Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết một đống thể loại kỳ ba, Trầm Vi lại nhận ra bản thân hiện tại lại chẳng biết đi đâu về đâu, kí ức cũ không có, thông tin cũng không.

Giữa trời đất rộng lớn để lại một bóng hình bơ vơ ngắm nghía thiên nhiên và cuộc sống.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, Trầm Vi lướt tìm một lượt các dòng danh bạ nhưng cũng chẳng biết gọi cho ai.

"Tiểu thư, tôi đến đón ngài."

Tiếng gọi khiến Trầm Vi đang chán nản bỗng ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông to con có những vết khâu chằng chịt lớn giữa cổ, thân mình xám xịt được khoác lên bộ vest đen giống như một xác sống biết đi.

Quay đi quay lại Trầm Vi liền nhận ra người này là đang nói chuyện với mình.

Theo bước chân kia Trầm Vi được chỉ dẫn ngồi lên chiếc xe màu đen. Qua lớp kính nhìn xuống, khi di chuyển phần bánh xe hoàn toàn không chạm mặt đất mà vẫn có thể đi thẳng băng trên đường.

Cảnh vật trên đường chậm rãi trôi qua khiến Trầm Vi vẫn còn đang băn khoăn thì chiếc xe đã bắt đầu đi chậm lại.

Hành động này đã khiến Trầm Vi dời sự chú ý về khung cảnh trước mắt.

Tòa lâu đài to lớn được bao phủ bởi một lớp mạ của sự nguy nga tráng lệ đúng là khiến cho Trầm Vi mở mang tầm mắt.

Tuy nhiên khác với vẻ lộng lẫy bên ngoài, khi chiếc xe càng đi sâu vào trong thì lại không khí u ám lại càng dày đặc, tựa như đang có một bàn tay vô hình muốn bóp nghẹt những kẻ ngoại lai dám bén mảng lại gần.

Khung cảnh phổ biến thường được xuất hiện trên mấy bộ phim ma.

Tiếp tục ở ngoài cũng không ổn mà đi tiếp cũng chẳng xong, Trầm Vi liền quyết định mặc cho số phận an bài.

Những ngọn lửa xanh tụ tập thành những đốm nhỏ mờ ảo lượn lờ qua lại, tạo thành một lối đi hướng thẳng lên tầng, Trầm Vi có hơi nuốt nước bọt chậm chạp bước theo.

Với loại tình huống như này thì khả năng cao chính là điểm khởi đầu cho một loạt tiểu thuyết kinh dị ra mắt.

Sau khi xác định xong thì tâm trạng vốn đã tồi tệ cả ngày của Trầm Vi liền bắt đầu tụt dốc không phanh vì cái nồi lẩu thập cẩm này.

Nhiệt độ cứ như không biết điểm dừng mà ngày càng giảm thấp xuống, tạo ra thứ cảm giác như đang đi trên một lớp băng mỏng. Ánh sáng cũng tối dần, mập mờ đến mức thứ còn sót lại chỉ là một màu đen nghịt.

'Xột xoạt'

Hai đứa trẻ một nam một nữ mặc bộ đồ trắng có gương mặt giống hệt nhau đứng trước cánh cửa gỗ, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm Trầm Vi.

"A!!!"

"Chị làm gì thế hả?"

Mỗi đứa ôm một bên mặt bị đánh cho sưng tím thì thào khiến cho Trầm Vi đang sắn tay áo chuẩn bị cho một trận sống còn mới dần chậm lại động tác.

Đêm hôm khuya khoắt tự dưng từ đâu thò ra mấy đứa trẻ ma quái như này thì ai mà kiềm chế được.

"Ai bảo mấy đứa làm cái bộ dạng như kia." Trầm Vi bắt đầu lớn tiếng chỉ dạy sau đó còn hướng về trần nhà nói lên bức xúc: "Còn nữa, sao lửa gì mà chập chờn như sắp hết cơm vậy?"

Mấy đốm lửa nghe xong rất thức thời sáng bừng lên, lúc này tòa lâu  đài mới có thể trông giống nơi cho người sống một chút.

Vốn định phản bác nhưng khi nhìn đến đôi tay đang chuẩn bị giương lên bất kì lúc nào kia, bọn họ lại rất thức thời cun cút ngậm miệng lại: "Bọn em chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi."

Không muốn dính dáng thêm phiền phức gì nữa Trầm Vi đành phất tay ra hiệu: "Thôi mấy đứa cứ đi đi, chị về phòng đây."

Trầm Vi tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của mấy đốm lửa đến một căn phòng nằm trong góc cuối hành lang.

Không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ra, thứ đập vào mắt Trầm Vi là bức tường sơn đen thui và chiếc giường đỏ lòe như muốn thách thức thị giác người nhìn.

Dường như đã không còn sức lực để bận tâm đến mấy thứ râu ria, Trầm Vi tự do thả mình xuống, vừa nhắm mắt liền đi thẳng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro