Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa hỏi được vài câu thì Cẩm Đào đã mang thức ăn lên, có Trứng luộc, Gà hầm nấm, Cháo bách hoa. Ài, nhiều vậy làm sao nàng ăn hết.
- Cẩm Đào, từ mai bữa sáng của tôi chỉ cần một chén cháo là được rồi, nhiều thế này làm sao tôi ăn hết, bỏ đi lại phí.
- Nhưng như thế không hợp với quy củ..
- Quy củ cái gì, ta bảo thế nào cứ làm thế đó. Lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh đó. Ngoài kia biết bao nhiêu người không có cháo mà ăn!
     Cẩm Đào sợ ngây người, vội vàng nói:
- Dạ Vâng, Cẩm Đào đã rõ.
- Tốt, giờ em giúp ta thay y phục, ta cần tới chỗ Vương gia.
Một bộ y phục trắng thuần thêu hoa cẩm tú được đưa đến, Nguyệt Nguyệt ưa thích không buông tay. Hoa văn cẩm tú chìm nổi trên nền lụa trắng thực sự rất sang trọng. Người thêu thực sự khéo tay. Ở hiện đại, nàng luôn ao ước có một bộ cổ trang đẹp thế này. Sau một phen công phu mặc vào:
- Oa, Cô Nương, màu trắng thực sự rất hợp với cô nương.
Nguyệt Nguyệt tự ngắm mình, xoay qua xoay lại:
- Thật không? Ta cũng rất thích!
Lại chạy đến trước gương đồng, nghĩ kiểu tóc nào thì phù hợp:
- Cẩm Đào, em nghĩ xem ta nên để tóc kiểu nào?
Hiện Nguyệt Nguyệt nàng đang một đầu tóc xoã dài đến ngang lưng.
- Nô tỳ nghĩ cô nương nên vấn kiểu Thanh Hoa đi.
Nguyệt Nguyệt trợn mắt:
- Kiểu Thanh Hoa lại là kiểu gì a? Trước giờ ta không rành vấn tóc lắm.
Cẩm Đào mỉm cười:
- Vậy để nô tỳ đến vấn tóc cho cô nương nhé.
- Ừ, vậy nhờ cô.
- Đó là bổn phận của nô tỳ.
Đó là kiểu nửa xoã nửa vấn. Tết vài lọn tóc, xoắn thành hình vài bông hoa, buộc lại bằng vài dải ruy băng nho nhỏ. Phần còn lại để xoã.
Nguyệt Nguyệt lại được mở mang tầm mắt rồi, Cẩm Đào này rất có tay nghề nha, có thể mở tiệm make up làm đầu cho sự kiện rồi đó nha!
Điểm thêm vài trâm cài đơn giản. Trông Nguyệt Nguyệt lúc này đã tương đối giống với các cô nương thời đại này.
- oa, Nguyệt Nguyệt cô nương, kiểu tóc này cứ nhưu sinh ra dành cho cô nương vậy, Nguyệt Nguyệt cô nương thật sự rất đẹp nha. Cô nương có cần nô tỳ trang điểm cho cô nữa không?
- A thôi thôi, ta đi ra ngoài làm việc thôi mà. Không cần cầu kỳ- Nàng vốn không thích son phấn lắm. Mà quần áo mới này là thế nào vậy???- Bị cái đẹp mê hoặc, bấy giờ nàng mới thắc mắc.
- Dạ Bẩm, là Vương gia phân phó làm cho cô nương thêm mấy bộ thay đổi. Bên này đều là quần áo mới ạ.
Cẩm Đào chỉ vào một cái hòm gỗ bên cạnh tủ quần áo. Mở ra, bên trong phải có một sấp dày quần áo đủ loại màu sắc kiểu dáng. Không ngờ Áo Cơm Thịnh Hạo này khá hào phóng. Nhìn lướt qua, cũng đã gần 8-9 giờ rồi nhỉ, phải nhanh qua bên kia xem thương thế cho Hắn mới được. Aizz, Đến đây lâu rồi mà nàng vẫn chưa quen với cách tính giờ thời đại này!
Nàng vừa đi trước, 2 nha hoàn theo sau. Vừa đi Cẩm Đào cừa hoạt bát tám truyện cùng Nguyệt Nguyệt còn Vân Thanh thì chỉ im lặng theo sau suốt chặng đường. Đúng là một nô tỳ kiệm lời nha.
Vừa bước ra khỏi phòng đập vào mắt là những đình đài lầu các, là vườn hoa núi giả, hành lang quanh co... aizzz, nhà giàu có khác. Cẩm Đào cho nàng biết đây là Vương Phủ- tức Gia Viên của Vương Gia được cấp ở Kinh Thành, ở khu quý tộc sát bên Hoàng Thành. Đối diện còn có phủ của Trưởng Công chúa. Hai phủ qua lại khá thân thiết. Cẩm Đào là nha hoàn nhất đẳng, vào phủ đã 5 năm, luôn ở Vương Phủ nơi này, chuyên được phái đến chăm sóc các vị khách quý của phủ. Nguyệt Nguyệt tấm tắc, thảo nào tác phong chuyên nghiệp, khéo léo như vậy! Cũng rất biết chừng mực. Thấy nàng chuẩn bị dụng cụ vào hộp cứu thương cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ngỏ ý mang giúp.
Một đường đến thẳng viện của Vương gia: " Minh Hàm viện". Cái tên khó hiểu.
Bước vào đã ngửi thấy mùi hoa sen thoang thoảng, xa xa thấy một hồ sen thấp thoáng với đình nghỉ mát giữa hồ. Bên cạnh hồ là một toà nhà đồ sộ, cửa lớn sơn đỏ. Mái cong uốn lượn. Hai bên bờ hồ đường nhỏ quanh co, liễu rủ... Đúng là biết cách hưởng thụ. Bước theo con đường nhỏ đến toà nhà lớn, Nguyệt Nguyệt không ngừng tấm tắc khen. Lại hận mình không có nhiều tiền như vậy. Một đường than thở đến cửa lớn có 2 lính canh ngoài cửa. Cẩm Đào tiến lên:
- Bẩm báo với Vương gia, Nguyệt Nguyệt cô nương xin cầu kiến.
Tên lính liếc nhẹ Nguyệt Nguyệt đằng sau rồi nhanh nhẹn xoay người vào báo cáo. Nguyệt Nguyệt nhìn lại mình. Cũng không có vấn đề gì nha. Một lát tên lính kia ra nói:
- Vương gia mời cô nương vào. - Rồi lại đứng im như tượng ở vị trí ban đầu.
Nguyệt Nguyệt bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong thấy gian phòng khá lớn, rộng rãi thoáng mát, cột nhà khá to, trạm trổ tinh xảo, rèm che gấm, bàn ghế đều là gỗ thượng hạng sáng bóng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Hai bên vài bộ ghế bàn trà xem kẽ, chắc để cho khách nhân, ở chính giữa trên cao là một bàn dài nghiên mực giấy bút, có lẽ là bàn của chủ nhân.
Nhìn ngang ngó dọc không thấy Vương gia đâu, lại thấy sâu 2 bên còn có hai lối vào, không biết nên đi lối nào a???
Thì lúc đó, Tễ Phong đi ra, Hắn ngẩn người nhìn nàng có một lúc rồi nhanh chóng dời mắt đi:
- E hèm, Nguyệt Nguyệt cô nương, mời đi bên này.
Có thể là đã lâu không gặp, có thể là bởi vì Tễ Phong là một trong những người đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, lại cũng chiếu cố nàng không ít, nên gặp lại sau nhiều ngày Nguyệt Nguyệt có cảm giác như gặp người quen nên rất vui. Mỉm cười với hắn.
      Tễ Phong đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng quay đi dẫn đường. Lại qua một dãy hành lang, đến một căn phòng lớn khác, ngập mùi đàn hương. Một lư hương lớn giữa phòng, cửa sổ 3 phía, gió thoang thoảng. Thịnh Hạo đang một bộ áo ngủ, choàng thêm áo ngoài ngồi đọc sách trên thư án. Có vẻ như đang xử lý sự vụ. Tễ Phong dẫn người vào cũng không hề để ý. Cho đến khi Tễ Phong bẩm báo Thịnh Hạo mới đặt sách xuống, ngồi quay ra ngoài nhìn về phía này, một đầu tóc dài đen láy tuỳ ý để xoã hờ hững cùng với áo ngủ và áo choàng trắng làm cho người khác có cảm giác tuỳ tiện mà lại nghiêm cẩn.
Con mắt màu nâu đen khẽ động nhìn lại phía Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhanh nhảu học theo lễ nghi nơi này thi lễ. Vậy mà Ai đó lâu thật lâu không thấy lên tiếng " miễn lễ". Nàng đang thắc mắc ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Hạo vẫn còn đang nhìn mình thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không