến mất thật nhanh khỏi đầu con!!!

- Eun Hee!!!- Dì Suchin nhìn thẳng vào tôi.- Tại sao con lại muốn quên đi người mà con không thể?? Con càng bắt eép mình quên đi, thì con càng nhớ đó!!!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Quên anh đi là cách tốt nhất mà!!!

- Con có hỏi tại sao cậu ấy lại hành động như thế??

- Con không hỏi!!! Bởi vì, con sợ câu trả lời của anh ấy!!! Những lời anh ấy nói có thể là quá đủ...

- Thôi, Eun Hee à!! Con đừng nghĩ nữa, thoải mái đi con. Ngủ 1 giấc đi, rồi con sẽ ổn!!!- Dì Suchin ôm tôi vào lòng và khẽ hát khúc hát ru. Tôi như 1 đứa trẻ cứ dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu tôi không điều trị thì sẽ ngồi xe lăn cả đời... Thế nhưng... không phải ai điều trị cũng có kết quả. Tôi là 1 người trong số đó. Đã được 1 tháng rồi... việc điều trị không đem lại kết quả gì... Và dường như là... tôi đang chán nản... Cái ý nghĩ sẽ đi lại được bình thường dần như tan biến mất...

"Tôi đã gặp Yoochun và chúng tôi quyết định trở về Nhật."

Kasumi đã nhắn tin báo cho tôi biết. Anh đi... khi ấy... chắc em sẽ quên được anh... quên được những tháng ngày ấy... phải không anh???

.........................................

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro