Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nguyệt phát hiện mình có thể dựa vào mặt chữ biết được một hai. Mà không thực sự biết hết số chữ. Đành quay ra nhờ vả:
- E hèm, kỳ thực, có một vấn đề ta vẫn muốn nhờ Ngài. Ngài có thể kiếm giúp ta một thầy dạy chữ được không? Thực ra ta không biết chữ.
Nàng ngại ngùng gãi gãi đầu. Phải nói là nàng luôn là thành phần trí thức, bay bỗng trở nên mù chữ cũng thực sự ngại ngùng!
       Thịnh Hạo kỳ thực cũng đã biết nàng không biết hết mặt chữ. Nên cũng sảng khoái gật đầu.
- Được! Ta sẽ chỉ cho cô nương!
         Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên:
- A, cảm ơn ngài quan tâm, nhưng Ngài bận bề bộn nhiều việc, vẫn nên là chỉ cần 1 thầy đồ dạy chữ thông thường là được rồi. Không dám làm phiền Vương gia.
         Thịnh Hạo không thèm nhìn nàng cho ra một câu chắc chắn:
- Ta dạo này cũng khá rảnh rỗi, ta cũng muốn thỉnh giáo Nguyệt cô nương một vài tri thức. Có trao có trả, cũng không phải không công!
- Ồ ra vậy. Được Vương gia chỉ dạy còn gì bằng.- Nói như vậy nhưng Nguyệt Nguyệt còn hoang mang không biết hắn muốn gì ở mình!
      Thế là, suốt một chặng đường dài nhàm chán, Nguyệt Nguyệt có thêm môt chuyện thú vị đó là hằng ngày ngoài xem xét vết thương và đi theo Thịnh Hạo còn chăm chỉ học chữ. Thịnh Hạo thường thường sẽ chỉ cho nàng vài chữ mỗi ngày và giải nghĩa nó. Dưới sự giảng giải của hắn, nàng thấy chữ thật sự dễ hiểu. Vì thế có thể nói là học nhớ rất nhanh, nhưng chữ thì phải luyện mới đẹp. Trên đường sóc nảy thế này nàng cũng không thể luyện chữ đẹp được. Chỉ tranh thủ ở trạm nghỉ chân viết một hai.
        Một đêm, tại một trạm nghỉ chân dưới núi, Thịnh Hạo đang chỉ dạy nàng vài con chữ mới. Những lúc như vậy thường thì các hộ vệ đều được lui ra ngoài. Nguyệt Nguyệt thấy chẳng có gì. Được hưởng qua thời đại nam nữ bình đẳng tiếp xúc nàng không thấy ngượng ngùng. Sau khi chỉ nàng học chữ, Thịnh Hạo cũng thường ngồi ngay bên cạnh đọc sách uống trà, đợi nàng chép xong một bản thảo hắn đưa qua rồi kiểm tra. Sai lại phải chép lại. Cho đến khi đúng thì thôi. Phương diện này Tứ Vương gia của chúng ta quả thực là một người thầy nghiêm khắc! May mà Nguyệt Nguyệt của chúng ta cũng là một học sinh khá!
      Lần này cũng như bao ngày khác, ngoài phòng bóng đêm bao phủ, trong phòng 2 con người đang ngồi đối diện nhau, một đang chăm chú viết, một đang đọc sách, thi thoảng lại liếc nhìn người phía trước. Bên ngoài là bóng đêm yên tĩnh. Giữa bàn một ngọn đèn dầu le lói. Nguyệt Nguyệt nằm bò ra bàn viết viết, lại mài mực viết. Aizzz cổ đại thực khó chịu, viết thui mà phải mài mực phức tạp, lại còn tay áo dài rộng, nàng luôn phải sắn tay áo lên mới tránh cho nó bị dây mực lên, tuy nhiên kết thúc bài kiểu gì tay nàng cũng vẫn dính đầy mực. Thịnh Hạo nhìn dáng vẻ không khuê các của nàng nhíu mày, nhìn cánh tay trắng muốt lộ ra đến tận bả vai, hắn mấy lần nhắc nhở nhưng nàng đều bỏ qua, nói cái gì mà" lễ nghi cổ hủ, ta lại không ép ngài chịu trách nhiệm, ngài sợ cái gì" rồi lại cặm cụi viết tiếp! Hắn không còn biết nói cái gì nữa. Nàng còn không biết rằng thiếu nữ chỉ có thể để lộ tay chân cho phu quân thấy hay sao? Rốt cuộc nàng có quy củ được dạy dỗ như thế nào vậy? Chẳng lẽ ở thế giới kia họ thoải mái như nàng sao?
      Đang cặm cụi viết, đột nhiên Nguyệt Nguyệt thấy một tiếng xé gió xoẹt qua , tiếp đó nàng bị một lực đạo kéo qua bên cạnh, là Thịnh Hạo kéo nàng, quay lại đã thấy trên chiếc bàn chỗ bọn họ ngồi cắm 2-3 cái mũi tên!
         Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nguyệt Nguyệt đó là:" ám sát". Không để Nguyệt Nguyêth suy nghĩ nhiều, từ cửa sổ nhảy vào 3-4 tên áo đen, đao kiếm sáng loáng, ngoài cửa cũng diễn ra tiếng đáng nhau kịch liệt. Ngay lập tức Thịnh Hạo kéo nàng vào trong ngực, một câu dứt khoát:
- Ôm chặt ta nếu không muốn bị thương!
       Nói xong không đợi nàng đáp câu nào lập tức ôm nàng, vừa đỡ chiêu vừa lùi ra phía cửa chính. Nguyệt Nguyệt chỉ có thể thuận theo ôm chặt hắn, cũng may nàng nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai hắn, vừa vặn được hắn che chở toàn bộ. Đùa chứ, Nguyệt Nguyệt nàng còn chưa muốn chết đâu. Nguyệt nguyệt không thấy được hành động của Thịnh Hạo, chỉ có thể thấy cảnh tượng sau lưng hắn. Các hộ vệ cũng đang chiến đấu với tốp 5-6 hắc y nhân khác, tất cả đều bảo hộ sau lưng Thịnh Hạo. Lần đầu tiên Nguyệt Nguyệt mới thấy cảnh tượng chém giết thực sự. Nàng thấy một hắc y nhân bị chém đứt một cánh tay, lại một hắc y nhân bị vết thương thấu bụng, máu phun đầy đất... nàng mới nhận ra tính mạng thực sự mong manh... trái tim nàng đập thình thịch, lại có một hắc y nhân bị một đao rơi đầu, máu phun thành tia bắn cả vào mặt nàng. Nguyệt Nguyệt hét toáng lên ôm Thịnh Hạo càng chặt hơn, nàng nhắm chặt mắt, không muốn nhìn bất cứ cái gì nữa, gắt gao lau máu trên người Thịnh Hạo.
     Thịnh Hạo biết vật nhỏ này bị doạ sợ, nhưng không còn cách nào khác gắt gao ôm nàng một tay, một tay bận đối phó với bọn hắc y ngày một đông. Nơi này rất gần kinh thành, tổ chức của hắn cũng sẽ tới chi viện, vấn đề bây giờ là kéo dài thời gian. Bởi vì 1 tay bận bảo hộ Nguyệt Nguyệt, hắn không thể hoạt động được phạm vi rộng, đành chờ đợi tiếp viện. Thân thủ đám hắc y này cũng không kém. Hai bên ở thế giằng co. Thịnh Hạo đã bị vài vết chém ở trên lưng và vai, nhưng với hắn nó chỉ là vết thương nhẹ không đáng nhắc đến. Được tầm 1 nén nhang qua đi, đột nhiên trên mái nhà xuất hiện thêm nhiều hắc y nhân khác, lần lượt hạ gục vài hắc y nhân. Bấy giờ bọn hắc y nhân còn lại ra hiệu rút lui. Nhưng rất tiếc đã muộn. Một làn khói đặc bao phủ toàn bộ toà điếm, toàn bộ hắc y nhân đều ngất đi chỉ còn lại đám Thịnh Hạo. Dĩ nhiên, ai đó trong lòng Thịnh Hạo cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Khi thấy làn khói toả ra, Thịnh Hạo đã biết đó là Hắc Long sát của hắn đến. Ngay lập rức lấy dược bỏ vào miệng.
       Một hắc y nhân nhảy xuống từ mái nhà, quỳ một gối trước mặt Thịnh Hạo:
- Khổng Tước cứu giá chậm chễ, xin Vương gia trách tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không