Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thư Ma Ma chưa từng thấy cô gái nào ăn mặc kỳ lạ như vậy. Lại tóc ngắn ngang lưng, đồ đạc kỳ lạ. Nhưng bà là người từng trải. Mấy chục năm cuộc đời chuyện kỳ lạ bất ngờ cũng không ít. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Cô là Trần Nguyệt Nguyệt? Vậy từ bây giờ ta gọi cô là Nguyệt Nguyệt
    Bấy giờ Nguyệt Nguyệt mới hồi hồn, quay qua lão Ma Ma gật đầu:
- Nguyệt Nguyệt mới đến nơi này, mong ma ma chỉ bảo nhiều hơn! - Vừa nói vừa cúi chào.
    Lão Ma Ma cười phúc hậu:
- Cô nương đã cứu Vương Gia chúng ta một mạng, đương nhiên ta sẽ dốc sức giúp đỡ cô nương. Trước hết đi theo ta sắp xếp nơi ở cho cô nương, và thay bộ y phục khác.
   Nói đoạn, lão ma ma quay đi.
- Theo lão.
   Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kéo vali theo sau. Bước vào tiểu viện bên cạnh khu nhà chính, đó là một gian tiểu viện đơn sơ, giản dị, nhưng cũng khá đầy đủ. Khoảng sân nhỏ phía trước, sau đó là một gian phòng ba gian, gian ngoài là phòng khách với hai hàng ghế dựa 2 bên với 2 bàn trà. Chính giữa là bàn ghế gỗ lớn hơn chút, có vẻ dành cho chủ vị. Gian bên Trái giống như phòng ngủ nhỏ, có màn che và tấm bình phong cao cao thêu hoa mẫu đơn kiều diễm. Phòng bên Trái có vẻ như là nơi đọc sách, chỉ có một chiếc bàn và cái ghế, trên bàn mấy nghiên mực, sách và bút.
- Sau này ngươi ở nơi này. Tiền Viện là nơi Vương gia nghỉ nghơi đọc sách. Ngươi không cần đến làm ồn ào. Ta ở Tiểu Viện phía Đông. Có gì không hợp có thể tìm ta ở đó.
- Cảm ơn Ma Ma.
- Còn Việc nữa, lát ta sẽ sai mấy tiểu nha đầu đến khố phòng lấy cho ngươi 2 bộ của nha hoàn cho cô nương mặc tạm. Chờ 2 ngày khố phòng may cho cô vài bộ đồ mới. Ta nghĩ Vương Gia cũng sẽ đồng ý thôi. Ăn mặc thế này thì thật khiếm nhã. Nữ tử không được phép để lộ da thịt tay chân cho nam tử  thấy! Không biết cô nương từ đâu đến, nhưng nếu đã đến Đại Tống, phải theo giáo huấn của Đại Tống!
   Nói xong nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng vốn không có gì, cũng dần thấy không được tự nhiên:
- A ha ha, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Ma Ma.
   Nguyệt Nguyệt nhanh chóng cười lấy lòng. Dưới mái hiên nhà người ta, đương nhiên phải biết điều một chút. Người già ấy mà, bảo thủ lắm.
   Dặn dò thêm vài điều, lão Ma Ma mới hài lòng rời đi. Để lại Nguyệt Nguyệt ngã nằm trên giường. Suy nghĩ linh tinh xem sau này sống thế nào. Thì một lát sau có một nha hoàn tầm 20 tuổi, mang y phục đến cho nàng:
- Nguyệt cô nương, Thư Ma Ma sai ta mang đồ cho cô nương.
- ừ, cảm ơn cô nương.
Cầm lấy bộ đồ, màu xanh ngọc bích tương tự nha hoàn kia, nhìn nhìn lại bối rối:
- A, cô nương này, cô chỉ ta mặc nó được không, cô thấy đấy, tôi không quen mặc chúng.
Nha hoàn kia vốn có nghe nói lần này Vương Gia được một cô gái kỳ lạ y thuật cao minh cứu mạng, mang về đem ở Ngưng Hương Cư của các nàng, rất tò mò, đang nhìn cô từ trên xuống dưới, bị Nguyệt Nhi nhờ vả thì rất đương nhiên gật đầu. Mi nhi cảm thấy cô gái này rất thân thiện, không có xem thường nha hoàn như nàng:
- Ưm, để nô tỳ giúp cô nương.
Thế là sau một khoảng thời gian loay hoay, dưới sự chỉ bảo tận tình của Mi nhi, Nguyệt Nguyệt cũng biết cách mặc trang phục nơi này: một lớp mỏng trong, mặc khi đi ngủ, thêm một lớp lụa mỏng trung y, lại một lớp xiêm y xinh đẹp màu sắc bên ngoài. Mùa hè mà mặc nhiều vậy, liệu có chết nóng không?! Váy dài sát mắt cá chân, đi lại cảm giác cũng phấp phới, tay áo hơi rộng cũng dài. Đai lưng bằng lụa thắt eo sau! Đúng là kiểu cổ đại a. Trùm kín từ đầu đến chân. Vấn đề là nàng vẫn đi đôi giầy của mình, có vẻ lạc loài so với bộ quần áo. Mị Nhi tò mò hỏi:
- Chỗ Cô nương ở nơi nào mà có đôi hài kỳ lạ vậy?
Nguyệt Nguyệt cười gượng:
- A ha ha, xa lắm, cô nương có thể nói với Thư Ma Ma cho ta mượn một đôi hài phù hợp được không. Cô thấy đấy, cái này của ta không hợp với y phục này.
- ừm, cô nương yên tâm, Mi nhi sẽ nói lại với ma ma. Cô nương còn cần gì cứ gọi Mị nhi. Mị nhi là nha hoàn được phái tới chăm sóc cô Nương.
Nguyệt Nhi tròn mắt: " có cả nha hoàn? Đãi ngộ cũng tốt quá chứ"!
- Vậy, ta cũng hơi đói bụng, có thể có gì đó ăn không?
- Mi nhi sẽ báo lại với Thư Ma Ma.
Nói đoạn cúi người lui ra ngoài. Để lại mình Nguyệt Nguyệt ngồi trong phòng. Cô đến trước một chiếc gương đồng soi soi, tuy không ra hình dáng nhưng thấy cái búi tóc cao không hợp lắm với bộ đồ, thế là tự tìm một dải ruy băng trong ba lô, buộc hờ thấp phía sau. A ha, cũng rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Đang hí hửng thì Mị nhi vào mang theo một đôi hài nhỏ nhắn cũng màu xanh dương, kèm theo sau là hai nha hoàn khác bưng theo 2 giỏ thức ăn lại gần.
- Nguyệt Nguyệt cô nương, cô thử đôi này xem có vừa không- vừa nói vừa chỉ huy 2 nha hoàn kia đặt thức ăn lên bàn.
Nguyệt Nguyệt chạy lại ướm thử thì cảm giác rất vừa vặn:
- Cảm ơn Mi nhi. Sao cô biết được số đo chân tôi thế?
- Cái này Mi nhi thấy cô nương nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm Mi nhi nên mang đến một đôi của Mi nhi mới thêu cho cô nương dùng tạm. Thư Ma Ma nói nếu vừa sẽ ướm theo đôi này làm riêng cho cô nương.
- Mi nhi thực tốt bụng! - Nguyệt Nguyệt thực tâm thấy bắt đầu mến cô gái mày rồi!
- Đó là trách nhiệm của nha hoàn như Mi Nhi, mời cô nương dùng bữa.
Mắt Nguyệt Nhi toả sáng: bữa ăn có đầy đủ canh gà hầm nấm, cải xào tỏi, cá sốt gì đó, thêm tô cơm!
Sáng giờ nàng chưa được ăn gì. Đói meo bụng kêo tồn rột. Cơ mà nhiều thế này mình nàng ăn không hết:
- Mi nhi, cô cũng ăn đi, trưa rồi đó.
Mi nhi khách sáo:
- Mi nhi là nha hoàn không được ngồi chung mâm với chủ nhân. Mời cô nương dùng bữa.
- Cứ ngồi xuống ăn đi, đi lấy thêm bát lại đây, tôi không quen ăn có người đứng nhìn chằm chằm, nào nào, lại đây , ngồi xuống, ăn 2 người mới vui, chúng ta coi như tỷ muội đi. Ha.
Ở một nơi xa lạ, nàng cần đồng minh. Nguyệt Nhi tận lực tạo mối quan hệ.
- Nhưng mà, như thế này ai mà thấy không hay, xin cô nương đừng làm khó nô tỳ.
- Ô hay, chỗ tôi không có nô tỳ chủ tớ gì hết. Chỉ có bạn bè thôi. Cô giúp tôi nãy giờ coi như là bạn. Nào, không có ai ở đây thì cô cứ ngồi ăn chung với tôi, từ nay về sau đều sẽ như vậy. Khi không có ai, không được phép xưng nô tỳ!
Nguyệt Nhi nhấn mạnh.
Mi nhi dường như bị cảm động đỏ cả 2 mắt:
- Nguyệt cô nương..
-Thôi nào nào, ăn đi, tôi đói bụng quá!
Nói đoạn thực sự không chịu đựng nổi, gắp một miếng thịt gà cho vào bát Mi Nhi, lại một miếng cho mình. Oa, ngon nha, đầu bếp nơi này thượng hạng! Thế là với tốc độ gió cuốn, cô ăn hết một bửa số thức ăn mới hài lòng buông đũa. Đang tìm khăn lau miệng thì Mị nhi đưa đến một chiếc khăn lụa. Ý bảo mình lau miệng. Nguyệt Nguyệt nhận lấy, cảm ơn.
- Nguyệt Nguyệt cô nương chắc đói bụng lắm.
- Đương nhiên, từ đêm qua tới giờ mới chỉ được ăn một cái bánh bao đó!
    Lại nhớ tới người nào đó, có đôi mắt nâu đen sâu thẳm: không biết giờ hắn thế nào rồi ta?
- Nguyệt Nguyệt cô nương?!! Nguyệt Nguyệt cô nương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không