Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau, trở lại xe ngựa, nàng thấy vị chủ tử nào đó đã nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng kiểm tra mạch và thân nhiệt thấy không có sốt mới yên tâm nhẹ nhàng lấy mấy cái áo trong va li ra trải sang góc đối diện, nằm xuống nghỉ ngơi. Có trời mới biết cả ngày nay, quá nhiều sự việc đã khiến nàng rất mệt mỏi. Đặt lưng cái là ngủ say không biết trời đất.
Ở phía đối diện, cách nàng chỉ chừng 1 sải tay, Thịnh Hạo mở mắt, nghiêng đầu sang bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Vừa rồi nàng mở cái rương màu hồng kia bằng cách rất kỳ lạ. Đồ vật, quần áo kiểu dáng kỳ lạ. Hắn từng gặp nhiều người phiên bang, Tây Vực,... nhưng chưa thấy kiểu váy vóc này bao giờ... Bình thường hắn có thể nghĩ nàng là người bên kia bờ biển, ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng nàng nói ngôn ngữ nơi này rất thành thạo. Rõ ràng là cùng một ngôn ngữ với hắn... Khiến hắn hoài nghi... Mắt đen, Tóc đen nhánh, có điều hơi ngắn? Liệu nàng có phải một ni cô hoàn tục? Không phải. Cử chỉ vừa thanh thoát nhẹ nhàng lại rất vô tư. Hắn chưa gặp nữ tử nào như vậy. Không hề bị gò bó bởi lễ giáo nữ nhi. Hay nói cách khác , không hề ngần ngại cùng nam tử xa lạ chung không gian. Nếu là các cô nương khác sợ là đã ngại ngùng đỏ mặt. Nếu nói nàng là nữ nhân nơi phong hoa, thì cử chỉ, hành động lại không giống, cũng không hề có mùi phấn son...
Hắn phải giữ nữ nhân này bên mình, để xem rốt cuộc nàng là ai. Hắn có cảm giác rất kỳ lạ. Hắn nhớ rất lâu trước đây, có nghe gia gia của hắn kể chuyện cho hắn nghe: Khi tổ tiên họ Vương của hắn mới chỉ là một võ tướng nhỏ bé, trong khi xông pha trận mạc, gặp được một nữ tử kỳ lạ, ăn mặc kỳ lạ đã cứu cô gái này, về sau hai người có tình cảm. Cô gái đó vô cùng thông tuệ, nhiều chủ ý kỳ lạ. Đã giúp họ Vương hắn giành được thiên hạ. Đó chính là tiên hoàng đế đầu tiên của Nhà họ Vương, tiên hoàng chỉ lấy một vợ duy nhất, tiên hoàng hậu, cũng chính là cô gái đó. Từ đó về sau, gia tộc hắn có quy định mỗi nam đinh chỉ được lấy một nữ nhân làm thê, không được nạp thiếp. Nhưng đến đời cha hắn thì cha hắn không phục, thêm sức ép của các đại thần, mà cha hắn đã nạp nhiều phi tử hơn. Khiến cho mẫu hậu của hắn thương tâm mà bệnh rồi chết. Tân hoàng hậu lên nắm quyền, chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ của mẫu hậu hắn- nhị tiểu thư gia tộc họ Trịnh... thực mỉa mai.
Hắn nghĩ tới, nàng có phải giống như tiên hoàng hậu kia?... Nhếch miệng cười. Cuộc sống sau này chắc rất thú vị.
Sáng hôm sau, Nguyệt Nhi tỉnh dậy thì đã thấy trước mắt thành trấn tấp nập người qua lại, người kia không biết đã đi đâu, ngó ra ngoài thấy xe ngựa dừng lại trước một toà phủ đệ nguy nga, 2 binh lính đứng nghiêm trang 2 bên cửa. Trên cửa viện ghi dòng chữ Hán mà cô không hiểu. Hoàn toàn là kiểu phong cách cổ xưa. Trước cổng là một con hẻm dẫn ra phố xá tấp nập người qua lại, tất cả đều mặc cổ trang. Đến bây giờ thì không còn gì nghi nghờ, cô đã trở về Trung Quốc thời phong kiến. Có điều, thời đại và Lịch sử không giống.
    Thở dài, Nguyệt Nguyệt thấy đám binh lính đang tất bật dọn dẹp, mang vác đồ vào toà nhà. Không thấy Hàn Phong hay Tễ Phong đâu. Đang ngơ ngác thì thình lình thấy Tễ Phong xuất hiện từ cạnh xe:
- Này nha đầu, cô mang đồ đi theo ta.
   Giựt mình, nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn nhanh chóng đeo balo, xách vali xuống ngựa. Đón nhận một tràng ánh mắt kỳ quái của các binh lính xung quanh. Tễ Phong hắng giọng:
- Nhìn cái gì, mau dọn dẹp xong đi.
   Các binh lính lại lục tục làm việc, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn cứ bay đến. Tuy nhiên, Nguyệt Nguyệt thì không rảnh để ý đến họ. Cô chật vật đem cái vali nặng trịch kéo ra khỏi xe, chật vật thả xuống, thì một cánh tay giựt lấy vali của cô đặt xuống đất:
- Đưa đây cho ta, mỗi việc cỏn con không xong. Tễ phong bĩu môi ra chiều khó chịu- Nhanh lên đi, ta còn nhiều việc lắm.
   Hắn kéo vali thoăn thoắt nhẹ như bay về phía đình viện phía trước, nhanh đến mức nàng hoài nghi cái bánh xe dưới vali có thể bị văng ra hay không?
- Từ Từ, đợi tui với!
- Nhanh lên đi, ta còn phải đi đến quân doanh! Tự dưng phân ta làm mấy chuyện sai vặt này. Bực chết mất!
   Trông hắn than thở, mày kiếm nhíu lại, môi thì dẩu ra. Nguyệt Nguyệt thấy rất buồn cười. Người này tính tình trẻ con bộp chộp hiếu thắng nhưng có vẻ khá vô tư, còn giúp nàng mang đồ. Vẫn là ra dáng một nam nhân.
    Hắn dẫn nàng đi qua một hoa viên lớn, đình đài núi giả rộng lớn, những hành lang có mái che uốn lượn quanh co. Xa xa có những mái ngói lưu li thấp thoáng. Điển hình của một đại hộ lớn thời phong kiến. Suốt chặng đường, Nguyệt Nghi nhìn không chớp mắt. Hết Ngó bên này lại ngó bên kia. Mắt sáng như sao: giàu a. Ở  hiện đại, một khu như này phải mấy chục tỷ a!
    Sau khi Nguyệt Nhi cảm thấy như mỏi rã chân, thì đến một khu khá sâu, một cái hồ hoa sen nở rộ, xung quanh liễu trúc thấp thoáng xem kẽ những đoá hoa mẫu đơn hoa lệ. Thực là cảnh đẹp mê người.  Bên bờ hồ, một trạch viện nguy nga tráng lệ nhưng lại khá yên tĩnh, chỉ có vài tiểu nha đầu đang quét tước. Đến nơi, Tễ Phong hỏi một tiểu nha đầu:
- Thư ma ma đâu? chủ nhân phân phó ta có việc cho bà ấy!
  Tiểu nha đầu áo xanh kia cung kính hành lễ:
- Tễ đại nhân! Thư ma ma đang chăm sóc vườn thảo dược, để nô tỳ đi  thông báo.
   Nói xong chạy đi ra phía sau nhà. Một khắc sau, một lão bà bà mái tóc hoa râm, mặc y phục nâu nhạt đeo chiếc tạp giề trắng chậm rãi đi tới, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu nhưng tỏ ra khá lo lắng:
- Tễ Phong, ta nghe Vương Gia bị thương?
  Tễ Phong gật đầu với lão bà:
- Vương Gia bị ám sát. Nhưng may mắn qua khỏi, hiện tại không có việc gì. Vương gia bảo ma ma không cần lo lắng. Cô nương này là người đã chữa trị cho Vương Gia. Vương Gia nói, từ nay cô ta là Y nữ của Người. Hiện tại để cô ta ở đây, nhờ ma ma trông nom. Lương tháng của cô ta Vương Gia sẽ nói sau. Sắp xếp còn lại nhờ Ma Ma.
   Nói đoạn quay sang nói với Nguyệt Nguyệt:
- Đây là nơi cô sẽ ở. Đây là Thư Ma Ma, cũng là vú nuôi từ nhỏ của Vương Gia. Cho nên mọi việc ngươi phải nghe theo sắp xếp của ma ma. Còn về phần Vương gia, mỗi ngày sẽ có người đến đưa ngươi đến điều trị cho Vương gia. Cứ ngoan ngoãn ở đây. Nói đoạn, định quay người đi, thì lại quay lại hỏi:
- À mà, tên ngươi là gì?
   Nguyệt Nguyệt còn đang ngơ ngác trước thông tin " Chủ tử là Vương Gia" kia, vô thức trả lời:
- Trần Nguyệt Nguyệt.
- Ngươi bao tuổi?
- 25.
     Tễ Phong đi mất. Nàng mới hoàn hồn. Nàng mới nói gì đó?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không