Chương 1: Chớp mắt đã xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nguyệt Nguyệt năm nay 25 tuổi , vừa tốt nghiệp đại học y, thành công xin được vào một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, làm việc hơn tháng, đã được thưởng mấy triệu đồng. Cô quyết định phải đi du lịch một chuyến đến cố đô Huế, phố cổ Hội An, nơi cô ao ước được đến bấy lâu nay nhưng vì học hành và công việc mà chưa thể đi. Có trời mới biết học y vất vả như thế nào, học và thi, lại tiếp học và thi... khiến cô phải nhịn lại những ước mơ được du lịch vòng quanh thế giới!
Cuối cùng cô cũng có thể chọn được ngày rảnh rỗi để đáp máy bay đến Đà Nẵng. Đang yên vị trên máy bay, thưởng thức bản nhạc " tam sinh tam thế" đình đám mà cô yêu thích nhất, thì cô bất chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng: cô cảm thấy máy bay đang rung lắc dữ dội. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Gần đây sự cố máy bay nhiều, nhưng chưa xảy ra ở Việt Nam. Cô không hề nghĩ nó sẽ xảy ra với mình... Cô nhìn qua ô cửa nhỏ, chỉ thấy những rặng mây vây kín ô cửa, không thấy gì. Gần đây dự báo thời tiết rất đẹp, không hề có dông bão
Đột nhiên, một tia chớp loé lên bầu trời, đánh thẳng vào chiếc máy bay, nó càng rung lắc dữ dội hơn.... Nguyệt Nguyệt cảm thấy đầu cô tê rần, như bị một luồng điện cực mạnh xuyên qua cơ thể, sau đó ngất đi lúc nào không biết...
Khi chiếc máy bay ổn định lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm như thoát nạn, không ai hay biết có một hành khách đã biến mất, thậm chí, không ai còn nhớ đã từng có người này. Hành lý, đồ đạc đều biến mất, như chưa từng tồn tại!
—————————
Khi Trần Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ giữa một bình nguyên rộng lớn.. Lại xem xét lại bản thân mình, hoàn hảo không đau nhức. Kỳ lạ, cô rõ ràng đang ở trên máy bay, nếu có tai nạn thì phải có nhiều người khác nữa... Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của bất cứ ai, nhưng lại thấy chiếc vali màu hường và cái balo nhỏ nhắn của mình ở cách đó không xa.
Sung sướng chạy lại kiểm tra bên trong còn nguyên, thậm chí tem đính kiểm định của cơ quan hàng không cũng còn nguyên : ngày 2/6/2018!
Đeo lên túi xách và kéo vali, cô quyết định đi thăm dò xung quanh xem đây là đâu.
Cách đó không xa có một bìa rừng, và một con đường mòn không một bóng người. Cô nhanh chóng di chuyển đến con đường đó, hi vọng sẽ có xe đi qua cho cô hỏi thăm.
  Trong khi chờ đợi, cô mới nhớ ra chiếc điện thoại trong balo. Tự chửi mình ngốc, rồi đem ra bật định vị GPS, thấy, không có sóng, không có mạng, không có một tín hiệu nào! Chẳng lẽ nơi này quá hẻo lánh? Chắc vậy! Aizzz. Lại lôi chiếc đồng hồ đeo tay ra xem, đồng hồ dừng lại ở con số 8h30, là giờ cô xem cuối cùng trước khi máy bay gặp sự cố. Một điều bất ngờ hơn là nó đã ngừng hoạt động! Sao có thể lại như thế chứ!
    Cô lại kiểm tra toàn bộ mọi thứ hành trang, vali, balo, mọi thứ cô mang đi đều còn nguyên. Cô thực đau đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Hi vọng duy nhất là hỏi chuyện người qua đường.
  Ảo não ngồi bên đống đồ, qua 1h, 2h ,3 h... cũng không thấy ai đi qua! Cô sắp phát điên! Thì đột nhiên, từ xa xa có một con ngựa màu đen từ từ đi đến, Cô nheo mắt nhìn, hình như trên lưng nó có một cái gì đó nhô lên. Lúc nó đến gần, cô mới phát hiện, trên lưng nó là một người, gần như nằm sấp trên lưng ngựa, nghiêng ngả sắp ngã.... Trời ơi, thực nguy hiểm. Cô nhanh chóng chạy đến phía con ngựa. Nó dường như có linh tính. Dừng hẳn lại cho cô đỡ người kia xuống.
   Đó là một người đàn ông, tóc dài búi cao, mặc trang phục cổ trang, có vẻ là đồ tốt. Anh ta hình như đã ngất đi. Cô rất vất vả mới đưa được anh ta đến bên thảm cỏ nằm xuống.... Mạch nhanh và hơi thở khó khăn. Nhưng vẫn không đáng lo ngại. Cô vạch vạt áo trước ngực thì thấy có một vệt dài trước ngực như bị vật sắc chém qua, đang chảy máu. Không thấy xương gãy. Thêm một vết khác trên ngực, vị trí rất gần tim, nhọn và sâu, máu chảy nhiều hơn cả.
   Nhanh chóng tìm ra bộ dụng cụ cấp cứu của mình. Cô chính là thuộc bộ phận cấp cứu. Nên cũng sắm cho mình vài bộ cấp cứu cá nhân. Bản thân cũng thích sưu tập mấy bộ cấp cứu và dao kéo... các loại. Bộ này cô mới kiếm được, định mang sang cho bạn đồng nghiệp bên Hội An. Ai ngờ bây giờ phải dùng tới.
    Nhanh chóng kẹp khâu, xử lý cầm máu và băng vết thương. Cô thở phào nhẹ nhóm. May mà vết thương không sâu. Sâu nữa sợ anh ta đã sớm mất mạng.... Giờ  phải kiếm ai đó cho đi nhờ đưa anh ta đến bệnh viện. Đến giờ cô mới để ý thấy, con ngựa đen kia vẫn đứng bên cạnh, như chờ chủ nó tỉnh dậy. Nguyệt Nguyệt thấy thật thích nó. Đến bên vuốt ve:
- Chủ của mi không sao đâu, giờ chờ người đi qua mang chủ ngươi tới bệnh viện thôi.
   Nói xong, nó dụi dụi đầu vào bàn tay cô, như ngỏ ý cảm ơn. Cô cười ha ha, ôm lấy đầu nó:
- Ha ha, mi thực đáng yêu. Giá như ta cũng có một con ngựa như mi!
    Vừa đùa nghịch một lúc, thấy xa xa có một đoàn người ngựa chạy tới, dừng trước mặt Trần Nguyệt Nguyệt.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không