Chương 2: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, tôi và Minh đã trở nên thân thiết hơn. Tôi vẫn như thế, vẫn bị nó làm cho lay động với tần suất 24/7. Cũng đã hơn 1 năm trôi qua, tôi đã lên lớp 11 vẫn được học chung với thằng Minh và cũng có thêm một người bạn mới là Minh Ly, nó là lớp trưởng nên giúp đỡ nhau khá nhiều. 

Tôi đã kể nó nghe cảm giác của tôi đối với thằng Minh, nhờ nó mà tôi đã nhận ra bản thân tôi thích thằng Minh. 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai nhưng tôi lại không nghĩ mình sẽ thích con trai, tất nhiên là lúc đầu tôi rất nghi ngờ cảm giác của chính bản thân mình.

Khoảng khắc tôi nhận ra bản thân thật sự đã thích một đứa con trai là từ 3 tháng trước, khi mà tôi biết cậu ấy có bạn gái.

<3 tháng trước> 

Gần cửa sổ đúng là vị trí tuyệt vời để ngủ, vừa lim dim thì con Ly chạy vào lớp đập bàn cái rầm làm giấc mộng tôi bay theo cái nết của nó.

- ***má!!!!

- Bảng thông báo  dán kết quả kiểm tra toán hôm trước kìa!!! Thằng *** này mày lại đứng nhất khối nữa à!!! Đứng nhất quài không ngán à, trả chỗ cho bà!!!!

Vừa nói nó vừa nắm cổ áo tôi mà lay mạnh, trong đầu tôi nghĩ con Ly cái gì cũng có vừa học hỏi vừa đẹp vừa giàu chỉ duy nhất thiếu một thứ là nết na. Tôi đưa nó ánh mắt cá ươn nói:

- Tại tao giỏi, mày giỏi mày lên ngồi đi!!!

Hai đứa cãi nhau chí choé, thường ngày thì thằng Minh sẽ cười hay nói gì đó. Nhưng hôm nay nó lại im lặng cầm khư khư cái điện thoại mà cười tủm tỉm. Tôi thấy thế liền hỏi:

- Ủa Minh, làm gì mà vui vậy? Có bồ à?

Tôi chỉ định chọc ghẹo nó nhưng không ngờ nó lại thừa nhận. Như có cái gì vỡ vụn trong trái tim tôi, nụ cười tôi dần không thể duy trì, trong lòng khó chịu một cách lạ lừng. Đến tôi cũng không hiểu bản thân mình. Cảm giác này là gì?! Tại sao mình lại có cảm giác đó khi thằng Minh có người nó yêu.

Nó đưa chiếc điện thoại lên, đó là mình một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt hài hoà xinh đẹp, da trắng như sữa và nói: 

- Xinh không? Tao thích bé này lâu lắm rồi, sau nhắn tin thì quen được.

Nó cười trông hạnh phúc lắm. Nhưng tôi thấy nụ cười hạnh phúc này của nó thì tim tôi lại có một cảm giác khó chịu không thể tả. Tôi chỉ gượng cười đáp qua loa:

- Đẹp lắm.

Rồi kiếm chuyện đến chỗ khác. Tôi cảm giác bản thân thật tồi tệ, đó là chuyện vui của nó, trông nó vui vẻ thế kia, tại sao tôi không mừng cho nó mà lại có cảm giác thế này. 

Tôi chạy đến sau nhà kho ngồi co ro một mình, ôm đầu kìm những giọt nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào cùng với những suy nghĩ đang bon chen chạy loạn trong đầu. Đột nhiên ở ngoài có ai kêu to:

- Duy!!!! Mày đâu rồi!!Trần Thành Duy!!! 

Tôi ló đầu ra thì thấy con Ly đang đi lòng vòng kiếm tôi:

- Ở đây nè... 

Vừa mở miệng thì hai hàng nước mắt chảy ra làm con Ly tá hoả chạy lại:

- Cái gì vậy? Sao lại khóc thế? 

- Tao cũng không biết.

- Mày... thích thằng Minh đúng không?

- Mày nói nhảm gì vậy! Nó là con trai đó!

- Thì đâu có vấn đề gì.

Nó làm vẻ mặt tất nhiên nói như thế, sau một hồi thì tôi cũng kể nó nghe cảm giác của tôi đối với thằng Minh và cả cảm giác khó hiểu lần này thì nó mới cười rồi từ từ nói cho tôi nghe:

- Cảm giác mạnh mẽ vậy là thích rồi, bất ngờ là chính mày cũng không nhận ra đó, tao để ý phản ứng của mày lâu rồi nhưng không chắc lắm hôm nay thì biết rồi. Mày có định tỏ tình không?

- Là như vậy à. Vậy tao càng không thể cho nó biết rồi, ít ra thì còn có thể làm bạn.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hiểu rõ cảm giác của bản thân nhưng lại cảm thấy một chút đau lòng, nhìn lên trời rồi nói nhỏ:

- Nếu tao là con gái thì tốt hơn nhỉ?

Con Ly nghe thấy thì có vẻ bực bội, nó quay qua nói to:

- Đừng có nói bậy bạ, đồng giới thì có gì là sai? Ngay cả tao còn thích con gái! Mày cứ giữ cái suy nghĩ đó thì cứ yêu thầm cả đời đi!!!

Đột nhiên bị nạt vào mặt tôi đơ cả người, Nhưng ngẩm lại thì:

- Ủa? Khoan! Dừng lại khoảng chừng là hai giây!! Mày... thích con gái á!!!

- Tao chưa nói mày à?

- Chưa...

- Thì giờ biết rồi đó, mà... là bí mật đó.

- Vậy mày giả gái thẳng để...

- Im mồm!

Nói xong thì cả hai đứa ôm mặt mà cười. Tôi nhận ra sau khi nói chuyện với con Ly thì mình cũng thoải mái hơn và cũng đã vơi đi sự buồn bã lúc nãy.

Sau hôm đó hai đứa bị gọi phụ huynh vì trốn học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro