Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nguyệt ha ha cười:
- Tôi tên Trần Nguyệt Nguyệt. Bái sư học đạo tận bên kia đại dương. Mấy cái linh tinh như này tôi hiểu biết chứ về đông y tôi không biết gì nhiều như Diệp thần y.
    Nói xong chắp tay:
-  Nói cũng nói xong rồi, bệnh nhân này nên nghỉ nằm bất động ít nhất 3 tuần- 1 tháng., điều kiện hanh hẹp, chỉ có thể như vậy. Bây giờ đã hết chuyện của tôi, tôi xin phép đi trước.
    Nói rồi định quay người, thì Diệp Vấn đột nhiên đến trước mặt
- Xin cô nương dừng bước. Tại hạ luôn muốn học hỏi nhiều hơn, cũng muốn xin cô nương chỉ giáo thêm. Có thể không tiện lắm nhưng tại hạ có thể hỏi cô nương hiện làm ở y quán nào, có việc tại hạ thắc mắc có thể đến thỉnh giáo Nguyệt Nguyệt cô nương được không?
     Ánh mắt anh ta nhìn Cô sáng như sao, một mặt muốn học hỏi. Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, bây giờ cô không quen ai ở đây, có một bạn bè cũng tốt. Thế là cô thoải mái thưa:
- Hiện tại tôi chỉ là y nữ cho Vương Gia, à, Thịnh Hạo đó. Tôi ở đó, nhưng nếu anh có việc có thể đến tìm tôi ở cửa ngách hoặc bên ngoài cũng được.
      Diệp Vấn ngớ người, hoá ra nàng là người đó. Mấy hôm trước hắn có nghe nói Vương Gia mang về một cô gái có y thuật kỳ lạ, cũng là người đã cứu Vương Gia khỏi thân nguy hiểm. Không nghờ chính là cô gái này. Hắn và Vương Gia chính là bạn thân từ nhỏ. Vì tên Thịnh Hạo kia đòi đi biên cảnh mà Hắn cũng mới đến cái chốn xa xôi này. Vết Thương của Hạo hắn  đã xem qua, cách xử lý quái lạ nhưng vết thương khép miệng cực nhanh và tốt. Hắn còn đang muốn nhìn mặt mà bận quá chưa có dịp. Không ngờ hôm nay gặp theo cách này. Hắn nở nụ cười:
- Thì ra là cô nương, tại hạ Diệp Vấn, cũng là đại phu của Vương Gia, mấy hôm trước có nghe qua danh tiếng của cô nương, nay mới được gặp mặt, vinh hạnh.
    Thấy hắn chắp tay, cô chỉ cười khoát tay:
- Ây da, thì ra anh cũng là đại phu của Vương gia, là đồng nghiệp mà, anh khách sáo rồi, không cần nói chuyện lễ nghĩa quá như vậy, tôi không quen. Hi vọng sau này anh giúp đỡ nhiều hơn.
     Tuy rất khó hiểu cách xưng hô của nàng, nhưng Diệp Vấn vẫn chắp tay:
- Cũng mong cô nương chỉ bảo nhiều hơn.
    Ay da, cái kiểu khách sáo quá này, lễ giáo quá này Nguyệt Nguyệt sắp không chịu nổi rồi, cô cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa:
- a Diệp đại ca, tiểu muội còn có việc, đi trước, xin phép.
    Nói xong lách mình, chạy biến sang nẻo đường đối diện, để lại Diệp Vấn một mặt ngơ ngác: " Cô nương này kỳ lạ thiệt".
     Ra khỏi y quán, trời đã xẩm tối, cô cần quay về phủ thôi. Rong chơi một ngày, trở về tắm rửa thay y phục mà nha hoàn chuẩn bị sẵn. Nguyệt Nguyệt đến phòng bếp gọi cơm.
    Hôm nay có canh gà hầm nấm và mấy món thịt kho, cá... Nguyệt Nguyệt chọn vài món bỏ giỏ đem về phòng ăn. Ăn uống xong xuôi lại trả giỏ về phòng bếp. Rồi lại theo lệ đến xem vết thương cho Thịnh Hạo. Tung tăng đến nơi thấy Tễ Phong từ trong thư phòng đi ra, vẻ mặt trầm như nước không cả để ý đến nàng. Không biết có chuyện gì.
Tặc lưỡi, đi vào thấy Thịnh Hạo đang ngồi trên thư án, tay đang viết cái gì đó. Đôi mày nhíu chặt. Nguyệt Nguyệt đi vào Thịnh Hạo cũng không ngẩng đầu lên. Nguyệt Nguyệt ngồi một bên chờ dè dặt lên tiếng:
- À ukm, Vương Gia, tôi đến xem vết thương cho ngài.
Bấy giờ Thịnh Hạo mới ngẩng đầu lên, ngả lưng ra sau ghế:
- Được.
Nói đoạn đi đến bên tràng kỷ bên cạnh, ngồi xuống bắt đầu cởi áo.- Ukm, không tệ, Vết thương khép miệng tốt, hết nề rồi, chỉ cần giữ vệ sinh và hạn chế vận động mạnh. Ngày kia có thể cắt chỉ. Nguyệt Nguyệt nói. Bây giờ nàng mới để ý, thân hình Nam nhân này cực chuẩn mực nha, muốn 6 múi có 6 mún, rắn chắc, cân đối. Soái nha.
- e hèm, Nguyệt cô nương. Sắp tới e rằng phiền cô nương đi theo ta vậy...
Thịnh Hạo vừa nói vừa khép vạt áo, thắt lại. Nguyệt Nguyệt ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì thì hắn tiếp:
- Cùng ta vào kinh.
Đoàng, Nàng còn chưa kịp quen với nơi này đã phải đi?
- Khoan đã, sao tôi phải đi cùng anh? Tôi ở lại phủ không được sao???? Mà anh cần nghỉ ngơi cơ mà
- Cô là y nữ của tôi, vết thương của tôi như cô nói còn cần tĩnh dưỡng, nhưng sắp tới tôi bắt buộc phải vào kinh. Cô cần theo tôi.
Đó là một lý do thôi. Còn lý do khác là hắn không yên tâm để nàng một mình. Hắn muốn giữ nàng trong tầm mắt hắn. Không hiểu sao hắn có cảm giác không muốn xa cô nương này. Nàng khác biệt. Hắn cần quan sát thêm để khẳng định nghi vấn trong lòng.
- Sao không gọi Diệp Vấn đi. Hắn cũng là đại phu của ngươi mà?
- Hắn còn có việc khác phải làm.
Ánh mắt hắn nhìn nàng kiên nghị không cho cự tuyệt. Mắt đối mắt một lúc nàng đành chịu thua. Ai bảo hắn là ông chủ chứ. Đi thì đi, coi như du lịch Kinh thành vậy. Nguyệt Nguyệt ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không