Chương 36: Sun and Rain are... Our Rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eun Hee... - Tôi chạy 1 mạch, mở cánh cửa 1 cách thô bạo. Đứng lại trong phòng, tôi ngây người ra, ngó quanh quất.- Cháu xin lỗi... chắc cháu nhầm phòng ạ!!!- Tôi lễ phép cúi người xin lỗi người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên ghế khóc nức nở.

- Eun Hee, bọn anh đến rồi đây!!!.... Ơ... Yoochun...- Junsu trợn mắt ngó tôi, cả 3 người còn lại cũng vậy.

- Sao... sao cậu lại ở đây???- Yunho nói chưng hửng.

- Tôi tìm Eun Hee...!!! Nhưng...

- Dì Suchin... dì sao vậy??- Changmin lo lắng.

- Eun Hee... nó... nó....- Người phụ nữ ấy chợt bật khóc.- Nó bỏ đi rồi... nó nói... nó... không muốn làm mọi người khổ vì nó... nó... sao nó lại ngốc vậy chứ...

- Cô ấy đã đi đâu chứ???- Jaejoong vò đầu.

Tôi vội chạy đi và không kịp nói tiếng nào.

- Yoochun... em đi đâu đó???- Yunho gọi với theo.

- Em sẽ đưa Eun Hee về...!!

Tôi lên xe và phóng ngay đi.

- Em ở đâu, Eun Hee???

Tay tôi nắm chặt vật ấy... sợi dây chuyền tôi tặng em...

- Phải rồi!!! Em ở đó!!!

Trong lòng rạo rực... tôi biết nơi em đến... chắc chắn... em đang ở đó... Tôi nhấn ga, đi nhanh nhất ở mức có thể. Lúc này tôi muốn được ôm em trong vòng tay, tôi sẽ không buông em ra nữa... không bao giờ...

.....Cách đây 2 tiếng.....

- Yoochun... Yoochun...

- Hả?? À... có chuyện gì sao??- Tôi nhìn Kasumi.

- Anh sao thế??

- Không... anh...

Cô ấy thở hắt ra rồi ngồi xuống cạnh tôi, trên tay cầm chiếc vé. Tôi bỗng ngạc nhiên chăm chăm nhìn cô ấy.

- Sao lại chỉ có 1 vé... Kasumi.... thế này là...???

- Tất nhiên là chỉ có 1 vé thôi!!!- Cô ấy trả lời thản nhiên.

- Chúng ta cùng đi mà!!!

- Chỉ em thôi!! Anh sẽ ở lại!!

- Gì cơ??

- Anh thật sự muốn đi cùng em???

- …

- Anh có yêu em không Yoochun??- Cô ấy nhìn tôi.

- Anh....

- Anh yêu Eun Hee...- Cô ấy cười nhạt.

Kasumi lôi trong túi ra sợi dây chuyền và đặt nó vào tay tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên lần 2.

- Sao lại...

- Eun Hee đã đưa nó cho em... khi cô ấy đang hấp hối...

- Hả??- Tôi đứng bật dậy.

- Cô ấy đã cứu mạng sống của em... vì cái lí do... là chỉ có em mới có thể đem laị hạnh phúc cho anh lúc này... Cô ấy nói... dù có chuyện gì xảy ra...cũng không được cho anh biết... Cô ấy đã tỉnh lại nhưng... đôi chân và cánh tay trái của cô ấy... thì không thể cử động…

- Không… không thể cử động??- Tôi nói như không dám tin.

- Anh mau đi tìm cô ấy đi!!! Cô ấy cần anh hơn bao giờ hết!!!

- Nhưng...

- Em ổn mà!! Anh còn đứng đây là em đổi ý đó...!!

- Cảm... ơn em Kasumi...

Và bây giờ là lúc tôi đi tìm tình yêu của mình..... Eun Hee.....

…………………….

________ (Dẫn truyện: Jycy) __________

"- Chúng ta khiêu vũ nhé!!!

- Em.... em không biết khiêu vũ....

- Không sao.... không phải là động tác mạnh mẽ gì lắm đâu, chỉ cần em làm theo anh là được!!! Nào....

- Mọi.... mọi người... đang nhìn chúng ta.....

- Vì em rất đẹp. Thả lỏng 1 chút.... Đúng rồi!! Đưa tay cho anh....

- Hình như... em sắp ngã....

- Anh sẽ dìu em!!!

- Anh Yoochun... mọi người xung quanh đều....

- Em chỉ cần nghe tiếng nhạc là đủ rồi!!!

- Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta....!!

- Em chỉ cần nhìn thấy 1 mình anh là đủ!!!

"Anh Yoochun....".

- Vâng....!!! Em sẽ... chỉ nhìn anh thôi..... ".

Bây giờ Eun Hee đang ngồi tại nhà hàng đó... 1 nơi ấm cúng... Những kí ức đang ùa về mỗi lúc 1 nhanh hơn... Cô chỉ biết cười và cố quên đi...

Khó khăn lắm Eun Hee mới đến được chỗ này. Vì là ngồi xe lăn nên việc đi lại rất bất tiện. Chiếc xe rì rì lăn bánh. Nơi cô đang đứng chính là nơi người ấy trao cho cô... điều kì diệu nhất...

"- Em mở ra đi!! Nó là của em....

Tôi nhìn anh, rồi mở cái hộp..... Mở to mắt, như sắp khóc,... rồi lại đưa đôi mắt long lanh nhìn anh ấy...

- Anh sẽ đeo nó cho em....- Anh cầm lấy cái dây chuyền hình trái tim đeo cho tôi. Tôi đã hiểu rồi.... Hiểu tất cả những câu nói và hành động của anh ấy trong buổi tối ngày hôm nay... Hiểu rằng....

- Nó rất hợp với em!!!"

- Bây giờ nó không thuộc về em nữa...- Cô chua xót nhìn ra xa.

Bình yên quá, dễ chịu thật. Ánh nắng sưởi ấm con người. Eun Hee cứ đứng đó tận hưởng sự yên tĩnh ấy...

"Em sẽ quên... ừ... lần cuối... đây sẽ là lần cuối... lần cuối cùng... em nghĩ về anh..." Cô nghĩ.

Rừ ... Rừ... Eun Hee toan tắt máy vì lúc nãy cũng có nhiều cuộc gọi của Yunho nhưng cô không nhấc. Cứ nghĩ là lần này cũng sẽ vậy... Mắt cô mở to khi nhìn vào màn hình điện thoại... tên của người gọi. Điện thoại vẫn không ngừng rung lên... cô đắn đo 1 lúc rồi quyết định nhấc máy.

- Eun Hee....- Giọng người đó vang lên.

- Anh chưa đi sao???

- Anh ở lại... anh sẽ không đi nữa...

- Kasumi thì sao?? Anh bỏ mặc cô ấy à??

- Anh không bỏ mặc ai cả... anh chỉ làm điều mình cần làm thôi... anh đi tìm người anh yêu...

- Người đó không phải em... không phải... chẳng phải anh đã nói kết thúc rồi sao?- Eun Hee bắt đầu khóc.- Yoochun à... anh cũng đâu biết rằng khi anh nói vậy, em đã đau nhường nào. Lúc ấy... lời nói của anh như lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim em. Con tim em quặn lên từng hồi. Anh à... không thể đâu... không còn gì nữa anh à... hết rồi... mọi chuyện đã kết thúc rồi...

- Eun Hee.....

- Nắng luôn tươi cười, vui vẻ. Anh là nắng. Còn em... nhút nhát và yếu đuối... đó là mưa... Anh biết không đã lâu lắm rồi, mưa không còn gặp nắng... cầu vồng không còn xuất hiện.... và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện... Nắng ra đi và mưa cứ mãi chờ đợi... 1 hình bóng không thuộc về mình... 1 tình yêu không thể có được... 1 ngày nắng quay về bên mưa... Mưa nắng đã từng ở bên nhau, hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời...Nhưng... đó chỉ là ảo tưởng mà thôi... mưanắng không cùng hiện diện anh à... Có mưa thì không có nắng và ngược lại... Khi mưa đến là khi... nắng bị mấy đen che khuất... Lúc ấy nắng chỉ nhìn thấy mây mà thôi...

- Em có nghĩ rằng... em đã sai không... Eun Hee... Đôi khi nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không? Mỗi khi mưa vui cười tí tách thì nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh... Mỗi khi mưa buồn, than khóc, nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy nắng rực rỡ... trong thâm tâm nắng luốn đặt ra 1 câu hỏi: “Tại sao nắng không quyết tâm giành lấy mưa?"... Em biết vì sao không... vì nắng không có can đảm, và biết rõ không thể có được mưa. Nắng không thể nói ra câu Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì nắng!..."... Đến lúc... nắng quyết định nói thật lòng mình... thì nắng lại thấy nụ cười của mưa với 1 người khác... Vui vẻ, không chút u buồn... Lúc bên nắng... mưa không như thế. Phải chăng nắng chỉ đem lại cho mưa đau khổ?? Cứ nghĩ thế... Nắng đã làm mưa tổn thương, đã rời xa mưa... Nhưng... lúc này đây... anh nhận ra... mưa cũng yêu nắng Eun Hee ạ... Anh đã muốn hỏi em... còn có thể không... chúng ta... bắt đầu lại được không em???

- MưaNắng gặp nhau ư?? Có thể không??

Tách... tách... tách... Từng hạt mưa khẽ rơi xuống, mỗi lúc 1 to hơn. Mưa và nắng... Eun Hee ngạc nhiên nhìn khung cảnh ấy... Lần đầu tiên cô nhìn thấy mưa và nắng cùng 1 lúc... lần đầu tiên...

- Em thấy chứ... họ gặp nhau rồi!!

- Không...- Eun Hee lắc đầu...- Chỉ là tự dưng vậy thôi... đó là do ông trời mà. Còn 2 ta thì không thể... Không thể bất ngờ như vậy... Anh sẽ chẳng xuất hiện như thế này...

- Tại sao lại không??

Tiếng nói đằng sau Eun Hee vang lên. Cô từ từ, điều khiển xe lăn quay lại.

- Anh nhìn rõ lắm Eun Hee... Dù em là mưa... nhưng anh vẫn thấy rõ... Chắc hẳn em cũng thấy anh...

Yoochun đứng đó nãy giờ... anh đứng nhìn cái dáng người nhỏ bé của Eun Hee. Anh từng là người làm Eun Hee đau khổ. Phải... như thế thì Eun Hee sẽ giận anh, hận anh lắm. Cô sẽ làm gì đây?? Tha thứ cho anh hay... cứ để mọi chuyện như vậy, từ bỏ...chỉ 1 câu thôi... kết thúc rồi...??

Đôi môi Eun Hee mím chặt lại, cô từ từ rời khỏi chiếc xe lăn, đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Bước từng bước khó khăn, khuôn mặt nhăn lên vì đau, nhưng cô vẫn bước tới. Mưa không thể ngăn cản việc cô muốn làm... Thứ gì đã khíên cô trở nên mạnh mẽ như vậy... Phải chăng đó là tình yêu...???

Khoảng cách còn lại chả là bao nhưng Eun Hee như không chịu nổi và khuỵu xuống. Yoochun vội chạy lại đỡ lấy Eun Hee.

- Anh sẽ không để em vấp ngã!!!- Yoochun nhìn cô cười hiền.

Cô đưa bàn tay bé bỏng lên chạm vào khuôn mặt của Yoochun, để biết được đây không phải mơ. Để cô nhận ra rằng anh luôn hiện diện, để khắc ghi hình ảnh anh trong trái tim mình. Ngạc nhiên thay đó lại là bàn tay trái...

Trong khoảnh khắc diệu kì ấy Eun Hee chỉ biết mỉm cười với sự ngạc nhiên. Chính bản thân cô cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể làm được như vậy!! Tự đứng dậy, có thể cử động cánh tay. Việc mà cô không thể làm trong suốt những ngày tháng điều trị vừa qua...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro