Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nguyệt Nguyệt thực chưa bao giờ thấy người đóng phim thực như vậy. Toàn bộ cưỡi ngựa mặc áo mũ cổ trang, hoặc đao, hoặc kiếm. Ai ai cũng để tóc dài búi cao hoặc nửa thả nửa búi. Mặt mày lãnh khốc. Một người đi đầu xuống ngựa chạy đến bên Người bị thương, gọi: "chủ nhân, chủ nhân?". Những tên khác cũng chạy tới vây quanh, lo lắng nhìn vị chủ nhân kia. Trong lúc đó, một người cuối cùng rút đao kề lên cổ cô:
- Cô là người nào? đã làm gì chủ tử của ta?
   Nguyệt Nhi vẫn đang ngốc lăng chưa hiểu chuyện gì, chợt giật mình, sờ vào cái đao lạnh ngắt trên cổ mình:
- Là thật! Các người đóng phim sao có thể dùng đồ thật được? Nhỡ thực sự gây mạng người thì sao.
  Nàng di chuyển thì bị tên kia bắt lại:
- To gan, dám di chuyển.
  Hắn bắt lấy tay nàng, bẻ ra sau:
- Ai u! Đàn ông con trai ăn hiếp đàn bà con gái không thấy xấu hổ à! Mau buông tay!
- Đàn bà chanh chua! Đứng im nếu không ta lấy mạng nhà ngươi!
- Tễ Phong, dừng tay.
   Người đàn ông đầu tiên xuống ngựa không biết từ khi nào đã đi đến bên cô. Nghiêm mặt nhắc nhở:
- Thả cô gái đó ra, chủ tử không việc gì!
Tễ Phong không phục:
- Cô ả ăn mặc rất khả nghi, rất có thể là ám dạ của Thái Tử!
- Im miệng! Ta bảo buông cô gái đó ra!- Quát to đến nỗi Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy run sợ.
   Tên kia đành ấm ức buông nàng ra đứng sang một bên. Nguyệt Nguyệt đứng lên xoa xoa cổ tay:
- Đau chết ta.
- Này cô nương, cô đã chữa trị cho chủ tử của chúng ta?- vừa nói vừa chỉ về ai đó, nằm trên cỏ.
- Đúng, là tôi, anh ta bị vài vết thương, không sâu lắm, mất máu khá nhiều, cộng với mệt mỏi mà ngất đi. Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Tôi chỉ mới xử trí qua thôi.
     Nể tình người này nói chuyện khá tử tế, cô không thèm so đo.
- Cô biết y thuật?
   Mấy người này kì quái, ăn nói cũng toàn phong cách cổ xưa? Cô bắt đầu hoài nghi việc mình đến một thế giới khác?
- Biết chút chút.
- Vậy phiền cô nương đi theo chúng tôi đến khi chủ tử tỉnh lại.
   Dứt lời, ra hiệu mời lên xe ngựa. Ơ, này là sao?
- Này, tôi chỉ.... A cũng được.
    Thực ra cô cũng nên nhân cơ hội đi cùng đến khu trung tâm, để xem đây là đâu để tìm cách về, không phải sao?
- Chờ tôi chút, mang dùm hành lý tôi lên xe ngựa được không?
   Rất nhanh chóng đoàn người đã khiêng đầy đủ cả đồ đạc của cô và người kia lên xe ngựa. Bản thân cô phải vất vả mới trèo lên được. Thực sự rất cao. Nhưng bên trong xe cũng khá rộng, đủ cho cô và 2 người nữa nằm. Đồ đạc của cô để 1 góc, một nửa là người kia nằm. Có chăn nệm, bàn nhỏ. Oa, cũng không tệ nha!
    Một tên khác cũng được cử vào ngồi trong xe, không ai khác chính là cái tên Tể Phong vũ phu kia. Hắn ngồi bó gối ôm cây đao vào ngực, thi thoảng nhìn chằm chằm nàng, thi thoảng lại nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết họ vẫn đề phòng nàng! Aizzz.
Họ thay cho người kia một bộ trang phục mới, vẫn là một bộ trường bào màu trắng khá sạch sẽ, và lại là kiểu cổ trang.Đến giờ cô mới quan sát kỹ người này: mặt mày đường nét rõ ràng, làn da trắng nhợt, chắc do mất máu, hàng mi cong dài. Trông hắn nhắm mắt thì có vẻ cũng khá hiền hoà bắt mắt. Không biết lúc mở mắt ra sẽ thế nào? Trông anh ta có vẻ tầm 25-27 tuổi, có ít râu lún phún trên cằm. Dò xét mạch khá ổn định, chắc không có vấn đề gì . Cô mon men ngồi cạnh gã đánh xe, hỏi:
- E hèm, này vị huynh đài này, có thể cho tôi biết năm nay là năm bao nhiêu được không? Tháng mấy? Mùa gì? Chúng ta đang ở nước nào?
    Người đánh xe nhìn nàng như nhìn quái vật:
- Cô nương, năm nay là năm 938. Mùa xuân, tháng 3, đây là biên giới nước Tề và Vệ.... Cô nương, e hèm, cô nên ăn mặc kín đáo chút. Kiểu ăn mặc kỳ quái này là ai dạy cô?!
    Nguyệt Nguyệt không tin vào tai mình! Cái gì? Cô quay về hàng nghìn năm trước? Lại ở một nước kỳ lạ, cô không biết! Hình như còn là đất Trung Quốc!
- Vậy, các anh đang đi đâu? Các anh là người nước nào?
- Đến Trung Thành! - Anh ta chỉ trả lời một nửa. Rồi lại nhìn cô- Ăn mặc kỳ lạ. Rốt cuộc cô là từ đâu tới, cũng không thấy người Tây Vực nào ăn mặc như vậy! Chậc...
    Nguyệt Nguyệt còn đang ngây ngốc, nghe anh ta hỏi buột miệng trả lời:
- Người Việt!
- Người Việt??? Là người nào??? Chưa nghe bao giờ? Ở phía Nam hay phía Bắc vậy?
    Nguyệt Nguyệt giật mình cười xoà:
- A ha ha, ở nơi rất xa.
- Cô nương mặc vậy không thấy lạnh sao? Mau mặc áo ngoài vào đi.
  Nguyệt Nguyệt hồi thần, thấy mình ăn mặc như vậy quả là khác người, chả trách người ta cứ nhìn nàng chằm chằm! Nàng đành nói:
- A ha, nhà nghèo không có quần áo mặc đầy đủ, đành phải mặc vậy thui. Các anh có bộ nữ nhân nào không cho tôi mượn 1 bộ cũng đc?!
- Chúng tôi không có trang phục nữ nhân! Nói xong không nói với cô nữa.
    Cô đành nhàm chán quay vào xe, tiếp tục trông nom người nọ.
Nửa đêm, xe của họ dừng lại nghỉ ngơi bên một bìa rừng. Cánh đàn ông vây quanh đống lửa chia nhau từng chiếc bánh bao đã nguội ngắt và vài bầu rượu. Tễ Phong được lệnh cầm lên xe cho tôi 2 cái bánh bao và một ít nước. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi ăn, thậm chí còn trông trừng cả việc tôi đi vệ sinh:
- Này anh, tôi muốn đi vệ sinh, không lẽ anh muốn đi theo luôn?
Tên kia nghiêm mặt:
- Mặc kệ cô đi đâu, tôi cũng phải trông chừng cô!
Nguyệt Nguyệt đen mặt:
- Có cho tiền đêm tối thế này tôi cũng không dám chạy một mình, tôi đã nói tôi không có người thân rồi, không biết đây là đâu, tôi còn đang muốn đi theo các anh đây! Anh đứng xa xa chút, không được nhìn, tôi muốn đi vệ sinh!
Nói xong giả bộ tháo đai quần... anh ta lập tức quay lưng. " Hắc hắc" - da mặt mỏng!
- Này cô xong chưa, mau vào kẻo đội trưởng mắng.
- Rồi. Anh có thể quay lại.
Cô tươi cười đi vào trong xe. Trong xe một ngọn đèn đã được thắp lên, bên cạnh ngọn đèn, người đáng lẽ phải nằm thì lại đang ngồi, chính xác là đang chống tay ngồi dậy, tóc đen buông xoã, ánh đèn mờ chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt của anh ta, lông mày nhíu chặt.
- Này anh không nên cử động mạnh...
- Chủ tử, người đã tỉnh rồi!
Tễ Phong vui mừng lao tới bên cạnh:
- Chủ tử, người thấy trong người thế nào?
Xem anh ta kìa, ai không biết lại tưởng anh ta yêu chủ tử của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không