Chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ấy tôi nhận ra con Ly là một đứa bạn tốt, tuy mất nết nhưng tốt. Nếu là người bình thường thì sau khi biết crush có người yêu thì có lẽ đã buông xuôi nhưng tôi lại không như thế, tôi lại ngày càng thích cậu ấy hơn trước. Nhưng bây giờ tôi lại có một nỗi buâng khuâng.

Lần chào cờ sáng thứ hai nào chúng tôi cũng ngồi gần nhau nhưng hôm nay thằng Minh lại ngồi gần thằng Thắng, cùng với sự hụt hẫng và khá buồn bực tôi đã đưa ánh mắt có sát thương tương đương một cái máy chém về phía thằng Thắng suốt thời gian chào cờ, không hiểu sao hôm sau nó có vẻ khá sợ hãi tôi.

Đã một tuần trôi qua, tôi cứ có cảm giác thằng Minh đang né tránh tôi. Tất nhiên tôi quyết định sẽ trực tiếp hỏi cho thoả cơn tò mò.

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa reo lên, tôi đã chặn đường trước khi nó kịp chạy trốn. Tôi kéo nó lại gần nhà kho, ở đó ít người qua lại nên dễ nói chuyện hơn, vừa ném nó về phía tường liền đưa hai tay chặn lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nó:

- Mày đang tránh mặt tao à?

Nó nghe xong liền có vẻ lúng túng rồi quay nhẹ mặt qua một bên, mắt liếc ngang liếc dọc cười cười:

- Mày nói sao á, đâu...đâu có.

- Tao dẩy đầm trong ruột già ruột non mày đó! Đừng có chối, nói thiệt đi!

Nó nghe thì thở dài đưa tay lên đầu gãi gãi rồi ngại ngùng nói:

- Tao chỉ muốn để cho mày với con Ly có thời riêng tư thôi... tại vì mày có vẻ thích nó...á! (wink!)

Vửa nghe thấy thì tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Như có một động lực trời ban, tôi vận hết tất cả sức mạnh của một trai thẳng tạo thành cú đấm nhẹ nhàng đáp thẳng vào mắt trái nó thằng trời đánh này rồi quát vào mặt nó:

- Thích bà già mày... CÁI ĐỒ NUÔI TỐN CƠM!!!!!!!!

Tôi hậm hực trở về lớp, bỏ lại bóng dáng một con người yếu đuối đang ngồi ôm mắt trầm cảm ở trong góc. Nghĩ lại thì cũng tội, thằng nhỏ được mỗi cái mã kiếm cơm, nhưng mà ngu thì chết chứ tội tình gì.

 Vào lớp tôi lại ngồi gần kể với con Ly thì nó lại cười ngả ngửa như bà nhập:

- Khặc khặc khặc... hắc hắc*híttt* ặc ặc ặc...

Trong sâu thẳm nội tâm tôi nghĩ rằng có cho tôi 100 tỷ tôi cũng không dám thích con này.

- Mày giải thích cho nó nghe đi chứ tao lỡ đi đường quyền vào mặt nó rồi, giờ nói đến thì kì cục lắm.

- Có thật là mày thích nó không vậy?

- Chuyện xui rủi chứ tao muốn đâu.

- ...

Kết quả hôm nay hai đứa bị mời phụ huynh vì mất trật tự trong giờ học.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro