Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đợi tầm 2 chén trà thì đồ ăn lần lượt được đưa lên: Gà hầm nấm, rau cải xào, thịt lợn xé hay gì đó, một vài món gì đó Nguyệt Nguyệt không biết tên.
     Nàng cầm đôi đũa lên định gắp theo phản xạ lại chợt nhớ vị Vương gia nào đó chưa động đũa, thân là người được mời và hiện vai trò nha hoàn có nên thỉnh dùng trước k? ... Nàng dè dặt buông đũa:
- E hèm, mời Vương gia- mời dùng bữa.
Thịnh Hạo nhác thấy động tác của nàng cũng không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi gắp thử mấy miếng, động tác nhẹ nhàng nho nhã từ tốn. Nguyệt Nguyệt thấy mà không biết nên ăn chưa. Nàng lấy đũa học theo hắn thử gắp một miếng thịt lợn xé xào nấm, nhai nhai, ukm, ăn ngon a. Mặc dù không được bằng món thịt xào nấm rau thơm của mình ở hiện đại, nhưng là vẫn được. Lại thử mấy món khác. Phát hiện gà hầm nấm rất ngon, nước canh ngọt, thơm hoà quyện, thịt gà ninh nhừ, chỉ cần dùng đũa có thể tự tách được xương và thịt.... Ăn ngon miệng nên ngày càng trở nên thoải mái, nàng quên luôn đây là cổ đại, tự nhiên vung tay nhấc chân như ăn uống thời hiện đại.
Thịnh Hạo một bên ăn một bên quan sát nàng, thấy nàng ăn uống tuỳ tiện, không chút ý tứ nhẹ nhàng của tiểu thư khuê các, nhưng lại mang lại cho hắn cảm giác thoải mái tự tại. Dáng ăn của cô nương này không quá thô thiển như những người dân thường nhưng cũng không quá tao nhã nhỏ nhẹ, mà lại đem đến cho hắn cảm thấy thú vị... Ăn uống không kiêng dè phát ra tiếng động, miệng nhỏ nhai chóp chép không ngừng....
Hắn vừa ăn được nửa bát thì nàng đã đặt đũa xuống, vuốt cái bụng:
- Món gà hầm nấm này ngon thiệt đó, món gì gì kia cũng không tệ. Aizzz, cổ đại món ăn cũng ngon quá.... Còn nhiều quá ngài ăn nốt nhé... Nói xong phủi phủi mông đứng dậy gọi tiểu nhị đem 2 tách trà và ấm trà đến.
Thịnh Hạo đứng hình tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng cứ như vậy tự tại ở trước mặt hắn lại khiến hắn cảm thấy giống như là bạn bè. Hắn chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ăn.
Nàng gọi tới 2 tách trà nóng, đưa hắn 1, nàng một. Rót một chén uống cạn rồi lại hứng chí bừng bừng nhìn nhìn binh lính xung quanh ăn uống rồi lại nhìn nhìn phố xá. Vì là chính ngọ nên không nhiều người lắm...
Đợi bọn họ ăn uống xong cũng là 1 khắc sau, thuê một khách điếm nghỉ ngơi, bao trọn cả điếm mười mấy phòng. Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi, đúng là người có tiền. Sau này nàng phải tích cực làm việc để không bị đuổi, có phiếu cơm đây rồi mà!
Một mình một gian phòng ngay bên phòng Thịnh Hạo, Nguyệt Nguyệt ngả lưng xuống đã ngủ khò khò. Sáng sớm đã bị bắt dạy, đi xe ngựa đường núi xóc nảy, mặc dù xe Thịnh Hạo có trang bị ghế tựa lót mền mềm mại cũng không thể thoải mái như ô tô được, nàng mệt chết được.
Cứ như vậy, vừa đi vừa thưởng ngoạn. Mặc dù khá mệt mỏi nhưng cũng có khá nhiều thứ thú vị.
Thịnh Hạo lại rất nhàn nhã. Xe cộ chạy chầm chậm. Đoàn người đi đến đâu gây chú ý đến đó. Dân chúng đều tự động dạt sang 2 bên. Tất cả bọn họ có vẻ đều nhận ra xe ngựa của hoàng tộc. Nguyệt Nguyệt lại được một phen ca thán kẻ có quyền thực sự rất oai phong. Bảo sao mà người ta có thể vì quyền lực mà bỏ cả tình thân. Nàng mới chỉ được ké thui đó!
Ngồi trong xe ngựa vén rèm xem đến hứng thú. Còn Thịnh Hạo nhàn nhã đọc sách. Aizzz, con người này suốt cả đường đi rất kiệm lời. Nguyệt Nguyệt nhàm chán mon men đến xem sách hắn đang đọc là sách gì. Sách hắn lấy từ ngăn nhỏ bên dưới kệ bàn, còn có cả điểm tâm cất sẵn. Trông như bánh mochi nhưng kiểu cách hoa văn mỹ lệ. Bỏ qua chồng sách, hai mắt Nguyệt Nguyệt gần như toả sáng. Lại nhìn ngó ngó hắn. Vẫn đang đọc sách. Không biết có được ăn không nhỉ? Trông nó hình như để đây cũng lâu lâu rồi, không ăn hỏng mất. Nguyệt Nguyệt quyết định gợi ý hắn nên biết quý trọng đồ ăn:
- E hèm, Hạo Vương gia này, ngài có muốn ăn chút điểm tâm không?- Chỉ chỉ hộp điểm tâm.
Thịnh Hạo mặt không biểu cảm liếc một cái rồi lại quay về sách:
- Ta không đói!
- Ách,... ta thấy bánh này cũng để đây lâu rồi, bị khô lại ăn sẽ không ngon nữa đâu. Không ngon lại không muốn ăn, không muốn ăn thì bỏ đi sẽ rất cô phụ người nấu nó, hơn nữa phung phí biết bao nhiêu mồ hôi công sức người làm ra nó, phung phí lương thực. Bánh đẹp thế này mà không có người thưởng thức thì thật buồn biết bao nhiêu. Bánh, mày thật đáng thương! - mặt mày ỉu xìu chọt chọt chiếc bánh hoa quế!- trong lòng thầm nghĩ:" mau nói cho ta ăn đi"!
Dáng vẻ ỉu xìu của nàng khiến Thịnh Hạo thực sự muốn cười. Tâm tư của nàng ai không biết chứ, đúng là quỷ ham ăn. Môi mỏng khẽ nhếch, Một tay lại cầm lên miếng bánh:
- Hồng nhan sao có thể không có ai thưởng thức chứ. Có điều ta không thích bánh ngọt. Nếu ngươi thích thì cho ngươi đó!
Không hề nghĩ ngợi gì, Nguyệt Nguyệt 2 mắt toả sáng:
- Ôi, đẹp thế này mà không ăn quá phí, ta đến giúp bà con tiết kiệm thức ăn đi.
Nói rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn cắn. Ukm ăn ngon ha.... Nguyệt Nguyệt trước nay luôn là chúa ưa thích ẩm thực, đặc biệt mê mẩn những đồ ăn tinh xảo. Bánh mềm mềm dai dai ngọt vừa phải, bên trong có nhân cốm thơm thơm, tuyệt hảo. Ăn đến ngon miệng, Nguyệt Nguyệt không ngại chia sẻ:
- Thịnh Hạo? Ngài không ăn thật xao? Ngon lắm đó- Vừa nhai vừa nói, tay cầm lên một chiếc bánh đưa cho hắn.
Thịnh Hạo ngây ngẩn cả người, nàng vừa gọi hắn là gì? Chưa có ai dám gọi thẳng tên hắn trừ tên Diệp Vấn và mẫu thân phụ thân hắn. Nàng lấy đâu ra lá gan ấy vậy? Một nữ nhân nhỏ bé, xuất hiện đột ngột trong cuộc đời hắn, tự nhiên như vậy gọi tên hắn, đang mỉm cười đưa hắn chiếc bánh.
Ma xui quỷ kiến hắn vô thức cầm lấy đưa lên miệng, mắt vẫn nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt. Khi cắn miếng đầu tiên, hắn cảm thấy bánh này đúng là không tệ. Rồi cũng chỉ một miếng đó hắn chợt nhận ra mình ngẩn người. Hắn hơi mất tự nhiên bỏ miếng bánh xuống, chứ kịp nhai miếng bánh trong miệng, bên kia đã hỏi:
- Thế nào? Ngon phải không?
Hắn đành phải nhai nhai nuốt nuốt, phải nói là không tệ, bánh không ngọt ngấy như hắn tưởng.
- Đúng là không tệ- Nguyệt Nguyệt cười tít mắt tiếp tục ăn bánh và xem sách, không còn để ý ai đó bên cạnh đang ngẩn người.
Nàng cười lên rất đẹp.... Lần đầu thấy Nguyệt Nguyệt thực sự cười như vậy. Hắn có phái người quan sát và ở chung mấy ngày nay, hắn biết nàng là quỷ tham ăn, rất thích đồ ăn tinh xảo, vì thế sai người chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho tiểu cô nương đỡ nhàm chán. Lại nhìn cách ăn mặc của nàng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tóc thì tuỳ tiện xoã tự do, ngắn ngang lưng, áo thiên thanh, tuy đơn giản mà cảm giác không nắm chắc. Tự nhủ cần phải cho nàng ít quần áo thay đổi.
Mấy ngày nay hắn vẫn sai người tiếp tục tìm thông tin về nàng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút thông tin nào. Nếu nàng thực sự là gián điệp nước láng giềng phái đến thì thực sự trình độ diễn quá sâu, nhưng lại không lí giải được mấy dụng cụ chữa bệnh kỳ quái của nàng. Chẳng lẽ nước Vệ đã tiến bộ đến vậy? Vậy sao bên kia Mật Thám của hắn không có tin tức gì?
Bên này Thịnh Hạo suy nghĩ sâu sa, bên kia cô nương nào đó còn đang ngây thơ hăng say tìm hiểu ngôn ngữ chữ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không