Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giật mình, hồi thần:
- Nguyệt Nguyệt cô nương, Mi Nhi dọn bàn nhé!
- À ừ, phiền cô!
     Mi Nhi dọn bàn xong, Nguyệt Nguyệt vác cái bụng no căng thoả mãn đánh một giấc tới khi trời tối mịt mới chịu dậy. Cả ngày hôm qua  đi đường mệt chết cô, xe ngựa bên trong tuy có nệm đó, nhưng vẫn không thể bằng ô tô hiện đại, đường xá thì gập ghềnh xóc nảy, khiến cho đến bây giờ người cô đau nhức. May mà cô không bị say xe! Aizz. Cổ đại, vẫn chẳng thể bằng hiện đại. Cô nhớ hiện đại!
   Mi nhi giúp cô rửa mặt, vấn một kiểu tóc kỳ lạ, mà Mị Nhi nói rằng đây là một số kiểu tóc mà các cô nương hay vấn: nửa tóc vấn trên đầu tết thành hình một bông hoa , một nửa xoã xuống khẽ buộc lỏng lẻo một dải lụa xanh lục. Ban đầu Mi nhi định chọn màu hồng, nhưng Nguyệt Nguyệt thích màu xanh lục hơn. Phức tạp nhất là chỗ tết đoá hoa kia và tết các lọn khác, thực sự phức tạp mà lâu la. Sau cùng Mi Nhi cài lên cố định bông hoa một cây trâm cài kiều diễm có khảm mấy hình hoa đào kiều diễm. Tiếp đó, Mi Nhi cài tiếp mấy cây trâm và trang sức khác, Nguyệt Nguyệt phải ngăn lại:
- Một cây là đủ rồi, em định biến ta thành cái giá treo trang sức à?!
- Nhưng mà Nguyệt Nguyệt cô nương, ở đây trang sức là thứ thể hiện cấp bậc. Nếu người chỉ đeo một cây trâm, sợ rằng sẽ bị coi như con cháu thường dân...
- Tôi cũng chỉ là con cháu thường dân. Không cần nói nữa, tôi dùng 1 chiếc này thôi.
    Nói xong thì có một nha hoàn áo xanh dáng điệu gầy gò đi vào, phúc thân chào hỏi rồi quy củ nói:
- Nguyệt Cô nương, Mi tỷ tỷ, Vương Gia cho gọi Nguyệt cô nương.
   A, tối rồi, vết thương của người kia cần phải thay băng. Nghĩ vậy, nàng lục đục đến chỗ va li lấy ra hộp đồ nghề của mình. Bông gạc, kéo, cồn, dao phẫu tích... đủ cả. Đeo theo balo bên người mà 2 nữ tỳ kia trố mắt nhìn nàng, tất cả đều mang vẻ tò mò. Nguyệt Nhi thấy vậy cười:
- Là đồ nghề của tôi. Chắc chủ nhân mấy người cần băng bó lại vết thương.
    Làm công cho ông chủ, nàng phải thể hiện được giá trị của mình chứ, để sau này cs dễ dàng hơn.
    Trên đường đi, nha đầu mảnh khảnh dẫn đường, hỏi tên thì biết tên Thanh Nhi, là nha đầu Của Thu Ma Ma phân phó bên viện của Vương Gia. Thư Ma Ma có vẻ rất được coi trọng ở đây. Thanh Nhi rất nhiệt tình kể ra tiểu sử người mình ngưỡng mộ nhất: Thư Ma Ma nguyên là tỳ nữ trong cung, là tỳ nữ thân cận của cố Hoàng Hậu, cũng là người chăm sóc Vương gia từ nhỏ đến lớn, được Vương gia kính trọng như mẫu thân của mình khi cố hoàng hậu qua đời. Khi đó Vương Gia mới 4-5 tuổi bị bỏ quên, hoàng thượng chỉ vui vẻ bên phi tần mới không đoái hoài đến, chỉ có Thư Ma Ma một mực ở bên người....
     Cho đến  khi Vương Gia 15 tuổi, phải ra ở phủ đệ riêng, đất phong riêng, đã chủ động xin đi trấn giữ biên cương. Đó chính là Trung Thành này. Thư ma ma vẫn một mực theo bên người Vương Gia, mặc dù bà đã tuổi cao sức yếu.
    Đúng là một tiểu sử thường thấy trong gia đình đế vương a... Một hài tử trong gia đình đế Vương, lại không có mẫu phi, không được Hoàng Đế chú ý, sẽ phải trải qua những ngày như nào đây?!
    Đột nhiên Nguyệt Nguyệt nhớ ra một chuyện: nàng còn chưa biết đây là đâu??? Hỏi ra mới biết: Đây là Trung Thành, Thành quân sự quan trọng của cả dải Biên Cương phía Nam của nước Tề, do Vương Gia của các nàng làm tướng quân, Thành Chủ. Cũng là đất phong Vương của Vương gia. Đương nhiên triều đình vẫn luôn giám sát nơi này. Trung thành, trước đây cũng như bao miền đất biên cương khác. Thường xuyên bị đe doạ, giặc cỏ cướp bóc. Dân chúng tuy có thông thương nhưng do nạn cướp bóc quá nhiều mà vẫn mãi không phát triển, nghèo nàn. Quan lại thì cũng ăn đút lót bòn rút của dân. Từ khi có Vương Gia, thành đã ổn định hơn nhiều. Kinh tế phát triển, các thương gia đến đi không còn sợ giặc cướp hoành hành. Thậm chí, có sơn tặc cũng đã đầu quân vào đội quân của Vương Gia.... Nàng nói về Vương gia của mình mà sùng bái như một vị thần! Có đúng như thế không thì còn phải xem.
Đi một đoạn dài, mãi cho đến khi Nguyệt Nguyệt cảm thấy chân đã có phần mỏi thì mới đến được nơi ở của Vị Vương Gia nào đó. Một Cổng viện cao lớn, Nhà mái ngói đỏ 2 tầng chói lọi. Cánh cửa thôi cũng lớn gấp 2 cánh cửa viện của nàng đang ở. Đi vào bên trong là phòng khách lớn. Với thảm trải nền màu lam đậm với nhiều hoạ tiết kim sí bàng mạnh mẽ. 2 hàng ghế 2 bên, chính giữa là bàn lớn và ghế chủ vị. Kế bên một phòng rèm che mờ mờ. Tễ Phong đi ra, bảo tỳ nữ lui ra chỉ cho mình Nguyệt Nguyệt tiến vào.
Tễ Phong này hôm nay đột nhiên lễ phép đến lạ. Im lặng còn khách sáo " mời"! Đã quen đấu khẩu giờ đột nhiên thấy thái độ đó tự dưng Nguyệt Nguyệt thấy không quen.
Nguyệt Nguyệt Nhìn kỹ mặt hắn xem có chỗ nào giả tạo không thì mặt hắn đỏ lên, hắng dọng:
- e hèm, chủ tử gọi cô nương. Cô nên nhanh đi vào.
- à ừ!
Tễ Phong đi phía sau Nguyệt Nguyệt vào trong. Lúc đầu thấy bộ dạng mới của nàng, hắn thực bị thất thần mất mấy giây. Cô gái kỳ lạ đã thay thế bằng một cô gái thướt tha, chẳng khác gì hoàng hoa khuê nữ, làn da trắng nõn, mắt đen láy nhìn hắn làm hắn càng thấy ngại ngùng! Sao trước đây hắn không có cảm giác này??? Có điều, nghĩ tới vết thương của chủ tử được vị Nguyệt Nguyệt cô nương này chữa trị mới 2-3 ngày đã ngừng chảy máu, khép miệng, thậm chí không có phù nề vất vả như những lần trước bọn hắn bị thương. Quả thực làm hắn bái phục.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không