Chương 37: Happy ending...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Love is...

………… 3 tháng sau ……........

- Em không nghĩ trường mình lại… tổ chức hoành tráng thế này đâu!

Tôi thốt lên đầy ngỡ ngàng khi đứng từ trên cao nhìn xuống sân khấu rộng lớn đẹp đẽ, lộng lẫy phía dưới. Thầy hiệu trưởng “ăn chơi” tới nỗi chi ra cả một khoản tiền khổng lồ để tiễn học sinh lớp 12 ra trường. Đó cũng là bữa tiệc mùa xuân ấm áp đầu tiên mà thôi tham dự.

- Con nhiều điều em chưa biết lắm!- Chị Ah Joong gật gù.

- Bọn chị mà ra tay thì gạo xay ra cám!- Chị Jung Eun cười tít.

- Hai chị… có thật là đã từng đối đầu với nhau không vậy?- Tôi nhăn mày.

- Hai chị ấy từng là nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi ở trường ta. Và sẽ chẳng ai lạ gì khi cả hai người bọn họ cùng tham gia tranh tài nữ sinh thanh lịch. Kết quả chắc cậu cũng đoán được chứ, Eun Hee?

Soo In đi tới với khuôn mặt nhí nhảnh. Cô bạn hôm nay trông cực kì lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng phớt. Đôi mắt được đánh chút phấn và đôi môi thì mọng đỏ. Ai mà nhìn vô chắc… hổng nhận ra đó là cô nàng Han Soo In đanh đá đâu. Chính tôi còn chẳng nhận ra nữa là.

- Uầy!- Tôi há hốc mồm.- Cậu là Soo In đó hả?

- Yep!- Soo In cười.

- Trông cậu… khác quá!

- Khác đẹp phải không?

- Ừ… rất đẹp!- Tôi gật đầu công nhận.

- Là em gái của Kim Jung Eun này mà không đẹp thì chẳng nhẽ xấu à?

Tôi tròn mắt ngó qua người vừa lên tiếng, sau đó lại trân trân nhìn cô bạn trước mặt. Họ là… hai chị em á?? Ối trời ơi chuyện gì thế này?

- Chị… chị là…

- Em không nói với Eun Hee à?- Chị Jung Eun nhìn Soo In.

- Thời gian đâu mà nói!- Soo In nhún vai.- Đáng nhẽ cô ấy phải nhận ra từ lâu rồi mới phải chứ!

- Làm sao mình nhận ra được!

Tôi lẩm bẩm. Phải, sao mà nhận ra được họ là hai chị em cơ chứ. Đúng, họ đều xinh đẹp như nhau nhưng… chị Jung Eun xuất hiện trước tôi là một cô gái dịu dàng và luôn ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng Soo In thì… ừ cô ấy rất cá tính với tình cách mạnh mẽ của mình. Nhưng… tôi vẫn không thể tin họ là hai chị em.

- Thôi!- Soo In túm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch.- Cậu còn tròn mắt đứng đó nữa hả? Mau đi thay đồ đi mau lên!

Soo In kéo tôi vào phòng rồi bắt tôi ngồi im trên ghế và trang điểm cho tôi. Tôi thì bất động rồi, tôi không biết làm gì hơn là ngồi im suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

- Mình và chị Jung Eun không phải là khác nhau quá như thế đâu!- Soo In nói trong khi tay thì vẫn cầm cây chổi đánh phấn cho tôi.- Chỉ là cậu không để ý thôi. Với lại chị ấy quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, mình có cố như thế nào cũng không thể bằng chị ấy. Chính vì lúc nào mọi người cũng so sánh hai chị em mình cho nên mình mới trở nên như vậy đó. Tại… Siwon cũng nói mình như vậy trông dễ thương!

Tôi bật cười trước lời nói ấy. Tôi không có chị nhưng điều mà Soo In nói tôi có thể hiểu.

- Eun Hee à! Cậu mặc váy màu gì bây giờ?

…..

Trong căn phòng lúc này là muôn vàn màu sắc khác nhau, những âm thanh dịu nhẹ khẽ vang lên. Có bao cô gái diện những chiếc váy tuyệt vời nhất và hôm nay trông họ như những nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Những tràng trai lịch lãm trong bộ vest hay bộ tuxedo. Họ cũng như những chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình.

- Soo In à!

- Gì?

- Mình… chẳng ổn tẹo nào hết! Mình thấy… sao sao đó!

- Tất nhiên rồi! Cậu không quen đi guốc cao, không quen mặc váy lòe xòe…

- Không… ý mình là mình… hồi hộp quá…

Soo In nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Han Soo In này mới là người tôi biết.

- Mau vào trong đó đi, có rất nhiều người đang chờ cậu đó!

- Mình…

- Cậu không đi thì kệ cậu đó. Hay… cậu muốn ai ra đón??

Chưa chờ tôi phản ứng, Soo In đã mạnh dạn đi vào trong phòng bỏ tôi lại bơ vơ một mình.

- Soo In!- Siwon tiến lại gần, cậu ta trở nên đẹp trai hơn trong bộ tuxedo, cậu ta cười tươi.- Perfect!

- Em mà!- Soo In nói rồi cô ấy ngó quanh.- A đây rồi!

- Cậu tới đây một mình à?- Junsu đi tới.- Eun Hee đâu?

- Ờ phải, tôi tưởng Eun Hee đi cùng cậu chứ!- Yunho nói.

- Cô ấy nói là đi cùng cậu mà!- Jaejoong bâng quơ.

- Hay… cậu lại làm gì Eun Hee rồi hả?- Changmin sấn tới và bị Siwon ngăn lại.

- Đấy!- Soo In thở dài.- Cô ấy cứ mất tích là nghĩ tới tôi! Hay thật đó!

- Vậy cô ấy đâu?- Yoochun hỏi.

- Sao cứ hỏi tôi hoài vậy?

Soo In hơi gắt lên, đôi mắt cô bạn lườm Yoochun. Sau đó thì Siwon đã phải chạy lại mà dỗ dành cho cô ấy nguôi giận. Bọn họ hôm nay đều mặc tuxedo, chỉ có cái là khác màu nhau thôi. Những ánh mắt ấy cứ dảo dác nhìn quanh như đang tìm một ai đó. Rồi trong khi mọi người đang cố gắng hỏi lại Soo In thì Junsu đã trợn tròn mắt lên, anh ấy đập vào vai những người còn lại.

- Nhìn… nhìn kìa…

- Ô…

- What??

Những tiếng kêu lên không ngớt, những ánh mắt đổ dồn về một phía khiến tôi như sắp ngã vậy. Tôi không quen mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên ấy cho lắm. Tôi thẹn thùng dừng lại bên cạnh Soo In, trước mặt họ.

- Hơ…- Tôi ngại ngùng.- Soo In nói em hợp với màu trắng nên…

- Tuyệt!- Junsu cười.

- Hoàn hảo!- Yunho gật đầu.

- Cho điểm 10!- Changmin vỗ tay.

- Cậu làm tốt đó, Soo In!- Jaejoong nói nhưng mắt thì cứ nhìn tôi hoài.

Tôi nhìn Yoochun nhưng anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhìn tôi. Tôi hiểu rằng, anh ấy hài lòng với bộ váy mà tôi đang mặc. Bữa tiệc bắt đầu và tôi thật hãnh diện khi được… những chang trai nổi tiếng hào hoa mời nhảy. Lần thứ 2 trong đời tôi được con trai dẫn đi theo điệu nhạc. Họ nhìn tôi, nở những nụ cười hạnh phúc. Từ Changmin, anh chàng khó tính, nổi tiếng ghét con gái đến Junsu, chàng trai luôn mỉm cười trước mọi việc. Rồi tới Jaejoong, con người lạnh lùng nhưng lại luôn ở bên ân cần, chăm sóc tôi. Yunho nóng tính luôn gây gổ, cãi nhau với tôi nhưng trong anh lại là con người hoàn toàn khác, con người dịu dàng và dễ mến.

- Trả cô ấy lại cho em nào!

- Một sự chen ngang… được đấy!- Yunho mỉm cười rồi đặt tay tôi vào tay người con trai vừa lên tiếng…

Cuối cùng là chàng trai của tôi. Anh chàng đã cố học cái thói trăng hoa chỉ để làm tôi chú ý rồi quan tâm, học cách ăn nói tình tứ chỉ để đánh cắp được con tim tôi. Và thực sự thì… anh đã làm được. Luôn nghĩ cho tôi, luôn dành cho tôi những gì là hạnh phúc nhất. Anh là người duy nhất có thể khiến tôi khóc, khiến tôi cười, khiến tôi đau khổ và trên hết… anh đem tới cho tôi tình yêu mà tôi hằng ao ước.

- Ms. Park! Hôm nay trông em đẹp quá!

- Ms?? Anh nói gì kì vậy?

- Không phải chúng ta sẽ yêu nhau, rồi cưới nhau và sau đó là sinh ra những đứa con dễ thương sao?

- Anh mơ đấy à?

- Ừ! Có lẽ thế!- Yoochun cười mãn nguyện.- Vì lúc này anh thực sự hạnh phúc!

- Em chỉ hạnh phúc khi… em có anh mà thôi!

---

Em đang mỉm cười hạnh phúc, dù người nắm tay em lúc này không phải là anh nhưng… anh vẫn thấy hạnh phúc. Em biết vì sao không? Vì… anh yêu em Eun Hee à! Anh cũng không ngờ là mình lại yêu một ai đó, càng không nghĩ rằng mình yêu người đó chỉ vì nụ cười, cũng không thể tưởng tượng được là mình lại yêu em đến vậy… Ngày hôm nay, anh nhận ra em không còn là Kim Eun Hee rụt rè, nhút nhát nữa. Cũng không còn là cô gái đứng trước anh trợn tròn mắt rồi mắng mỏ anh nữa. Anh cũng không còn là người như mọi người nghĩ. Anh nghĩ có lẽ anh đã khác xưa rất nhiều. Kể từ khi gặp em thì… anh thấy mình không còn ghét con gái nữa. Nếu trước đây, cái ý nghĩ con gái luôn mang lại phiền phức và rắc rối luôn ám ảnh anh thì lúc này, với anh con gái là… những cô bé ngây ngô, luôn hờn giận vô cớ, luôn tỏ ra đáng yêu khi bị mắng hay bị trách lỗi. Anh đã thấy những cô gái đẹp nhất là khi họ cười, nụ cười ấy thực sự rất đẹp. Nhưng… với anh thì… em vẫn mãi là người con gái ấy, người con gái anh yêu, người con gái có nụ cười tuyệt vời nhất, người con gái duy nhất… có thể đánh gục được lí trí của anh!

Lúc này đây, dù có được người mình yêu hay không đều không quan trọng. Có lẽ như thế này là đủ, một nụ cười xinh tươi hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy cũng đủ rồi. Anh đã không biết mình yêu từ lúc nào nữa. Có lẽ là khi anh thấy em vui đùa hạnh phúc trở lại sao những tháng ngày đau khổ. Nhưng điều ấy càng được khẳng định khi em xuất hiện trước anh. Vẫn là nụ cười ấy, em bước lên từng bậc cầu thang và đã làm anh ngỡ ngàng. Bất giác anh đã quên mất mình đang chạy về phía em. Anh nghĩ rằng anh sẽ làm em đau mất, thế nhưng người đó đã đỡ được em. Anh chỉ còn cách thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi, anh chẳng dám đứng lại để hỏi thăm em vì… anh chưa sẵn sàng cho việc ấy. Anh nhút nhát, và nhất là trước em, anh luôn cảm thấy lòng mình thật kì lạ. Tình cảm anh dành cho em lớn dần thêm khi anh quyết định tặng em món quà đặc biệt vào đêm giáng sinh. Có thể em chỉ coi đó là một bài hát, nhưng có lẽ là em hiểu ý nghĩa của nó phải không? “Anh phải thổ lộ với em rằng, anh yêu em rất nhiều!”. Phải, anh yêu em rất nhiều và tình yêu ấy sẽ vấn mãi như vậy cho tới khi trái tim này ngừng đập. Em biết không, cô bé ngốc, gặp em là điều tuyệt vời nhưng được nhìn thấy nụ cười của em, được ôm em đó mới là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất!!

Làm quen với em theo cái cách thật… chẳng giống bất kì ai. Trước em thì hùng hổ, dữ tợn vậy đó nhưng sự thật thì anh… đã rất run đấy. Eun Hee cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ phải không? Nhưng em đâu biết rằng em càng làm vậy thì em lại càng tỏ ra yếu đuối. Em nói em sẽ không quan tâm, em nói em không cần sự giúp đỡ của ai nhưng thật ra em lại rất cần những điều ấy. Đôi mắt em đã nói lên tất cả. Em đã đeo chiếc nhẫn anh tặng, em cũng đã biết nó có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng em vẫn đeo nó. Thực tình lúc ấy anh đã nghĩ rằng có thể em đang cho anh một cơ hội và em sẽ chấp nhận anh, một người cục cằn, nóng tính. Nhưng… anh đã nhận ra khi em nhìn người đó, ánh mắt em rất khác, dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay em dù người em chọn là một người khác. Và điều ấy khiến anh thực sự vui. Bởi anh biết với em, anh còn là một người quan trọng. Anh nhận ra rằng, Eun Hee cũng yêu anh rất nhiều!!!

Hình như em là người con gái đầu tiên anh ôm khi anh không mặc gì trên người ngoài chiếc khăn. Là người đầu tiên khiến tim anh đập lỡ nhịp, cũng là người đầu tiên làm anh nở nụ cười thực sự và em cũng là người đầu tiên khiến anh phải uống rượu để xua đi những ý nghĩ về em. Em nói anh lạnh lùng và anh cần phải nhìn vào em khi nói chuyện. Nhưng Eun Hee à! Em thật là ngốc. Sao anh có thể làm như vậy khi… mỗi lần nhìn em anh lại mất hết tinh thần, quên sạch những gì đang định nói. Làm sao anh lại không lạnh lùng cho được khi mà em cứ nở nụ cười ấy nhìn anh. Vì những lúc như thế, anh muốn ôm em biết bao. Anh cũng đã rất sợ rằng nếu mà em biết được tình cảm của anh, em sẽ rời xa anh. Như thế thì không được, anh chẳng thể sống mà không thấy em. Chỉ nghe em nói em sẽ chăm sóc cho người khác cả đời mà tim anh như muốn vỡ ra thành từng mạnh. Lòng quặn thắt lại, đau nhói. Anh biết em không hề nói đùa và điều ấy làm anh đau khổ biết chừng nào. Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua và lúc này anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh đã thổ lộ được tình cảm của mình với em, hạnh phúc vì em nhận ra nó, hạnh phúc vì em cười và hạnh phúc vì… em đang rất hạnh phúc!!!

Có người nói với tôi rằng, tình yêu bắt đầu khi trái tim biết rung động trước người con gái của định mệnh. Vậy là khi tôi nhìn thấy một dàng người nhỏ bé đứng trước một không gian rộng lớn, một mái tóc bồng bềnh bay trong gió, một động tác xoay chiếc bút chì để cột tóc lại và… một nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt đang tràn ngập sự ngỡ ngàng ấy thì tôi đã yêu. Nhận ra đó là ai, nhận ra nụ cười ấy thật sự quen thuộc, nhận ra đó là người mà tôi đang mong chờ. Đó là em, tất cả chỉ có thể là em, Eun Hee, người con gái của định mệnh. Anh gặp em là tình cờ, nhưng yêu em là do trái tim anh không thể kiểm soát được mỗi lúc trông thấy em. Nụ cười xinh tươi ấy vực anh dậy, nụ cười ấy khiến anh là chính anh, nụ cười ấy đem đến cho anh những cảm giác anh chưa bao giờ có. Em nói em là mưa, vậy thì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh bất ngờ và đột ngột như một cơn mưa. Anh nói yêu em dưới cơn mưa nặng hạt, anh cũng đã nói lời chia tay trong màn mưa dày đặc… Tất cả những gì buồn vui đều diễn ra trong mưa. Ngay tới khi anh đi tìm em, kéo em lại bên anh cũng trong một cơn mưa trái mùa. Những cơn mưa chứng kiến tình yêu của anh và em, những cơn mưa khiến anh càng yêu em nhiều hơn. Khiến anh nhận ra, cuộc sống này sẽ không thể tồn tại nếu thiếu một cơn mưa. Và anh cũng sẽ không thể tiếp tục sống nếu thiếu một hình bóng, một nụ cười… đó là em…

Tôi có thể tránh xa những người tôi không thích nhưng tôi không thể đẩy người mình thích ra xa, bởi trái tim tôi thực sự muốn đập mạnh, đập lỡ nhịp nhiều lần khi thấy bóng hình ấy. Tôi có thể khóc khi người tôi yêu nói nặng lời, thậm chí người ấy còn ra tay đánh tôi nữa. Nhưng tôi hiểu, anh làm thế vì anh… cũng yêu tôi. Tình yêu khiến một người nóng tính trở nên dịu dàng, biến một người lạnh lùng nở những nụ cười tỏa nắng, biến một người trẻ con trở nên trưởng thành hơn, khiến một người thông minh trở nên… ngốc nghếch và đã biến một người có nhiều đau khổ đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Tôi biết tình yêu sẽ luôn ở xung quanh khi tôi biết trân trọng, nâng niu tình yêu mà tôi có. Dù tình yêu ấy có mang bất cứ ý nghĩa nào thì  đó cũng là tình yêu. Và đã là tình yêu nên tôi sẽ thực sự hạnh phúc khi nhận ra tình yêu ấy… và chính xác là tôi đã… tìm thấy tình yêu của mình.

“You still go and you will understand that I love you, love you so much”

The End…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro