Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia ổn định thân thể dựa vào vách xe, và gối mà Tễ Phong đã nhanh mắt kê cho, rồi mới từ từ mở mắt ra. Một đôi mắt màu nâu sâu hun hút:
- Tễ Phong, giờ là giờ nào? ta đã ngất đi bao lâu rồi?- chất giọng khàn khàn, mà vẫn có cảm giác nhẹ nhàng
- Bẩm chủ tử, người đã ngất đi nửa ngày, hiện tại chúng ta đang trên đường đến Trung Thành.
- Bọn người kia thế nào?
- Bẩm, đều đã chết, bắt giữ được 2 người, nhưng đã uống thuốc tự vẫn. Nghi nghờ do Thái Tử...
Chưa nói hết câu, hắn liếc sang Nguyệt Nguyệt đang ngồi nghe bên cạnh.
- Ngồi đó làm gì, đi báo cho Hàn Phong ca ta là chủ tử đã tỉnh.
Giọng điệu ra lệnh, khiến nàng khó chịu:
- Này Tễ Phong kia, ta là người được mời theo chăm sóc chủ tử ngươi, không phải nô tỳ cho ngươi sai tới sai lui. Ta không đi!
- Cô...
Bấy giờ, Thịnh Hạo mới để ý thấy một nữ nhân ăn mặc cổ quái đang ngồi bên Trái mình, góc tối nên gần như che mất tầm nhìn của hắn. Tóc dài đen dài thẳng mượt xoã dài quá vai, ngắn hơn bình thường. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn. Làm cho hắn có cảm giác như chưa gặp đã quen. Một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng mà hắn không biết là cái gì. Chỉ biết nhìn nàng cho hắn cảm giác vô thức tin tưởng.
- Cô là người đã băng bó cho ta?
Cất lên câu đầu đã thấy là người thông minh, nàng bắt đầu có hảo cảm với con người này
- Đúng vậy, là tôi, bây giờ vết thương của anh mới khâu, anh không nên cử động mạnh, chỉ được nằm, ngồi tại chỗ, cũng không được thở mạnh, cần tĩnh dưỡng vài ngày nửa tháng và uống thuốc. Nên cần đưa anh tới bệnh viện sớm nhất. Này, anh uống ít nước ấm này đi.
Trong Khi Thịnh Hạo còn đang ngạc nhiên trước ngôn từ kỳ quái của cô gái này thì Tễ Phong dựt phắt ly nước, ngửi ngửi, rồi rút ra châm bạc chấm vào nước. Tôi cười mỉa mai:
- Nếu tôi muốn giết chủ tử của anh, cần gì băng bó cho anh ta!
Tễ Phong quen với lời châm chọc của tôi, không thèm trả lời:
- Chủ tử, mời uống miếng nước.
Thịnh Hạo quay qua nhận cốc nước uống cạn, rồi đưa qua cho tôi:
- Thêm
Tôi nhìn tên Tễ Phong nào đó, nhếch miệng khiêu khích, rồi rót cho Thịnh Hạo một chén nước đưa cho anh ta. Anh ta lại uống cạn ra lệnh:
- Tễ Phong, gọi Hàn Phong lại đây!
- Dạ, nhưng mà cô ta..
- Không việc gì, để cô ta ở lại chăm sóc ta, ngươi cũng nhìn ra cô ấy không có nội lực.
- Vâng, thưa chủ tử.
Trước khi đi còn nhìn tôi ra hiệu cắt cổ. Tôi le lưỡi. Xí, ý bảo tôi mà gây chuyện gì các anh giết tôi ấy gì!
- Mau đi đi.
- Vâng.
Một tia sáng chợt loé trên đầu tôi, phải bám sát vào người chủ này mới là khôn ngoan. Anh ta mới là người quyết định.
Nguyệt Nhi quyết định lấy lòng:
- E hèm, nè anh, anh có muốn uống nước nữa không?
Anh ta nhắm mắt dưỡng thần, không thèm mở mắt ra nói:
- Không cần.
Quan tâm hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
Không thấy trả lời, ngược lại nhận lại một câu hỏi:
- Cô từ đâu tới?
Hửm, a ha, biết nói thế nào bây giờ...
- Tôi, tôi không có gia đình, không có người thân, đi lang bạt khắp bốn bể là nhà, ừm.
- Quần áo của cô sao lại như vậy?
Tôi nhìn lại quần áo của mình, một cái váy tay ngắn liền thân dài đến đầu gối, có vạt thắt eo.
- A, là do tôi không cẩn thận để bị rách, cuộc sống éo le không đủ tiền mua quần áo, nên tôi sửa ngắn lại. Mấy cái khác rách cả nên vứt đi rồi!
Trời ạ, không biết giải thích sao nữa cho bộ quần áo của mình. Anh ta mở đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, tôi cảm thấy cả người như bị xuyên thấu, lời nói chắp vá không thể phát ra khỏi miệng nữa, lúc sau anh ta nhìn vào đống đồ sau lưng tôi:
- Mấy thứ kì lạ kia cũng là của cô?
- A ha, là mấy thứ linh tinh gia đình tôi để lại.
Anh ta lại đưa mắt nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch, sợ anh ta vạch trần mình. Một lúc sau anh ta lại nhắm mắt.
- Cô đã không có chỗ nào đi, vậy thì ở lại làm y nữ cho ta. - Cô gái kỳ quái, hắn muốn giữ nàng bên người quan sát xem nàng là ai! Hắn không sợ bị ám sát, từ nhỏ đến lớn hắn bị ám sát quá nhiều lần. Nên xem xét một người có là ám dạ hay không hắn rất tự tin.
Không phải lời đề nghị, mà là lời ra lệnh. Suy nghĩ trước mắt Nguyệt Nguyệt sáng lên, cô có công việc ở đây như vậy rất tốt. Sau đó cô sẽ tìm cách trở về. Mà khoan đã, phải giao dịch rõ ràng:
- Lương tháng của tôi là bao nhiêu?
Người kia mở mắt cau mày nhìn nàng:
- Lương tháng?
- A, là số tiền tôi được trả hằng tháng ấy?
- Mỗi tháng đến Hồ quản gia lấy 20 lượng bạc.
20 lượng bạc là bao nhiêu??? Nguyệt Nguyệt thực mù tịt về quy đổi tiền cổ đại. Nhưng mặt dày kỳ kèo:
- E hèm, 30 lượng bạc được không? Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ!
Người kia mở mắt nhìn cô chằm chằm, làm cô có cảm giác sai sai, thì màn xe xốc lên, đội trưởng Hàn Phong dáng người cao ráo, khoẻ khoắn hơi đứng tuổi quỳ xuống bên cạnh:
- Chủ tử, người đã tỉnh?
Theo sau là Tễ Phong.
- Tễ Phong, dẫn cô gái này ra ngoài.
- Vâng, Chủ Tử... Còn Ngây ra đó làm gì, đi theo ta ra ngoài.
Thấy bọn họ có vẻ muốn riêng tư. Cô cũng ngoan ngoãn xuống xe, đi cùng Tễ Phong đến ngồi quây quần cùng đám người bên đống lửa. Thấy cô đến, bọn họ nhìn cô chằm chằm. Nhỏ đến lớn chưa có nhiều người nhìn chằm chằm cô như vậy nên cô cảm thấy hơi áp lực.
Họ nhìn cô nhưng nói chuyện với Tệ Phong:
- Này Tệ Phong, cô ta từ đâu tới vậy? Sao cách ăn mặc lạ vậy.
Tệ Phong nhún vai.
- Chịu, tự đi hỏi cô ta.
Thế là họ quay sang cô:
- Này cô nương, cô là người ở đâu vậy? Sao chúng tôi chưa thấy cách ăn mặc như vậy bao giờ? Ăn mặc thế này cũng quá phóng khoáng rồi?
Thấy bọn họ nhìn mình vẻ lỗ mãng, Cô rất khó chịu. Nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Tôi đến từ nơi rất xa xôi bên kia đường bờ biển, nơi đó họ chỉ ăn mặc như tôi thôi.
- Hoá ra là từ Tây Vực. Mà Tây Vực mấy năm nay có thịnh hành văn hoá này sao?
Một vị trông có vẻ lanh lợi cốc đầu người nọ
- Ngươi có đi Tây Vực không mà biết hả? Ngươi đã qua biển chưa? Bớt nói lung tung.
Người kia không phục cãi lại:
- Ta có từng đi mấy bến cảng, thấy người Tây Vực họ ăn mặc có ít hơn chúng ta, nhưng không ít tới mức như vậy.
Xem ra, Cô cần tìm một bộ trang phục nữ cho phù hợp với nơi này. Không bị cho là động vật lạ ném vạc dầu thì đúng là chết bằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không