Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu đem lại sự báo hiệu cho vạn vật thức giấc.

Trong căn phòng u tối, thiếu nữ vẫn còn đang say giấc nồng ôm lấy chiếc gối êm ái. Cơ thể vốn dĩ đang chìm vào thư thái đột nhiên bật hẳn dậy, đôi mắt tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng lại vô cùng mau lẹ tìm kiếm đồ đạc chuẩn bị.

“Muộn làm mất.”

Sau khi vừa bật thốt ra câu nói quen thuộc đầu óc của Trầm Vi mới dần tỉnh táo lại nhìn bức tưởng đen thui trước mặt. Sự thật đập vào không thể chối cãi khiến Trầm Vi dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật nơi xa lạ này không phải thế giới của bản thân.

Trầm Vi đột nhiên ngộ ra một chân lí, đã không phải đi làm thì việc gì phải dậy sớm. Vậy nên cô liền dùng chăn trùm kín đầu tiếp tục vào giấc.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Trầm Vi tỉnh dậy một lần nữa thì đã cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái hơn nhiều, cô lục đục đứng dậy đi tìm một số thứ lót bụng.

Mở cửa ra khỏi phòng, Trầm Vi nhìn cái hành lang tối đen như mực mà không khỏi thở dài cảm thấy thật may mắn vì đã đổi một cái giống loài, nếu không cho cô ở cái tòa lâu đài này thêm vài ngày nữa có thể bản thân sẽ phát điên lên mất.

Có lẽ nhờ vào đặc tính của vampire, Trầm Vi vẫn có thể nhìn rõ bất kì khung cảnh nào trong không gian mập mờ, lần theo con đường dài tìm một sinh vật sống nào đó.

Không biết là vận xui hay vận may khi thứ đầu tiên Trầm Vi tìm thấy được lại là cặp song sinh mà cô mới bắt gặp tối qua.

"Chủ nhân, ngài đã tỉnh rồi!"

Không gian như biến dạng khi chân cầu thang trống rỗng lại thay đổi đột ngột vì sự xuất hiện đột ngột của hai bóng hình giống hệt nhau.

"Có chuyện gì?"

Dường như đã miễn nhiễm với một loạt những lần xuất hiện bất chợt, Trầm Vi đã ngăn cản được thói quen chỉ cần vài giây nữa là xuất hiện của mình.

"Em biết là mình có hơi lỗ mãng, nhưng mà ngài có thể cùng chơi với bọn em có được không?"

Đứa bé gái hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh to tròn long lanh cùng biểu cảm yếu ớt, giọng nói nũng nịu khiến bất kì kẻ nào thấy được cũng đều muốn dốc ra tâm can che trở.

Sự ngọt ngào đó tựa như một loại mật ong hảo hạng thấm dần qua từng mạch máu làm tan chảy trái tim nóng bỏng, đến cả Trầm Vi cũng không khỏi cảm thán tại sao trần đời lại có đứa bé dễ thương đến thế. Cô tiến lên, dùng đôi tay cứng ngắc xoa đầu bé gái: "Tất nhiên là được rồi."

Được hai đứa trẻ dẫn lối, Trầm Vi chậm chạp đi về hướng căn phòng gần cuối con đường.

Bên trong chứa đầy những kệ lớn nhỏ đựng toàn là búp bê có đủ loại hình dáng khác nhau, chúng được khoác lên mình những bộ trang phụ xinh đẹp để ngay ngắn từng góc. Ở giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ để bộ dụng cụ pha trà bằng thủy tinh và một ít đồ dùng lặt vặt.

Đứa bé nam cầm lấy hộp nhạc trên góc lên, bắt đầu vặn dây cót.

Hai đứa bé ngồi cạnh nhau tựa như những con búp bê tây dương tinh xảo được người thợ tài năng giành cả quãng đời để điêu khắc lên từng đường nét của cơ thể, thậm chí nếu không chuyển động thì kẻ nào cũng có thể lầm tưởng bọn chúng chỉ là một trong số những con búp bê xinh đẹp được trưng bày nơi đây.

Âm thanh từ hộp nhạc vang lên làm cho người ta cảm giác như nó đang biến thành một loại dây leo vô hình, cuốn lấy bất kì thứ gì trong phòng để có thể nuốt trọn vào đêm đen vô tận.

Đứa bé gái rót trà xuống rồi lại đưa đến trước mặt Trầm Vi: "Mời ngài uống."

Trầm Vi không có hỏi lấy một câu, rất ngoan ngoãn cầm lấy tách trà uống một hơi hết sạch.

"Ngón tay chủ nhân đẹp thật đấy, em nhất định sẽ bảo dưỡng nó thật kĩ."

Đứa bé trai nở một nụ cười kỳ quái mâm mê từng đốt ngón tay của Trầm Vi, nhìn sâu đến mức như thực sự muốn cắt nó ra để ngắm nghía.

Đôi mắt thiếu nữ dần mơ hồ, cơ thể cứng đờ rồi liền buông thõng xuống.

Xẹt---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro