Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cẩm Đào không nén nổi tò mò:
- Cô nương đang làm gì với chỗ này vậy?
       Với cô nương Cẩm Đào nhanh nhẹn này, Nguyệt Nguyệt vô cùng có cảm tình. Bèn giải thích tỷ mỉ. Cẩm Đào than:
- Thì ra cái này gọi là Tâm Sen. Vậy cô nương không cần phải vất vả thế đâu, Tâm Sen bên Diệp Vấn công tử chắc có rất nhiều. Hạt sen thì Vương Phủ cũng có thể mua.
    Ách. Nguyệt Nguyệt sờ sờ mũi. Cô chỉ là rảnh chút thôi. Nguyệt Nguyệt cười cười:
- Rảnh rỗi thôi.Dù sao hạt sen do chính mình bóc ăn tươi vẫn ngon hơn.
    Cẩm Đào vẫn rất hiểu ý người:
- Vậy mấy cái này lát Cẩm Đào thu lại dùm cô nương nhé.
    Nguyệt Nguyệt gật đầu, lại nhấp một ngụm quan âm trà. Thấy vài bông sen đung đưa trong gió, chợt nảy ra ý định hái vài bông về cắm bình trưng bày. Bèn với tay hái vài bông sen gần đình nhất. Vừa ngắt một bông, chợt phía sau vang lên một câu nói lanh lảnh chua loét:
- Đúng là phẩm vị thấp kém. Vương phủ khi nào có người thấp kém như thế này?
     Nguyệt Nguyệt lấy làm lạ nhìn lại, thấy một cô nương hồng y đỏ chói, dáng dấp yểu điệu, chỉ tầm 17-18 tuổi, đang phe phẩy chiết phiến, tóc dài nửa búi nửa xoã, trâm cài vàng ngọc đầy đầu, mắt phượng đang nhìn về phía nàng với ánh mắt khinh thường. Phía sau cô ta còn một vài cô nương khác, cũng ở độ tuổi tầm 18 đôi mươi, áo váy lụa là, đủ loại màu sắc, cũng đang che quạt cười:
- Đúng là phẩm vị thấp kém
- Nghiên tỷ tỷ, trên đời chỉ có loại người quê mùa mới không hiểu phong tình, đi phá hoại một cảnh đẹp như vậy!
- Tưởng là hoàng hoa khuê nữ, e rằng chỉ là loại cỏ dại bình dân.
     Lại một tràng dài tiếng cười. Nguyệt Nguyệt thấy mà không hiểu gì. Ngơ ngác hỏi:
- Xin hỏi, các vị đây là đang nói chuyện với tôi sao?
     Vị hồng y nữ tử kia nghênh chiếc cằm thon dài:
- Chứ cô nghĩ chúng tôi đang nói ai? Phẩm vị thấp kém như vậy mà cũng vọng tưởng bám vào Vương Gia?
     Hử? Này là chuyện gì đây? Nguyệt Nguyệt có dự cảm không lành. Hình như họ hiểu lầm gì đó? Nàng đứng dậy phủi phủi váy trắng:
- Này vị cô nương hồng y này, có phải cô có hiểu lầm gì về tôi không?
     Vừa nói, Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thẳng cô ta. Cô ta chợt cười mỉa mai:
- Hừ, y nữ nhặt về từ nơi hoang dã? Ai mà tin? Tưởng có chút nhan sắc muốn mê hoặc Vương Gia của chúng ta? Không dễ thế đâu.
     Lúc này, Cẩm Đào bên cạnh đã không thể đứng im, vội nói:
- Thuyết Nghiên cô nương, thỉnh người chú ý ngôn từ, đây là y nữ bên người Vương Gia. Nếu có chuyện gì Vương Gia sẽ trách tội.
    Hoá ra vị Hồng Y kia tên là Thuyết Nghiên. Tên hay mà không hợp với người. Thuyết Nghiên cô nương kia hừ lạnh:
- Y nữ? Lại còn là y nữ riêng? Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô ta rõ là vô liêm sỉ!
    Nói xong dứt áo quay đi. Kéo theo cả bầu đoàn oanh yến theo sau. Mỗi người đều để lại cho Nguyệt Nguyệt ánh mắt như dao.
    Nguyệt Nguyệt tự nhận trấn định cũng có chút u mê. Bèn quay sang hỏi Cẩm Đào:
- Họ là ai thế? Mà ta là y nữ thì có gì là vô liêm sỉ?
     Cẩm Đào cung kính đáp:
- Họ đều là các thiên kim được các quan đại thần tặng hoặc do Hoàng Thượng hoặc Thái Hậu ban cho Vương Gia làm thiếp thất. Trong đó, Thuyết Nghiên cô nương là nhị tiểu thư nhà họ Thuyết, là tỷ muội  được Hoàng Hậu tiến cử vị trí Tứ Vương Phi.
- Hửm, vậy là Vương Gia nhà cô đã có bằng ấy thiếp thất nhưng chưa có Vương Phi?
    Cẩm Đào lắc đầu:
- Không. Vương Gia vẫn luôn ở biên ải. Họ đều là được đưa tới. Vương Gia chưa hề nhìn tới họ.
- Ồ, bỏ rơi nhiều mĩ nhân như vậy. À mà khoan, tại sao họ lại nói tôi " vô liêm sỉ"???
    Cẩm Đào tỏ vẻ lúng túng:
- À, cái này,... danh xưng y nữ thực ra vốn không có danh xưng này. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ không được đụng chạm người đàn ông nào khác ngoài cha, huynh đệ ruột và phu quân. Nam không được đụng chạm nữ tử chưa chồng. Nên vốn không có y nữ nào chữ trị cho nam nhân.
    Cẩm Đào càng nói càng nhỏ. Cơ hồ mấy câu sau đó Nguyệt Nguyệt phải cố đến gần mới nghe được.
    Nguyệt Nguyệt ngẩn người. Cô quên mất đây là cổ đại. Hoá ra nơi đây không khác Trung Quốc đại. Trọng nam khinh nữ. Nguyệt Nguyệt trợn mắt:
- Nói cách khác, ở đây, nữ nhân phàm là tiểu thư khuê các thì không ra cửa lớn, không được gặp gỡ nam tử xa lạ một mình, càng không được đụng chạm. Càng không được thi khoa cử, cũng không được công nhận là lang trung?hay thần y?
     Cẩm Đào gật gật đầu, sau đó e dè hỏi:
- Chẳng lẽ ở chỗ ở của cô nương khoing như vậy?
    Nguyệt Nguyệt chợt thấy đau đầu. Aizz. Hèn chi bọn họ nói cô vô liêm sỉ. Cô đâu chỉ đụng chạm thôi, còn sờ nắn đầy đủ nữa kìa.
      Thế nhưng tại sao tên kia vẫn để mình làm y nữ bên cạnh hắn? Là thấy tay nghề mình được việc nên giữ lại? Tên này hẳn là không quá trọng lễ tiết thế đi. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, tự cho là mình lí giải đúng. Sau đó cô vỗ vỗ tay:
- Thôi, kệ họ đi. Tôi làm tốt chuyện của tôi là được rồi. Quản chi mấy cô ả.
      Ngắt nốt mấy bông hoa kèm lá sen, Nguyệt Nguyệt vui vẻ mang về phòng cắm khắp nơi: cửa sổ một bình hoa nhỏ, bàn tròn một bình hoa lớn, cạnh bàn trang điểm lại một bình nhỏ. Xong xuôi thì cả căn phòng đã có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sen thanh thoát. Cẩm Đào hết sức khen ngợi:
- Oa, không ngờ Nguyệt Nguyệt cô nương có nhãn quan rất lợi hại. Cả căn phòng vừa sáng vừa thơm.
     Nguyệt Nguyệt cười tít mắt chống hai hông cười ha ha.
      Trước đây, Nguyệt Nguyệt là một fan của văn hoá Trung, đặc biệt thích trang phục và cách bài trí phong tình của họ. Nay được ở trong một căn phòng như vậy thật sự vô cùng thoả mãn. Nàng lại còn được mặc mấy bộ trang phục giống khuê nữ chứ. Ngồi xuống bàn, Nguyệt Nguyệt cảm thấy tiếc hận vì thời đại này không có máy ảnh để chụp ảnh lưu lại hình dáng cô bây giờ. Nhìn qua gương đồng thực sự không rõ ràng lắm. Haizz. Mà chính bản thân cô còn chẳng biết có thể trở về thế giới kia nữa không. Thế giới kia cô còn cha mẹ. Cũng may mà cô còn em gái. Chắc là số tiền cô tích góp được cộng tiền bảo hiểm của cô đủ để trả nợ sinh thành. Nhưng cô vẫn nhớ họ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không