Chương 1: Dưới gốc cây bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Hà Nội vào thu se se lạnh nhưng có chút cảm giác dịu dàng. Con đường đến trường hôm nay thật đẹp, hàng cây ven đường như đã nắm bắt lấy đúng thời điểm giao mùa mà dần tô điểm lên những chiếc lá màu vàng nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp 3 sau những ngày tháng ôn thi vất vả. À quên, giới thiệu một chút, tôi tên là Duy, 15 tuổi, vô cùng may mắn khi đỗ vào một ngôi trường danh tiếng và lâu đời là trường THPT X. Có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị đang đợi tôi ở đây thì sao? Tôi chẳng biết nữa nhưng phải đi nhanh lên thôi còn dài hơi nữa là trễ học ngay ngày đầu.

Đến trước cổng trường mới nhận ra ngôi trường mình sắp học to đến như vậy. Trường có 5 tầng 4 khu, sân trường to và rộng có mấy bồn cây lại to hết sức tưởng tượng, sân sau trường là một hàng cây bàng già rất to.

Đằng xa, dưới gốc bàng có một người con trai đang vừa đứng vừa ghi chép cái gì đó. Ngay lúc này, khung cảnh ấy trong mắt tôi đẹp hơn tất cả những gì từng thấy, tôi tiến lại gần hơn. 

Cậu ấy có mái tóc đen được tạo kiểu chỉnh chu, nước da trắng, dáng người ốm và cao, đôi môi trái tim hồng, ánh mắt long lanh. Cơn gió mùa thu lướt qua thêm một âm thanh xào xạt tạo nên một khung cảnh có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

Tôi gần như thẩn thờ, tim lỡ 1 nhịp, trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu ấy, mặc dù đằng sau có người đẩy nhưng tôi chẳng buồn mà quay qua chửi.

Tiếng chuông vang lên, làm tôi giật nảy cả mình, cậu ấy cũng không còn chú tâm ghi chép nữa mà bắt đầu ngẩn mặt lên bước đi. Trong chốc lát tôi đã nghĩ cậu ấy đang tiến về phía tôi, các mạch máu ở mặt, tai như chạy hết công suất, tôi cảm thấy mình nóng ran lên. 

Nhưng tôi không nhận ra mình đang đứng ngay lối lên cầu thang. Cậu ấy lướt qua, một mùi thơm thoang thoảng lướt qua, tim tôi như đánh trống ngày lễ hội. Tôi vẫn tự hỏi cảm giác ấy là gì.

Điều bất ngờ hơn là tôi và cậu ấy học cùng lớp, không những thế chúng tôi còn ngồi cạnh nhau. 

Nhìn gần thì cậu ấy rất đẹp, một vẻ đẹp mang lại chút vấn vương trong lòng tôi. Đang nghĩ ngợi thì cậu ấy quay qua bắt chuyện với tôi:

- Này, ông tên gì thế? Hình như ông không phải người ở đây hả?

- À, tui tên Thành Duy, tui vừa chuyển về năm nay, mà ông tên gì thế?

- Tui tên Minh, sau này có gì nói tui giúp cho. 

Vừa nói cậu ấy vừa cười mỉm, lúc này tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lạ lùng như thế.

- Này, bộ bị sốt à sao mặt đỏ vậy? - Cậu ấy quay qua vừa hỏi tôi với vẻ lo lắng vừa đặt tay lên trán tôi.

Giữa cái se lạnh mùa Thu ở đất Hà Thành mà tôi cảm thấy người mình như nóng bừng không thể kiểm soát. Lại một cơn gió bay mạnh qua từ cửa sổ làm tấm rèm cửa phất lên, tóc cậu ấy bay bay làm tôi bất giác nói khẽ lên:

- Đẹp quá...

Cậu ấy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi làm tôi bối rối tột cùng, tôi đành cười gượng chữa cháy:

- À...ừm... ông đẹp trai ghê nhỉ! Chắc có nhiều đứa mê lắm ha... hơ hơ hơ...

Lúc này cậu ấy mới giãn cơ mặt rồi nói:

- Xưng mày-tao đi! Ông-tui nghe xa lạ quá.

- Ờ...

<Từ lúc này đổi xưng hô>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro