Chap 1: Giờ hoàng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng vằng vặc tọa lạc ở giữa bầu trời đen thẳm, không gian yên lặng tĩnh mịch tạo ra loại thời điểm hoàn hảo cho những giấc ngủ êm ái.

"Biết chuyện gì chưa, có loài người dám đặc tội với Vũ Hà đại nhân kìa."

"Thật á, cô ta cũng lớn gan phết, không biết mặt mũi ra sao mà gan lớn thế."

"Vừa đúng lúc đang chán, xem ra lại có trò hay để xem rồi."

Cả một lớp học đông đúc thoáng chốc trở nên heo hút đến lạ thường.

Cuộc nói chuyện bên trên đã giải thích toàn bộ cho hoàn cảnh hiện tại.

Trầm Vi, người đang mơ hồ không hiểu tại sao chỉ vì chùm chăn cày lại những bộ truyện gắn liền với tuổi thơ ấu đến tận ba giờ sáng mà cũng có thể được tặng cho cái vé xuyên không đến xứ sở lạ hoắc.

Dù mới chỉ xuất hiện ở đây vài phút trước nhưng có vẻ với cái tình tiết quen thuộc này thì dường như cốt truyện chính thức đã được bắt đầu được khai mạc.

Qua khung cửa sổ, Trầm Vi có thể thấy được hình bóng bé bằng cái chấm bi của một cô gái đang chạy như điên trốn khỏi cuộc truy đuổi của một nhóm người.

Chỉ là cô lại có chút không nhớ rõ bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào. Không phải do trí nhớ quá kém mà nguyên nhân chính ở cái loại kịch bản trăm bộ như một này, bảo Trầm Vi mò ra được thì cũng chính là ngày cô xuống ngửi quen mùi đất.

"Này."

Một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai khiến Trầm Vi giật thót mình, không tự chủ liền đấm thẳng vào mặt người đằng sau.

"Đau thế, cậu bị thần kinh à?"

"Ai bảo tự nhiên đêm hôm khuya khoắt đi hù người khác."

Trầm Vi theo đó ngẩng đầu lên, bây giờ mới có cơ hội bắt đầu quan sát người vừa lên tiếng.

Là một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai lai láng cùng với mái tóc vàng tựa như cái bóng đèn 10000w chọc mù mắt người ta. Rất đẹp trai, đẹp như này thì chắc chắn không phải người bình thường.

"Thế có chuyện gì?"

Tuy không biết rõ thân phận của người trước mặt là ai nhưng có vẻ hắn ta biết Trầm Vi, vậy nên việc hỏi han danh tính cũng chỉ là mất thời gian.

"Tên kia đang để mắt đến một đứa con gái khác kìa, thế mà cậu không định làm gì hả?" Bỏ chuyện mình vừa bị đánh sang một bên, đầu vàng tò mò hỏi.

"Thế thường ngày tôi sẽ làm gì?"

"Dĩ nhiên là nắm đầu xé mặt bọn họ ngay lập tức rồi."

Một số thông tin ít ỏi cũng đủ để Trầm Vi có thể đoán sơ qua về thân phận hiện tại của mình, nữ phụ độc ác chắc chắn có cái kết tàn tạ, loại gia vị không thể thiếu ở mọi thể loại câu chuyện.

"Rầm!"

Cánh cửa được đẩy ra, người được cho là nữ chính chạy thẳng vào phòng học.

"Tôi nhất định sẽ không bao giờ khuất phục!"

Nữ chính dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Trầm Vi, tựa như một ngọn cỏ kiên cường trước mọi giông bão.

"Cô gái này thật thú vị."

Bây giờ lại đến lượt tên đầu vàng đứng bên cạnh Trầm Vi cười như không cười, sau đó hai người này liền nhìn nhau đắm đuối.

Điều khiến Trầm Vi kinh ngạc nhất chính là nữ chính nhìn có vẻ yếu ớt kia vậy mà lại có thể chạy qua năm dãy nhà, đi thẳng lên tầng bảy chỉ để được trốn vào đây.

Thứ còn chờ đợi duy nhất đến bây giờ là cảnh nam chính lao vào đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi cùng âu yếm nhau.

Một giờ, hai giờ...

Chẳng biết bao lâu sau, nam chính đá bay cánh cửa xập xệ bước vào, Trầm Vi vừa chợp mắt được một giấc mới dần lờ mờ tỉnh dậy.

Chàng trai hất cằm hất lên như chẳng nhìn thấy gì ngoài bức tường dính đầy mạng nhện bên trên đứng trước Trầm Vi, giọng điệu khinh bỉ: "Đừng hòng chạm vào cô ấy." Sau đó liền lấy áo khoác chùm lên người nữ chính vẫn đang đá mắt với tên đầu vàng, bế bổng nhau lên.

Trầm Vi khó hiểu nhìn hắn như nhìn một thằng vừa mới từ trại tâm thần trốn ra. Người gây ra mấy cái chuyện tào lao này rõ ràng là hắn, thế quái nào cái xô máu chó này lại có thể ụp hết lên đầu cô được.

Vũ Hà đi qua bàn Trầm Vi, không biết vô tình hay cố ý mà lại còn nhân tiện đạp thêm cho nó một cái thật mạnh.

Chỉ là chưa bước được bước thứ hai hắn liền cùng nữ chính ngã một cú đau điếng trở về đất mẹ.

Trầm Vi làm bộ chẳng biết gì cả thu chân lại.

"Cậu, cậu vậy mà dám..." Hắn ta ngồi trên mặt đất, không tin được nhìn Trầm Vi.

"Ồ, lần sau mắt phải nhìn đất mà đi nhé!"

Trầm Vi nở nụ cười nhẹ nhàng gửi lời khuyên chân thành đến mấy con hề đang nằm. Cô đá cái chân vẫn còn đang ngáng đường sang một bên, hiên ngang bước đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Đang yên đang lên bị mấy con khỉ nhảy đến làm đủ mọi loại trò ngứa mắt, Trầm Vi còn chưa tặng thêm phần thưởng khuyến mại đám này đã là quá nhân từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro