Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cẩm Đào và Vân Thanh ở bên cạnh lúc thì thấy Chủ nhân cười sảng khoái, lúc lại thấy thần tình suy sụp. Cũng không hiểu cô nương này đang nghĩ cái gì lại ngẩn người. Cẩm Đào chợt nhớ túi hạt sen và tâm sen còn trong tay áo:
- À, Nguyệt Nguyệt cô nương, còn hai thứ này cô nương nên cất nơi nào ạ?
     Nguyệt Nguyệt bị cắt đứt dòng bi thương, nhận thấy tâm sen thì đột nhiên hào hứng:
- A, cái này đem phơi nắng ba ngày, còn hạt sen, ukm, để nấu chè hạt sen đi. Ăn cho mát. Dù sao trờ còn khá nóng.
     Cẩm Đào:
- Vâng, Cẩm Đào đã rõ. Cô nương muốn ăn chè hạt sen bữa trưa nay hay là...
    Nguyệt Nguyệt vung tay:
- Để tối đi, giờ chắc gần trưa rồi, nhà bếp chắc cũng đang bận tối mắt. Không nên tạo thêm việc cho họ.
    Cẩm Đào cung kính đáp:
- Dạ, nô tỳ đã rõ. Vậy nô tù sẽ đi qua lấy bữa trưa cho người.
   Nguyệt Nguyệt vẫn là không quen sai bảo người khác:
- A, vậy làm phiền cô. Cảm ơn.
   Cẩm Đào sửng sốt, cô đã hầu hạ qua nhiều vị chủ tử, nhưng chưa từng gặp qua vị chủ tử nào như cô nương này. Ngôn hành cử chỉ đều rất tự nhiên, không cậu lệ, thậm chí luôn luôn tôn trọng có thừa với nô tỳ như bọn họ. Cẩm Đào càng thêm yêu quý vị cô nương gần gũi thân thiện như vậy.
- Không ạ. Đó là chức trách của nô tỳ.
     Nói đoạn xoay người rời đi.
      Còn lại mình Nguyệt Nguyệt trong phòng. A không đúng. Còn một người nữa, nhưng người này luôn khoanh tay đứng im một chỗ. Khiến cho Nguyệt Nguyệt có cảm giác người này như là đến giám sát nàng vậy. Buồn chán, Nguyệt Nguyệt bắt đầu buôn chuyện:
- Vân Thanh, em bao tuổi?
     Vân Thanh vẫn sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp trước người:
- Bẩm cô nương, nô tỳ năm nay tròn 18.
- 18 sao? Vậy em làm trong phủ này lâu chưa?
- Cũng khá lâu.
- Lâu là bao năm?
- 5 năm
- vậy là 13 đã vào phủ? Là bán thân? Hay chỉ là làm thuê?
- Bán thân
- Ồ, tức là vĩnh viễn sẽ ở đây? Hay sẽ được chuộc ra nếu đủ tiền?
- Vĩnh viễn.
- Ồ. Vậy còn cha mẹ em? Rồi sau này nữa lấy chồng sinh con thì thế nào?
- Cha mẹ đã mất. Còn việc kia...nô tỳ không biết!
- Ài... xin lỗi, chắc động đến nỗi đau của cô. Xin lỗi nha. Nhưng mà sau này vẫn phải tính chuyện thành thân chứ?
        Nguyệt Nguyệt chỉ thấy Vân Thanh cô nương cúi mặt, hai vành tai dần đỏ lên. Ha ha. Đúng là cô nương cổ đại dễ xấu hổ thật. Ở hiện đại này tính là gì. Cười xấu xa.
- 18 tuổi ở đây chắc con cháu thành đàn cả rồi. Hay là chưa có ai ưng ý? Hay là để tôi để ý giúp cô nha.
     Vân Thanh lúc này vẫn cúi đầu, không rõ biểu cảm gì, chỉ thấy hai tay nắm chặt, giọng lại nhẹ tênh:
- Cảm ơn cô nương quan tâm. Nô tỳ không dám nhận ân huệ này...
- Không dám cái gì? Yên tâm, nếu thấy ai tốt tôi sẽ giới thiệu cho cô nhé.
     Vân Thanh ngẩng đầu nhìn cô, bấy giờ Nguyệt Nguyệt mới để ý thấy cô nương này có một đôi mắt đen sâu thẳm nhưng tròn trịa sắc sảo, cạnh khoé mắt có một vết sẹo nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy:
- Cảm ơn Nguyệt cô nương. Nô tỳ vẫn nên làm tốt chức phận của mình.
    Nguyệt Nguyệt hết nói nổi. Nói chuyện với mấy con người cứng ngắc thế này thật không thú vị. May mà lúc này Cẩm Đào mang theo giỏ đồ ăn đi vào, theo sau là hai tỳ nữ cũng mang theo hai giỏ đồ ăn. Cẩm Đào phân phó hai tiểu tỳ xếp đồ ăn ra bàn. Thế mà cũng tràn đầy cả cái bàn tròn. Xong xuôi Cẩm Đào tạo thế :
- Mời cô nương dùng.
     Nguyệt Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trối. Bữa này so với bữa ăn ở Phủ Tướng quân ở Trung Thành còn phong phú hơn. Đếm sơ sơ chắc phải 5-7 món. Mà trên bàn chỉ có độc một bát một đôi đũa. Đủ biết là chỉ mình nàng ăn. Nguyệt Nguyệt khó khăn nói:
- Cẩm Đào, Vân Thanh, đem thêm hai cái bát hai đôi đũa tới đây. Hai người cũng ngồi ăn đi. Mình tôi làm sao ăn hết từng này?
   Cẩm Đào nghiêm túc phản đối:
- Nguyệt Nguyệt cô nương có ý tốt nô tỳ cảm tạ. Nhưng Quy định không thể làm trái. Bữa cơm của chủ tử ít nhất phải có 5 món. Nô Tỳ không được phép ngồi cùng mâm chủ nhân. Để các Tổng quản ma ma biết bọn nô tỳ phá vỡ môn quy sẽ bị phạt rất nặng. Mong cô nương thông cảm.
       Thấy thái độ kiên quyết không chối từ của Cẩm Đào, liếc thấy còn hai nô tỳ khác ở đây, Nguyệt Nguyệt đành chịu thua. Nhập gia tuỳ tục vậy. Không nên tạo ra sự khác biệt khiến người khác chú ý nhiều quá ngược lại không tốt.
     Vậy là Nguyệt Nguyệt đành ăn uống cho có lệ, phát hiện thức ăn không tệ, nhưng dù cô đã no căng cũng không ăn hết nửa số thức ăn:
- Ài. No quá. Lần sau các em dặn đầu bếp làm cho mình ta thì nửa số lượng này thôi nha. Ăn không hết. Các ngươi dọn đi.
     Cẩm Đào cung kính:
- Vâng. Còn đứng ngây ra làm gì, mau dọn xuống đi.
     Hai nô tỳ đứng sau vâng vâng dạ dạ mang đồ ăn đi xuống. Suốt cả quá trình Vân Thanh vẫn không nhúc nhích khiến Nguyệt Nguyệt bắt đầu nghi nghờ cô ta được cử đến để giám sát cô hơn là làm một nô tỳ thì đúng hơn. Nàng hắng giọng:
- E hèm, Văn Thanh này, ta hiện tại muốn ngủ một lát. Các cô ra ngoài nhé!
     Văn Thanh hành lễ, lui ra ngoài. Cẩm Đào thì nhanh nhảu hơn:
- Vậy cô nương có cần Cẩm Đào tháo tóc cho không?
- Hử? Không cần, ta tự tháo được. Cảm ơn. Oáp.. buồn ngủ quá.
- Vậy cô nương ngủ đi, có gì cứ gọi. Chúng tôi ở ngay phòng ngoài.
- Không có gì đâu. Các cô mau đi ăn trưa đi.
- Chuyện đó chúng nô tỳ ắt có sắp xếp. Sẽ luôn có người phục vụ cô nương. Có gì cô nương cứ gọi.
    Cẩm Đào cười phúc hậu mới lui ra.
     Nguyệt Nguyệt chỉ biết thở dài gật gật đầu:
- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không