Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tễ Phong cũng phát hiện ra sự việc không đúng lắm, ở bên cạnh ho nhẹ:
- Vương gia, Nguyệt Nguyệt cô nương đến xem vết thương cho người.
Thịnh Hạo bấy giờ mới giật mình nhận ra mình thế nhưng lại có thể thất thần. Dời đi ánh mắt, cất giọng trầm trầm:
- A, thất lễ, Nguyệt Nguyệt cô nương miễn lễ. Thực sự cô rất hợp với bộ y phục này. Mấy bộ tôi bảo bọn họ chuẩn bị cho cô nương, cô có hài lòng không?
Nhắc đến y phục, Nguyệt Nguyệt đương nhiên hài lòng, phải nói kiếp trước cô có mơ cũng không mua được, gật đầu lia lịa:
- Đẹp lắm, tôi rất thích. Cảm ơn Ngài đã chu đáo như vậy. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt chức phận của mình. Ngài yên tâm.
Nàng làm ra một bộ dáng chỉ tay thề. Thịnh Hạo không hiểu hết ngôn từ của nàng nhưng thấy nàng vui vẻ khoé môi cũng khẽ nhếch:
- Vậy cô nương có phải nên xem vết thương cho ta rồi không?
Nguyệt Nguyệt nhanh nhảu:
- A, đương nhiên, Ngài là chủ mà.
Nói đoạn nhấc cái hòm dụng cụ y tế của mình để lên chiếc bàn Thịnh Hạo đang ngồi:
- Vương Gia, phiền ngài cởi áo.
Vừa nói xong, Tễ Phong đã nhanh nhẹn giúp chủ nhân cởi y phục.
Lộ ra trên lưng và bả vai là một vết dài sắc lẻm, đã cầm máu, nhưng cũng vẫn thấy nó cũng không phải là nhẹ. Tay vừa động, hình như lại làm một góc vết thương vỡ ra, lại chảy chút máu. Nguyệt Nguyệt nhíu mày:
- Diệp Vấn công tử đã xử lí vết thương này cho Ngài sao?
Thịnh Hạo chỉ "ukm" một tiếng. Nguyệt Nguyệt lại tiếp tục:
- Nếu cứ để thế này, vết thương rất khó liền, có vài chỗ tôi nghĩ nên khâu lại. Chứ nếu thế này, chỉ cần Ngài cử động chút tay là sẽ lại chảy máu.
Thịnh Hạo vẫn nhìn cô:
- Cô thấy thế nào tốt hơn cứ làm thế ấy đi.
Một người xa lạ lại tin tưởng cho cô làm? Nguyệt Nguyệt kinh ngạc? Không phải Vương Gia sẽ phải rất đề phòng sao?
- Vương Gia tin tưởng tôi thế sao?
Thịnh Hạo nhìn Trần Nguyệt Nguyệt, bật cười:
- Cô đã cứu mạng tôi bằng cái kia, không phải sao? Tôi đương nhiên nên tin cô nương chứ? Nếu cô muốn giết tôi không phải đã làm rồi sao?
Nguyệt Nguyệt ngộ ra:
- À, ra vậy. Vậy tôi bắt đầu đây.
Nói đoạn nhanh tay sát khuẩn, tiêm novocain, khâu vài mũi. Băng lại bằng gạc vô khuẩn. Xong xuôi Tễ Phong giúp anh ta mặc lại áo. Còn Nguyệt Nguyệt xếp lại hòm dụng cụ của mình. Haizz, băng gạc thì có thể thay thế, dụng cụ có thể đun sôi trần qua, nhưng thuốc giảm đau và gây tê sắp hết rồi. Sau này lấy đâu ra? Cả thuốc sát trùng nữa! Nguyệt Nguyệt thở dài.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng hỏi:
- Nguyệt Nguyệt cô nương còn có chuyện gì sao?
Ngẩng lên thấy Thịnh Hạo đang nhìn nàng, nàng cũng không ngại giấu diếm:
- Ngài xem, mấy thuốc này của ta cũng sắp hết rồi. Không biết lấy đâu ra nữa.
Thịnh Hạo:
- Thuốc? Nếu cô thiếu cứ đến hỏi Diệp Vấn, Y dược phường của hắn luôn đầy đủ.
Nguyệt Nguyệt mắt sáng rỡ. Ờ nhỉ. Tìm Diệp Vấn hỏi chút xem đông y có loại này không. Chắc có.
- Đa tạ Vương Gia chỉ điểm. Ta sẽ tìm Diệp Vấn công tử thỉnh giáo thêm. Nhưng mà hình như Diệp Vấn công tử không có trong phủ?
Thịnh Hạo:
- Hắn ở phủ của hắn. Y Đường nhà họ Diệp.
Nguyệt Nguyệt:
- A, ở đây hắn cũng có luôn? Lớn cỡ nào a?
Tễ Phong:
- Cơ lẽ Nguyệt Nguyệt cô nương không biết, Diệp Vấn công tử được xem là thần y. Không ai không biết. Khắp nơi đều có Y đường nhà họ Diệp.
     Nguyệt Nguyệt chỉ gật đầu. Điều cô quan tâm là có người để cô nhờ vả là được. Không quản họ là ai. Băng bó xong. Nguyệt Nguyệt làm công tác dặn dò như thường lệ:
- Những ngày tới, ngài không thể động tay. Nhất là không thể dùng lực. Ít nhất phải 7 ngày sau mới có thể cắt chỉ.
      Thịnh Hạo chỉ khẽ gật đầu.
- Thuốc có lẽ Diệp Vấn đã kê cho ngài rồi đi. Vậy tôi không cần kê nữa. Nếu vẫn phát sốt thì tôi sẽ kê thêm thuốc cho ngài. Ngài còn cần gì nữa không?
    Thịnh Hạo chỉ đáp một câu:
- Không cần. Hằng ngày đến thay băng cho ta là được.
    Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Cũng không còn chuyện gì nữa, nên xin cáo lui.
           Suốt quá trình từ đầu đến cuối chỉ có Vân Thanh theo sau nàng. Còn Cẩm Đào vẫn luôn đứng ngoài sảnh đợi. Thấy nàng đi ra liền theo sau. Hai người hai bên đi theo sau Nguyệt Nguyệt trở về tiểu viện của mình bằng con đường cũ. Trên đường, đi qua hồ sen lớn, thấy giữa hồ có một đình nghỉ mát, hương thơm dịu mát, gió thổi nhẹ nhàng. Vô cùng cuốn hút. Không tự chủ được Nguyệt Nguyệt bèn nhấc chân đi vào. Ngồi xuống ghế đá trong đình, với tay ra là chạm vào một bông sen đang đung đưa trước gió. Hương sen ngào ngạt. Thực sự khiến người ta say đắm.  Bên cạnh đó, vài đài sen và phiến lá xanh rung rinh trước gió. Nguyệt Nguyệt buông hộp y tế, ngồi xuống ghế đá, thích ý nhoài người đùa nghịch vài bông. Bỗng nhiên nhớ đến có câu:" đến vườn sen mà không thưởng thức trà sen thì quá phí", chợt hỏi Cẩm Đào:
- Cẩm Đào, Vương Phủ có trà sen không?
- Trà sen? Nô tỳ chưa từng nghe tới. Bất quá Vương Phủ có trà long tĩnh, trà quan âm. Đều là những thứ trà nổi tiếng hiếm có. Trà long tĩnh chỉ có các vương tôn quý tộc được sử dụng. Cô nương có thể muốn trà quan âm không?
    Nguyệt Nguyệt đã từng nghe qua mấy loại trà này trong những bộ phim cổ trang. Cũng biết chúng thực nổi tiếng.
- Không có trà sen sao? Vậy hiện tại cho tôi một ít trà quan âm cũng được. Cảm ơn.
    Cẩm Đào phúc thân rồi rời đi. Để lại Nguyệt Nguyệt đang đùa nghịch vài đài sen và Vân Thanh  lặng đứng một bên.
    Nguyệt Nguyệt hái một đài sen bóc hạt cho vào miệng nhai. Hoàn hảo, ngon a.
- Vân Thanh, hạt sen ăn ngon lắm, ngươi ăn không?
      Vân Thanh chỉ liếc nàng, sau đó cung kính cúi đầu:
- Nô Tỳ không thể. Cảm ơn Nguyệt Cô Nương.
    Cái gì mà không thể? Người này thật cứng nhắc. Một chút cũng không thú vị. Nguyệt Nguyệt lại bóc một hạt ăn. Chợt thấy tâm sen bên trong hạt. Lại nhớ đến tâm sen có tác dụng an thần. Liền hì hục ngồi tách riêng tâm sen và hạt. Dù sao thì nàng cũng đang rất rảnh.
     Khi Cẩm Đào mang theo bộ trà cụ đến thì thấy trên bàn đá trước mặt Nguyệt Nguyệt phơi đầy hạt sen, vỏ đài sen và thứ gì xanh xanh như mầm.
    Cẩm Đào cẩn thận bỏ bộ trà xuống phần trống trải nhỏ nhoi còn lại trên bàn:
- Nguyệt Nguyệt cô nương, mời thưởng thức trà quan âm của Tống triều chúng ta.
    Lúc này Nguyệt Nguyệt mới để ý thấy Cẩm Đào đã đến. Ngừng lại hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình: tầm một bát hạt sen và chắc nửa lạng tâm sen.
    Phủi phủi tay, nhận lấy tách trà Cẩm Đào đưa, ngửi ngửi, mùi thơm thoang thoảng, không quá nồng, màu nước trong veo. Nhấp một ngụm, có cảm giác cả người khoan khoái, đúng như câu thanh tâm toả.
- Quả là trà ngon- Nguyệt Nguyệt cũng không quên học bộ dáng mấy tỷ muội trên phim, đoan đoan chính chính như thế nào thưởng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không