Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nguyệt bước vào gian phòng, một mùi trầm hương thoang thoảng. Thấy ngay nam nhân đang nửa ngồi trên giường, bộ áo ngủ cổ xưa màu trắng càng tôn lên dáng người cao ráo cân đối. Sống lưng thẳng tắp, nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc dài xoã xuống tận eo. Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi. Đúng là con cháu thế gia. Ngồi không thôi cũng vẫn toả ra khí thế vương giả.
   Tễ Phong theo sau bẩm báo:
- Chủ tử, Nguyệt cô nương đã tới.
    Thịnh Hạo mở mắt, đập vào mắt là một cô nương thanh tú, trắng trẻo trong bộ y phục lam nhạt bằng lụa giản dị, mái tóc dài đen láy nửa vấn nửa buông đơn giản cố định bằng một cây trâm bạc, khiến cho nàng trông thanh thoát, trầm ổn. Tuy nhiên một đôi mắt đen láy linh động quan sát hắn lại thổi vào đó một cái gì đó sâu thẳm làm cho người ta biết nàng không đơn giản như bề ngoài. Nàng ăn mặc bây giờ trông cũng không khác các khuê nữ khác. Hắn thấy nàng đang quan sát mình mới hắng giọng:
- Nguyệt cô nương, có phải nên thay băng cho ta rồi hay không?
    Nguyệt Nguyệt giựt mình, xấu hổ vì thất thố, tại nàng chưa thấy Vương Gia như thế nào, với cả dáng dấp hắn cũng rất điển trai. Nhất là khi mở mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Đôi lông mày thẳng tắp đậm nét như vẽ, càng tôn lên đôi mắt đó. Aizzz, Nếu ở hiện đại hắn sẽ là ngôi sao đó.
- À ukm, xin lỗi, tôi hơi phân tâm. Anh cởi áo ngoài ra cho tôi xem nào..... ukm, không tệ.
    Hắn rất phối hợp, bảo làm gì nghe nấy, khiến Nguyệt Nguyệt hết sức hài lòng. Phải nói ở Hiện đại, những người giàu có hạch sách không phải ít, ỷ mình có tiền mà lười biếng, cái gì BS cũng phải tự làm, đọc vài cái thông tin lá cải trên mạng rồi tự cho là đúng chỉ đạo lại Bác Sĩ... ôi ôi, Nguyệt Nguyệt ghét vô cùng! Đó là lý do nàng không nhận làm ở phòng yêu cầu. Được nhiêu tiền mà họ làm mình như con ở vậy. Ay da, lại nghĩ đi đâu rồi.
    Lau rửa vết thương xong, đang định lấy gạc băng bó lại thì mới thấy, hộp dụng cụ vô trùng của mình đang bị ai đó mân mê. Nhíu mày:
-  Tễ Phong, không được đụng vào dụng cụ của tôi.
   Tễ phong giật mình, thả lại cái pank xuống bàn.
- Không đụng thì không đụng. Làm gì thấy ghê!
  Nguyệt Nguyệt nhặt pank ra.
- Anh có thấy tôi phải rửa tay mới được động vào chúng không? Tay anh có hàng triệu vi khuẩn mà động vào chúng, rồi tôi lấy chúng khâu vết thương thì Chủ tử nhà anh sẽ chết vì nhiễm trùng. Lẽ nào anh muốn Vương Gia chết?
    Tễ Phong mặt xanh mét, hắn không hiểu hết nhưng hắn mang mang hiểu rằng nàng đang nói tay hắn bẩn, và làm thế Vương Gia sẽ chết giống như bị đầu độc. Hắn sững sờ nhìn hai tay mình.
- " vi khuẩn" là cái gì? " nhiễm trùng là như thế nào"
   Vẫn quan sát nàng, Thịnh Hạo không ngại học hỏi hỏi. Nguyệt Nguyệt ngớ người. Ay da, bệnh nghề nghiệp tái phát, ở đây đâu phải hiện đại. Nhưng cũng không ngại chia sẻ cho hắn biết để hắn tự bảo vệ vết thương của mình.
- Vi khuẩn là những con trùng rất nhỏ, chúng ta không nhìn thấy được, chúng có khả năng sinh sản rất nhanh, tồn tại ở khắp mọi nơi, có loại có lợi, có loại có hại. Kể cả trên da chúng ta cũng có hàng trăm loại vi khuẩn khác nhau. Những loại có hại sẽ nhân cơ hội trên da có vết thương mà gặm nhấm vào trong cơ thể, khiến vết thương thối rữa và không thể liền lại được.
      Nói thế là được nhỉ. Nàng liếc mắt thấy Tễ Phong đang trợn trắng mắt, há hốc mồm, sau đó thì nhìn khắp bản thân. Nguyệt Nguyệt nhếch mép cười tủm tỉm.
Tễ Phong:
- Cô nói láo, làm gì có chuyện đó.
Nguyệt Nguyệt hất hàm
- Anh không tin cứ sờ tiếp vào vật dụng của tôi đi, đến khi Vết Thương của Vương gia không thể lành anh sẽ biết ngay.
    Tễ Phong im bặt, liếc chủ tử nhà mình. Thấy Vương Gia nào đó tỏ vẻ đau đầu.
- Tễ Phong! Tất cả nghe theo Nguyệt Nguyệt cô nương.
   Đoạn quay sang nàng.
- Nguyệt Nguyệt cô nương kiến thức cao thâm, y thuật cũng đặc biệt, không biết từ nơi nào tới.
    Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nguyệt Nguyệt không nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi từ nhỏ được học y thuật ở bên kia đại dương, học xong bị sư phụ đuổi về, nói là hành y cứu giúp nhân gian, ...
- Nói vậy cô là người nước nào?
     Băng bó cho hắn xong, nàng tự ngồi trên ghế bên giường trả lời:
- Cha tôi là người bên kia đại dương, còn mẹ tôi là người ở bên này, về phần nước Tề hay Vệ thì tôi không được biết, ba mẹ tôi đều mất sớm, tôi cũng muốn về đây xem quê mẹ tôi thế nào..
    Nói đoạn mắt làm mặt buồn buồn. Hắn vẫn nhìn sâu vào mắt nàng...
- Tôi nhớ hình như cô từng nói, người nhà cô mất hết, lưu lạc...
- A đúng vậy. Ba mẹ tôi đều mất hết mà...
- Vậy cô ở nước nào bên kia?
    Chủ đề vẫn không thể đánh trống lảng! Đành phải bịa thôi.
-Iland
- ai- len???
   Đúng vậy.
- Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- 24
....
    Sau một loạt tra khảo, cô thở phào ra khỏi đại điện về phòng mình. Thực nguy hiểm!
    Trong phòng, Tễ phong dè dặt hỏi chủ tử:
- Không lẽ, người giữ cô ta lại thật sao? Lai lịch không rõ ràng, Hàn Phong ca vẫn không thể tra ra được cô ta từng xuất hiện ở những nơi nào khác. Không ai từng thấy cô ta.
- Ta tự có chừng mực. Cứ theo như lời cô ta nói đi. Nếu cô ta muốn ám sát ta, có trăm ngàn lần cơ hội rồi. Đối xử với nàng cẩn thận, dù gì nàng cũng cứu ta một mạng.
- Vâng, chủ tử.
- Xem xem nàng cần gì giúp cho nàng. Có thể ngày sau chúng ta cần đến y thuật của nàng. Lui ra đi
- Vâng.
    Thịnh Hạo ngồi lại bên giường, nghĩ đến ánh mắt to tròn lưu động của người nào đó, khoé miệng khẽ nhếch. Nàng nói dối hắn, lai lịch của nàng có thể không phải như vậy. Khi nói chuyện đôi tay nắm chặt đã bán đứng nàng. Bao nhiêu năm  đối mặt với đầy bộ mặt xảo trá đấu đá trong cung, nhiều kẻ còn nói dối điêu luyện hơn nàng nhiều. Nàng vụng về như vậy, trước khi đi còn phải giao kỹ với hắn:
" Ta nói nhé Vương Gia, ta chỉ là được ngài thuê làm y nữ cho ngài, không phải được mua về đúng không? Ta vẫn tự do đúng không?"- "Lương tháng 30 lạng bạc ta muốn lấy đủ hàng tháng" -" Còn nữa, ta muốn ra vào phủ đường hoàng...."
   Đúng là nha đầu ham tiền bạc. Các nữ nhân khác đều muốn leo lên giường hắn. Chỉ có nữ nhân này chỉ muốn bấy nhiêu. Cũng chưa từng có nữ nhân lớn mật dám nhìn thẳng hắn mà cò kè mặc cả như nàng. Hắn chỉ thấy thú vị. Nhưng đề nghị cuối của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không