Chap 2: Chủng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái không khí đầy náo nhiệt ngoài kia, Trầm Vi lựa chọn một căn phòng VIP đầy yên tĩnh để ngồi thưởng thức bữa ăn.

"Ê."

"Bụp."

Được ăn thêm một cú nữa vào mặt khiến đầu vàng ngoan ngoãn hơn nhiều, hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh kêu la oai oái: "Cậu có thể đừng mỗi lần gặp đều đấm tôi được không."

"Đó là nếu như cậu dừng cái việc bất chợt xuất hiện đi."

Rõ ràng đã đặt phòng ăn riêng mà vẫn còn bị kẻ khác quấy rầy, đặc biệt lại còn là cái loại dính như keo ruồi  khiến tâm trạng của Trầm Vi thoáng chốc liền tụt dốc không phanh.

Bỏ qua chuyện mình vừa bị đấm mấy lần và bị phớt lờ, đầu vàng vẫn tiếp tục lải nhải: "Không ngờ cậu vậy mà dám chống đối lại Vũ Hà đâu, không sợ bị cậu ta trả thù à?"

Nuốt nốt miếng đùi gà đang ở giữa cổ họng xuống, Trầm Vi ôm mình dùng giọng điệu sợ hãi thốt lên: "A chết rồi làm sao đây, sợ quá đi mất, phải ăn nốt cho bớt sợ thôi." 

Nhìn cái vẻ mặt vô cảm thốt lên mấy câu nói trái ngược hoàn toàn với hành động của Trầm Vi, đầu vàng có chút không nói thành lời: "Cậu diễn hơi dở đấy, nhưng mà không sao, chỉ cần cậu đứng dưới trướng tôi là được, cậu ta cũng sẽ không dám làm gì đâu."

"Không, cảm ơn."

Trầm Vi chẳng để tâm đến mấy cái trò vặt vãnh này của bọn trẻ trâu mới lớn, cùng lắm là bỏ học, thứ vốn dĩ không cần thiết ngay từ đầu thì cũng không thể nào khiến cô lo sợ được.

Tháo vỏ ống hút ra cắm vào hộp sữa, Trầm Vi đột nhiên cảm thấy vị có gì đó không đúng lắm. Cô bóp nát hộp, máu tươi bắn ra tung tóe trên mặt bàn, nhiễm cả vào quần áo tạo ra một loại khung cảnh khá kinh dị.

Lúc này giọng nói Trầm Vi đã bắt đầu hơi nghẹn lại: "Đây là máu người?"

"Dĩ nhiên, sợ quá nên bắt đầu lú lẫn rồi?"

Trầm Vi tiếp tục hỏi: "Tôi là vampire?"

Nhận được cái gật đầu khẳng định kia, Trầm Vi suy ngẫm một lúc về thể loại của cốt truyện đang diễn ra. Có vẻ như thế giới này cũng không phải là kiểu vườn trường trong sáng thanh xuân.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ là đổi một giống loài thôi. Trầm Vi  thở dài ngao ngán, tiếp tục cắn nốt cái đùi gà trên tay, cũng không thể để lãng phí thức ăn được. 

"Thấy chưa tôi bảo rồi, chỉ có đi theo tôi..."

Đưa khăn lên chùi miệng, Trầm Vi bỏ qua tên đầu vàng đang luyên thuyên vớ vẩn trực tiếp rời khỏi.

Chỉ là ác phận đến rất nhanh, chưa đi được mấy bước mà Trầm Vi đã có thêm cơ hội được gặp mặt nam chính.

Gương mặt lạnh lùng có phần hờ hững, đôi mắt khinh thường tất cả chỉ là con kiến dưới chân, Vũ Hà cất giọng vàng ngọc: "Muốn dùng bộ dạng này để quay lại tạ lỗi với tôi, cậu nghĩ dễ dàng như vậy?"

Trầm Vi cúi người nhìn xuống, thì ra là đống máu từ hộp sữa vừa nãy mới dây lên mà cô lười lau đi. Có lẽ vì đã quá tin tưởng vào sắc đẹp nữ hoàng băng giá lạnh lùng ngạo kiều của mình mà hắn đã thực sự nghĩ Trầm Vi đang tự tổn thương bản thân để làm hài lòng mình.

"Cho tôi hỏi một chút, có phải hồi bé anh từng bị chấn thương ở đầu không?" Trầm Vi dè dặt hỏi.

"Cái gì, làm sao cậu biết được." Vũ Hà nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

"Vì vụ tai nạn đó đã khiến não của cậu bay sang một vùng trời rộng mát hơn cho nó thỏa sức bay lượn rồi thì phải, thậm chí nó còn chẳng thèm quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình nữa chứ."

"Đừng có mà lạc mà mềm buộc chặt, trò đó không có tác dụng với tôi đâu."

Câu nói vừa đến cửa miệng liền bị Trầm Vi cướp lời trước khiến cổ họng Vũ Hà cứ như bị tảng đá chặn lại, cứ lắp ba lắp bắp.

"Mấy câu nói đó hả, tôi thuộc từ trong trứng rồi." 

Lời thoại cũ rích muôn thuở như thế, đến cả trong mơ nó còn ám Trầm Vi chứ đừng nói đến hiện thực đã xảy ra.

"Cậu, cậu..."

"Đúng rồi, cờ âu câu nặng cậu, tuyệt quá, cậu đã đánh vần được rồi nè."

Vô cùng vui vẻ vỗ tay khen ngợi cho một tài năng, Trầm Vi cũng không có nán lại mà nhanh chóng chuồn trước trước, đề phòng việc hắn ta lại nổi cơn dại lây nhiễm sang cho bản thân, cô còn chưa muốn đi tiêm thêm chục mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro