Chương 37: Happy ending...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Tất cả chỉ là tình cờ.

 

Yoochun nói không phải tự dưng anh ấy bỏ tôi mà đi. Cái hôm anh ấy nhận được một cú điện thoại và chạy đi ngay, hôm ấy anh đã gặp người khiến tôi phải xa anh. Người ấy nêu đủ mọi lí do để khẳng định rằng, chỉ khi nào anh còn ở bên cạnh tôi, chỉ khi nào anh còn chưa buông tôi ra thì khi ấy tôi còn đau khổ. Người ấy là anh trai tôi, Dong Wook. Anh ấy nói vì Yoochun nên tôi mới trở nên như vậy, vì Yoochun tôi mới gặp nhiều rắc rối như vậy, vì Yoochun tôi mới khóc, vì Yoochun tôi mới phải trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn. Nhưng anh ấy đã không biết rằng, vì Yoochun tôi mới biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Vì chỉ khi ở bên anh, tôi mới cảm thấy những gì mình trải qua đều là xứng đáng, đều là những bước đi đầu tiên để tiến tới thứ xa vời hơn, thứ được gọi là tình yêu. Yoochun cũng đã bị dằn vặt bởi những lời nói ấy và anh… đã rời xa tôi như những gì mà Dong Wook mong muốn. Hay chính xác hơn là chỉ khi anh rời xa tôi, tôi mới được bình an. Điều anh làm khiến tôi càng trở nên tồi tệ hơn vì tôi biết tôi yêu anh, và vì thế tôi chẳng thể gượng dậy nổi trước những lời nói của anh. Những lời nói vô tình như bóp nghẹt tôi, như muốn đánh cắp thứ mà tôi hằng yêu thương vậy. Nhưng anh nói anh đã trở về, anh sẽ không đi đâu cả. Vì… anh còn muốn thấy nắng mưa cùng một lúc, còn muốn thấy cầu vồng hiện diện sau sự gặp gỡ ấy…

 

- Hai cái người này…!- Changmin giận dữ nhìn tôi và Yoochun. Cho tới lúc này thì tôi vẫn thấy anh ấy giống hệt một ông bố già đang quản thúc con gái.

- Cái thằng chết bằm!- Yunho gầm gừ.- Sao không bay luôn cùng cái máy bay chết tiệt đó đi hả?

- Anh à!- Tôi nheo mày khi thấy Yunho nói vậy.

- Chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi!- Jaejoong chống cằm nhìn tôi.

- Tội hyung đáng được đưa lên máy chém đó có biết không hả?- Junsu chống nạnh.

- Cho hyung xin lỗi!- Yoochun chắp hai tay lại vái vái Junsu.- Mọi người tha lỗi cho em đi!

Chị Ah Joong và Ji Hoon cũng phải bật cười trước cạnh tượng này. Tôi cũng khẽ cười khi nhìn bọn họ. Cái nắm tay thật chặt, bàn tay anh Ji Hoon luôn quàng qua vai chị Ah Joong như để giữ chặt chị ấy bên mình vậy. Tôi đã hiểu, anh ấy đã nhận ra và… bà chị ngốc của tôi cũng chịu… đi tìm người mình yêu.

- Mấy đứa có định tha cho chúng nó không hả?- Chị Ah Joong lên tiếng.- Đã 2 tiếng rồi đó! Không thấy mỏi mồm sao?

- Em còn nói được đến sáng mai đây này!- Changmin hậm hực.

- Em xin lỗi!- Tôi nói.- Những chuyện em làm khiến mọi người lo lắng… em thật thực sự xin lỗi nhưng cũng xin mọi người… tha cho em và Yoochun…

- Đấy!- Junsu chen vào.- Tới cái lúc bị mắng cũng lên tiếng bênh “người tình” được. Giỏi thật!

- Ơ…- Tôi ú ớ nhưng Yoochun đã nhanh chóng tiếp lời.

- Bộ em ghen tị hả?

Junsu tròn mắt và không chỉ anh ấy, Yunho, Jaejoong, Changmin cũng đồng loạt trợn mắt lên.

- Này này mấy anh!- Tôi xua tay.- Ở đây cấm bạo lực nhá!

Tôi hiểu điều Yoochun nói là đúng, chỉ là tôi cố gắng không muốn chấp nhận sự thực ấy mà thôi. 5 người con trai ấy, đã làm rất nhiều điều cho tôi. Tôi không phải đứa ngốc tới nỗi không hiểu được những hành động ấy làm là vì lí do gì. Họ yêu tôi, phải. Tình yêu ấy không đơn thuần là tình yêu của những người bạn, cũng không phải là tình cảm của những người anh trai dành cho cô em gái. Đó là tình yêu của người con trai đối với người con gái. Chính vì biết đó là tình yêu thực sự, cho nên tôi mới lẩn tránh. Tôi đã cố gắng để kìm nén bản thân mình, kìm nén để mình không quá dựa vào những bờ vai ấy. Thế nhưng lại không thể. Cứ lần này tới lần khác, những cánh tay rộng lớn dang ra che chở cho tôi. Và cứ thế, tôi cứ sống trong sự bảo vệ và yêu thương ấy. Rồi một ngày tôi nhận ra trái tim mình không còn như xưa nữa. Trái tim tôi đã biết đập mạnh khi ở cạnh người ấy. Tôi đã yêu từ lúc nào cũng chẳng hay. Tất cả đều tốt với tôi, sự ân cần ấy khiến bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng. Thế nhưng con tim tôi lại chỉ chọn một người, một người trong số họ. Và tôi cũng đã cố gắng không thể hiện điều đó cho ai biết. Nhưng… tình cảm càng ngày càng phát triển, mà tôi thì không thể ngăn nó lại nữa. Kết quả là… thế này đây…

- Ừm…- Tôi ậm ừ.- Em có vài điều thắc mắc!

- Thắc mắc gì?

- Chị Ah Joong nói tất cả không phải tình cờ! Các anh làm vậy là để gần em hơn thế…- Tôi quay sang nhìn Changmin.- Việc em và anh gặp nhau trong WC là…

- Sự thật thưa cô!- Changmin bất giác hét toáng lên.- Cô nghĩ tôi là đạo diễn phim hay thần tiên mà sắp đặt được cái chuyện xấu hổ đó hả? Rõ ràng thiết bị ở hai WC là khác nhau vậy mà em vẫn vô WC nam được thì đúng là giỏi. Báo hại anh bị chửi te tua bầm dập mặc dù anh chẳng làm cái quái gì sai hết.

Changmin vẫn có vẻ tức tối khi nhắc lại chuyện cũ. Mọi người bật cười nhìn anh ấy còn tôi thì tiếp tục với thắc mắc của mình.

- Vậy anh cũng… tình cờ đi từ nhà tắm ra sao, Jaejoong?

Đôi mắt của Jaejoong cứ gọi là trợn tròn lên một cách hồn nhiên.

- Em nghĩ anh là người gì mà đi khoe body cho em ngắm hả?

- Ơ…

- Em thông cảm!- Chị Ah Joong nói.- Đó là thói quen của Jaejoong mà! Nó chẳng bao giờ mang quần áo vô nhà tắm để thay hết cho nên mỗi lúc tắm xong, nó đều quấn cái khăn rồi… đi về phòng mặc đồ!

- Em cứ nghĩ anh ấy… có sở thích mặc như vậy và chạy lông nhông trong nhà.- Tôi bật cười.- Vì đã 2 lần rồi, anh ấy đứng trước em với bộ dạng ấy!

Jaejoong thoáng đỏ mặt nhưng đang cố gắng không biểu hiện sự xấu hổ ra ngoài. Chả khác tôi là mấy, tất cả những ai có mặt trong phòng đều cười rũ rượi, họ đều đánh mắt về phía Jaejoong đang ngại ngùng. Yunho đang cười lăn lộn thì bỗng ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

- Này… không phải em nghĩ… quả bóng đó là do anh cố ý đá vào em đấy chứ?

- Không! Em nói vậy bao giờ!- Tôi xua tay.- Nhưng… em nghĩ Junsu cố tình tông vào em khi em đang đi lên vầu thang với Yoochun!

- Yah!- Junsu tru tréo.- Vớ vẩn, anh có cố ý chuyện đó đâu chứ. Anh chỉ cố tình cướp cặp em rồi bỏ chạy thôi!

- Hở?

- Thì muốn làm em chú ý thì phải làm như vậy chứ!- Junsu chữa ngượng bằng cách gãi đầu.

- Chú ý?- Tôi ngây ra.- Mấy anh làm bao nhiêu chuyện như vậy chỉ để em… chú ý thôi á?

- Ừ!

Cả 5 người đồng thanh. Còn tôi thì ngây ra như phỗng. Thật đó, sốc toàn thây luôn á. Làm sao mà họ lại… sắp xếp được tất cả những việc đó được chứ? Họ làm quen tôi đều… hình như là có sắp đặt cả. Bảo sao tự dưng tôi, một con bé xấu đến ma chê quỷ hờn lại được 5 anh chàng hot nhất trường quây quanh và làm quen như thế. Đã vậy còn bảo vệ hết mình nữa chứ. Ôi giời ơi! Lạy chúa con! A men! Thật là… sốc…

…..

- Mọi người đi hết rồi, giờ chỉ còn anh với em thôi đó!

-…

- Eun Hee! Em để anh độc thoại đấy à? Chuyện nó có bé tí tẹo thôi mà sao em sốc từ nãy tới giờ mà chưa… tỉnh vậy hả??

- Bé?- Tôi quay sang nhăn mặt.- Bé cái đầu anh ý! Em cứ tưởng mấy anh quan tâm em thật cơ! Đáng ghét!

Yoochun bật cười rồi ẩn đầu tôi.

- Em thật là… có ai sắp đặt chuyện bọn anh gặp em đâu chứ! Tất cả là do ông trời và bọn anh chỉ cố gắng gây ấn tượng với em thôi! Cô bé ngốc à!

- Điêu!- Tôi bĩu môi.

- Ai điêu?- Yoochun bặm môi.- Muốn anh cho ăn đòn không hả?

- Anh dám chắc?- Tôi cười khẩy, thách thức.

- Hơ, giỏi! Vậy anh mà đánh cấm kêu đó!

- Chấp anh một mắt!- Tôi ngồi thẳng dậy.- Thách anh gây sát thương cho em!

Yoochun đứng lên, có vẻ anh ấy đã chuẩn bị một cú đấm hay… một cái tát dành cho tôi. Nắm đấm của anh ấy giơ lên và… lao thẳng về phía tôi… Tôi vội nhẵm tịt mắt lại, đưa hai tay lên che mặt.

- Vậy mà thách anh!

Tôi từ từ bỏ tay xuống và… tôi giật bắn mình khi Yoochun đang ở… ngay sát tôi. Khuôn mặt anh ấy dường như là sát ngay mặt tôi, và đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt tôi đầy âu yếm. Anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi thật chặt rồi nói.

- Sao? Em vẫn muốn anh gây sát thương cho em chứ?

- Em… thách đó!- Tôi vẫn ngoan cố.

- Ừ! Eun Hee thì giỏi rồi! Nhưng anh vẫn làm được đấy!

- Hử? Anh…

Yoochun cười đểu rồi ngay lập tức anh khóa môi tôi lại bằng một nụ hôn, bất ngờ nhưng… đầy thú vị. Tôi tròn mắt trong cái tình huống… đáng lẽ ra phải cực kì lãng mạn ấy. Nụ hôn không diễn ra quá nhanh nên lúc tôi toan nhắm mắt thì anh ấy đã mở mắt và nhìn tôi rồi.

- Em thật chẳng có chút lãng mạn nào hết!- Yoochun nhăn mặt.- Mở mắt thao láo như vậy là sao chứ?

- Ai bảo anh hôn người ta bất ngờ cơ…- Tôi lí nhí dần, cúi xuống mặt thoáng đỏ.

Yoochun cười một cách nhẹ nhàng. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào anh.

- Anh không được hôn em bất ngờ sao?

-…- Chẳng biết nói gì tôi chỉ biết gật đầu ngại ngùng.

- Thế anh có phải xin phép hôn trong bao lâu không?

-…- Lại gật đầu.

- Vậy anh hôn em nhé!

-…- Gật đầu nhưng rồi tôi lại tròn mắt ra.

Không khác ban nãy chút nào, anh ấy lại hôn tôi bât ngờ như thế. Lần này thì tôi không thắc mắc gì nữa và đã nhắm mắt lại. Bàn tay anh khẽ luồn vào tóc tôi và kẽo tôi lại gần anh hơn. Không do dự, tôi đáp trả nụ hôn nồng thắm của anh cũng bằng nụ hôn nồng nhiệt không kém. Tôi cảm nhận rõ ràng đôi môi ấy thực sự mềm mại, ấm áp và ngọt ngào. Đôi môi mà bất cứ cô gái nào nhìn cũng muốn chạm vào dù chỉ một lần… và tôi là… một trong số họ.

- Mấy phút rồi em?- Yoochun rời môi tôi và hỏi nhỏ.

- Em không biết!- Tôi nói trong sự hạnh phúc tràn đầy.

- Vậy… có tính thời gian nữa không?- Anh ấy nheo mắt tinh nghịch hỏi tôi.

- Anh là tên ngốc!- Tôi bật cười rồi lại tiếp tục nụ hôn thứ 3 với anh và lần này thì… không thời gian, không báo trước và chắc là… sẽ không có cái gì ngăn cản hết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro