Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nguyệt đang say giấc đã bị dựng dậy, mắt nhắm mắt mở lên xe ngựa thì đã thấy Thịnh Hạo ngồi trong xe. Những tưởng Vương gia phải ngồi xe riêng chứ????
Thấy Nguyệt Nguyệt đầu tóc tuỳ tiện buộc đuôi ngựa, một thân bạch y mỏng manh đứng ngoài cửa lưỡng lự, Thịnh Hạo lên tiếng:
- Còn đứng đó làm gì, vào đi, từ giờ ngươi sẽ vừa là y nữ vừa là Nha hoàn bên cạnh ta!
Ngay lập tức Nguyệt Nguyệt phải làm rõ ràng:
- Ta nói này vương gia, ta làm công ăn lương, chứ không phải bán thân, gì mà Nha Hoàn chứ. Ta không làm. - Nói đoạn nàng quay đi...
- Chỉ là đóng giả thôi, thêm 50 lượng vàng cho ngươi!- Quỷ ham tiền,hắn không tin nàng không đồng ý.
Bước chân dừng lại, hai mắt toả sáng nhìn hắn chằm chằm, nàng dơ tay:
- 25 lượng vàng đưa tôi trước đã, làm nha hoàn một thời gian đâu phải dễ, tuy tôi không có quyền cao chức trọng như ngài, nhưng cũng không phải do ngài mua về, tôi cần được đảm bảo trước.
Ở trong phủ Thịnh Hạo mấy ngày, chăm sóc và nói chuyện, nàng có cảm giác người này sẽ không hại mình, ít ra hắn luôn hứa là làm, nên nàng mới có gan kì kèo mặc cả.
Thịnh Hạo nhíu mày, chưa có cô nương nào dám nhìn thẳng mặt một nam nhân mà đòi tiền trắng trợn như vậy, cũng chưa ai dám trước mặt hắn làm ra vẻ như vậy. Cái cô nương này rốt cuộc là gia giáo kiểu gì vậy?...
Hắn tặc lưỡi:
- 25 lượng vàng, lát gặp Hàn Phong lấy. Giờ thì qua đây...
Nguyệt Nguyệt dè dặt đi qua, còn bồi thêm câu:
- Ngươi nhớ đó!
Xong ngồi xuống đối diện hắn. Thấy hắn ngồi tựa ra nệm sau lưng nhắm mắt dưỡng thần, rất có phong thái của bậc cao nhân. Sống lưng thẳng tắp.
Đột nhiên, hắn chộp lấy một cái áo choàng bên cạnh ném sang phía nàng:
- Sáng sớm lạnh lẽo, mặc như vậy cũng không sợ bị phong hàn hay sao!
Nguyệt Nhi nhìn chiếc áo choàng màu hổ phách rơi trên người mình, ở giữa thêu chim ưng sải cánh, mũ trùm phủ lông, chất lụa thượng hạng. Đẹp từng đường thêu mũi chỉ. Ngơ ngác nhìn lại mình: chỉ độc một lớp áo ngủ, bên ngoài một lớp áo lụa. Quả thật hơi lạnh. Trong khi bình thường người ở đây phải mặc 4-5 lớp áo, nàng thì hay chỉ mặc 4 lớp, mà buồn ngủ nên nàng mặc đại. Bây giờ mới để ý, hắn nói nàng thấy cũng lành lạnh... Chiếc áo choàng lại đặc biệt ấm áp và mềm mại, bên trong lót bằng một lớp long thật mịn, cũng không biết là lông gì, với một cái áo chất lượng như vậy ở hiện đại còn không biết bao nhiêu tiền đâu, bên ngoài còn giống như vải lụa.
- Cái áo này bao nhiêu tiền a???
    Không ai đáp lại. Nàng quay sang thì thấy người kia đang tựa lưng vào gối tựa dưỡng thần. Aizz chán chết người.
   Xe ngựa lăn bánh. Nàng ở bên cạnh nhàm chán ngó đông tây ngoài khung cửa sổ nhỏ, thấy hai bên lần lượt đi qua những dãy núi , những ngôi làng nhỏ, thị trấn sầm uất... Hộ tống xe ngựa chỉ có một đoàn người trông khá đơn giản. Hai hộ vệ cưỡi ngựa 2 bên mặc khôi giáp trông khá nghiêm chỉnh. Tầm chục tên lính khác cũng mũ giáp chỉnh tề theo sau, kéo theo một xe hàng, không biết là những gì. Duy nhất chỉ có một chiếc xe ngựa sang trọng ở giữa, mà đi đến đâu dân chúng cũng cung kính dạt sang 2 bên, chỉ chỏ. Nàng nghe thoáng thoáng có người nói:
- Đó là xe của Tứ Vương gia.
- Tứ Vương gia đến...
Nguyệt Nguyệt đoán chắc xe của Vương gia có Ký hiệu riêng?
Đi đến trưa thì các nàng đến được một thị trấn, bụng Nguyệt Nguyệt đã đói đến réo ầm ĩ.
Bọn họ xuống xe nghỉ nghơi tại một tửu lầu có vẻ là đẹp nhất khang trang nhất trấn. Vừa thấy xe ngựa, chủ lâu đã nhanh chóng xuất hiện, hành lễ sau đó vâng vâng dạ dạ mời vào phòng thượng hạng. Nguyệt Nguyệt theo sau tặc lưỡi: đúng là đãi ngộ cho con nhà giàu có khác, xem kìa, lưng ông ta sắp chạm đất tới nơi rồi.
Thịnh Hạo vào gian phòng ăn, một mình ngồi một bàn lớn nhất, bình tĩnh thong dong gọi món. Trong khi tất cả các binh lính còn đang đứng phía sau. Thấy trận thế này, ông chủ tửu lâu béo mập âm thầm lau mồ hôi, những người này đều mặt lạnh tanh.
Nguyệt Nguyệt theo sau Thịnh Hạo, thấy vậy cũng đứng sau Thịnh Hạo, không dám ngồi. Cô nhớ hắn bảo nàng giả làm nha hoàn. Chắc như vậy là đúng rồi nhỉ.
Người nào đó gọi món xong, mới đột nhiên nói:
- Tạ Tốn, Từ Ninh, cho anh em chia ra ngồi xuống ăn đi.
Thấy vậy đám lính và 2 cận vệ mới chia ra các bàn đối diện bắt đầu gọi món như thể việc quen thuộc lắm rồi. " Thì ra họ tên Tạ Tốn và Từ Ninh"- Nguyệt Nguyệt suốt chặng đường đi thỉnh thoảng có một thú vui là ngắm nhìn cảnh đẹp, và con người không khỏi quan sát kỹ bọn họ một chút. Xem thử làm cận vệ là như thế nào.... Hai người kia cao 1m8, mặt không đẹp trai nhưng khá góc cạnh nam tính, lại một bộ lạnh lùng... aizza, đây chính là hình tượng nàng khá thích nha...
Thịnh Hạo vừa nhấp ngụm trà khoé mắt liếc thấy nha đầu nào đó còn đang nhìn chằm chằm 2 hộ vệ của hắn thì bỗng cảm thấy một cỗ khó chịu:
- Không đói sao? Cô cũng ngồi xuống đi.
Nguyệt Nguyệt giật mình:
- Chứ không phải làm nha hoàn không được ngồi cùng chủ nhân sao?
- Đã là nha hoàn, chủ nhân nói gì làm nấy! - Thịnh Hạo lại nhấp một ngụm trà, thong dong quý phái.
Nhưng mà??? Mà thôi đi, hắn không sợ thì mình sợ cái gì!
Thế là Nguyệt Nguyệt thoải mái ngồi xuống đối diện, cởi bỏ chiếc áo choàng sang trọng để sang bên cạnh. Nóng lòng chờ đợi thức ăn. Nàng rất đói nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không