Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hạo nhíu mày, một tay chống kiếm, tay kia còn đang ôm vật nhỏ đã hôn mê:
- Vì sao chậm chễ đến vậy?
Khổng Tước mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn thẳng thắn:
- Có vẻ như Thái Tử đã phát hiện ra Hắc Long sát có liên quan đến Chủ Nhân. Đã cho người dò la Mật Thám của ta và Chủ Nhân liên lạc. Một Hắc Long sát đã bị hắn bắt được, chưa biết có moi được gì chưa. Nửa đường chi viện bọn thần cũng gặp một nhóm hắc y gây cản trở. Nhưng võ công cũng không cao. Hiện bắt được một kẻ, chờ tra khảo. Đến trễ khiến chủ nhân bị thương, Khổng Tước xin nhận mọi hình phạt.
Thịnh Hạo liếc mắt:
- Hành sự chậm chễ ắt phải phạt. Trước mắt bắt tất cả bọn chúng về tra cho ra ai đứng đằng sau. Thu thập tàn cuộc.... Đợi ta trở về Vương Phủ rồi xử lý.
Khổng Tước lo lắng hỏi:
- Vậy còn viết thương của Vương gia..
- Gọi Diệp Vấn đến Vương Phủ chờ ta. Cũng sắp tới Vương Phủ rồi. Vừa hay, việc ta bị thương cũng nên khoa trương một chút!
Đôi môi hơi cong lên:
- Hắn đã muốn mạng của ta, Vậy chúng ta không cho hắn toại nguyện một chút, e rằng hắn không dừng lại ở đây.
Nhiều năm như vậy, cho dù mẫu thân ta đã chết, ta cũng đã chủ động xin đi đóng ở biên thuỳ, cách xa tranh đấu. Nhưng xem ra, ta vẫn là không thoát được. Vương quyền lạnh lẽo, hắn vốn không ham muốn gì, thậm chí là chán ghét. Hắn chính mắt thấy mẫu thân bị hại, thấy sự bất lực và ích kỷ của phụ Vương. Làm Vua như vậy, hắn thà chọn tự do ngoài biên ải.
Nhìn tiểu nhân nữ trong lòng, hắn chợt thấy hứng thú. Hắn còn chưa tra ra nàng là ai. Cho đến lúc ấy, nàng phải luôn ở bên cạnh hắn, chết cũng không thể!
Khổng Tước thấy Vương Gia nhà mình trầm tư một hồi lại nhìn nữ nhân kỳ lạ kia chằm chằm. Đoán chắc rằng đó là nữ y mà hắn mới nghe nói đến. Tuy nhắm mắt nhưng quần áo giản dị, thanh thoát, khuôn mặt đường nét cũng chỉ ở mức thanh tú. Nhưng Vương Gia có vẻ rất coi trọng cô ta. Mặc đu bị thương nhưng có thể thấy, Vương Gia vẫn bảo hộ cô ta. Do dự một hồi:
- Chủ.. Chủ nhân, vị cô nương này...
- Là y nữ của ta. - Đột nhiên hắn nhớ ra- Khổng Tước, sắp xếp một nữ ám vệ theo bảo vệ nàng. Đêm nay vẫn ở tạm khách điếm. Sáng mai vào thành.
- Tuân lệnh. Chủ nhân! Chủ nhân để thần đưa Cô nương này về phòng, người đang bị thương.
- ừ! Đưa nàng ấy về phòng, tạm thời cắt cử người bảo vệ, cho nàng ấy uống giải dược đi. Vết thương của ta cần nàng ấy!
- Tuân lệnh.
Nói đoạn Khổng Tước Vác nàng lên vai. Thịnh Hạo đột nhiên cảm thấy khó chịu:
- Ngươi bỏ nàng ấy xuống, ta sẽ đưa nàng ấy về!
Khổng Tước ngẩn người:
- Dạ? A tuân lệnh!
Vừa bỏ người xuống Thịnh Hạo đã đỡ lấy nàng, bế nàng chậm rãi về phòng.
Nhìn theo bóng lưng của Chủ Nhân, Khổng Tước như có điều suy nghĩ: Vương Gia của bọn hắn....
Trong phòng nhỏ, đặt nữ nhân về giường, Thịnh Hạo ngay lập tức nhét vào miệng nàng giải dược: giải dược này vào miệng sẽ ngay lập tức tan đi, thấm vào huyết mạch, độc sẽ nhanh chóng được giải.
Yên tâm đóng cửa về phòng mình, đã có một đại phu được mời đến giúp hắn băng bó vết thương. Sau khi toàn bộ Hắc Long sát rút lui, thay thế vào vài cao thủ đóng vai binh lính, thì trời cũng vừa sáng.
     Nguyệt Nguyệt mở mắt là màn giường gấm lụa quý phái. Lờ mờ nhìn thấy qua màn che có 2 người đang đứng, nàng vừa ngồi dậy đã có người tiến đến hỏi:
- Nguyệt cô nương dậy rồi phải không?
      Ngớ người, đâu ra cái nô tỳ này vậy? Vén màn nhìn ra, thấy ngay một cô nương mảnh khảnh, tầm 16-17 tuổi mặc bộ y phục màu xanh xuất hiện trước mắt, nhẹ thi lễ:
- Ra mắt Nguyệt Nguyệt cô nương, nô tỳ là Cẩm Đào, được lệnh đến hầu hạ cô nương!
      Nguyệt nguyệt mắt tròn mắt dẹt, đánh giá căn phòng: Sáng sủa, mà che tủ kệ... đều được trạm trổ tinh xảo, Vài chiếc bình lớn, đủ hình dáng bày biện... Tất cả đều mang phong cách cổ xưa quý phái và giàu có. 
      Nguyệt Nguyệt nhớ lại mới đêm qua nàng còn đang chứng kiến một trận huyết chiến,... sao giờ lại ở đây?
- Đây là đâu???
     Cẩm Đào nhanh chóng trả lời:
- Bẩm, đây là phòng khách quý của Vương Phủ!
- Vương phủ? Vương phủ nào??
- Dạ? Là Tứ Vương Phủ.
     Tứ Vương Phủ? Thịnh Hạo? Hôm qua nàng nhờ hắn cứu nếu không... nhớ lại cảnh hôm qua. Nguyệt Nguyệt chợt đỏ mặt, tim đập lệch mấy nhịp.
     Nguyệt Nguyệt ôm mặt: " A, xấu hổ chết được, để hắn ôm vì an nguy thì bỏ đi, đằng này nàng còn ôm chặt hắn không buông, ai ai, mặt mũi nàng mất hết rồi!" - Sầu não a ... Nhưng mà kể ra đêm qua hắn cứu nàng, rất soái nha..."... Lại nhớ đến những máu me kia,... cảnh tượng đó lại làm cho nàng chợt thấy buồn phiền.
     Nguyệt Nguyệt chợt nhận ra, thế giới này không giống ở kia, mạng người nơi đây rất mỏng manh. Nàng thân cô thế cô, sống thế nào?
    "Thịnh Hạo đã cứu mình, thêm mình trước đây cứu hắn coi như là hoà, bây giờ cần tích cực lấy hắn mà dốc sức mới mong có được sự bảo hộ của hắn. Không phải hắn là Vương Gia sao. Có đủ khả năng nha! "
      Quyết định chủ ý, nàng chủ động hỏi:
- Cẩm Đào, Vương gia thế nào? Có bị thương không?- Con người này chắc cũng phải bị thương chút ít chứ, hôm qua hắc y đông thế mà, đến giờ nàng vẫn còn bị cảnh tượng đêm qua ảnh hưởng sâu sắc.
- Dạ bẩm, Vương gia bị thương nặng, hiện đang tĩnh dưỡng. Người dặn nếu cô nương tỉnh sắp xếp ăn uống đầy đủ rồi sang gặp người!
- ưm, ra vậy, vậy nhờ cô chuẩn bị điểm tâm đơn giản cho tôi.
- Vâng
           Cẩm Đào lui ra, Nguyệt Nguyệt mới để ý còn một người nữa bên giường, người này từ đầu chí cuối chỉ liếc nàng vài cái sau đó im lặng đứng bên cạnh. Trông cũng chỉ tầm 18-19 da dẻ lại hơi ngăm đen, dáng hình cao ráo, nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh. Im lặng khiến nàng rùng mình.
- Cô... cô là ai thế?
      Dè dặt hỏi nữ tử kia, một bộ xanh lá giống tiểu nha đầu Cẩm Đào. Nữ tử kia lập tức thi lễ:
- Nô tỳ tên Vân Thanh, cùng Cẩm Đào được phái đến chăm sóc cô nương. Cô nương có gì xin cứ căn dặn.
    Một đường phong thái ngay thẳng, lời nói dứt khoát. Xem ra là một nha hoàn rất mạnh mẽ. Nàng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không