Chương 4: Đi thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đợt cãi nhau tuần trước rồi tôi tặng thằng Minh một bụp thân thương, mặc dù con Ly đã giải thích nhưng cả hai đứa vẫn chưa nói gì với nhau suốt một tuần nay. Nhưng hôm nay lại không thấy nó đến trường, vào học thì cô chủ nhiệm thông báo:

- Bạn Nguyễn Hữu Minh hôm nay bị sốt nên nghỉ học, các em học bình thường nhé nếu có thời gian thì đi nên thăm bạn...

Tôi hơi bất ngờ, bỗng một cảm giác tội lỗi ập đến, không lẽ tại mình đánh nó nên nó giận sinh bệnh, từ đó tôi rút ra được một kết luận đó là phải đi thăm rồi xin lỗi nó thôi.

Tôi tự ý chuyển chỗ đến gần con Ly:

- Ê mày biết nhà thằng Minh ở đâu không?

- Mày thích nó mà không biết nhà thì làm ăn gì được.

- Tao thích nó chứ có làm má nó đâu mà cái gì cũng biết!

- 100 ngàn!!!

- Tao sẽ không bao giờ lấy tiền mua crush!!!

...

Tôi đã có địa chỉ nhà thằng Minh nhưng vì máu mù đường di truyền nên lúc khởi hành là 5 giờ chiều mà 8 giờ tối tôi mới có thể hiện diện trước cổng nhà nó.

Đang ngập ngừng do dự với suy nghĩ có nên bấm chuông không thì trong nhà một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy xanh có khoác khăn mỏng, cỡ hơn 30 tuổi bước ra:

- Ai vậy?

Tôi giật bắn mình, chảy mồ hôi hột lắp bắp giải thích:

- Dạ... dạ .. con là bạn của... bạn Minh... con... con tới đây... thăm ... bệnh...tại...

- Trời ơi! Bạn thằng Minh à, sao không bấm chuông mà lấp ló vậy con!

Vừa nói dì ấy vừa cười hiền hậu vừa mở cổng cho tôi:

- Cô là mẹ thằng Minh, nó trên phòng đó, con cứ tự nhiên nha!

Vào nhà thì tôi được gặp cả bố nó, tôi chào hỏi rồi nhanh chóng lên phòng thằng Minh. Đúng thật là gia đình này có gen rất tốt, đẹp cả dòng họ.

Vừa bước vào phòng, ập vào mặt tôi đều là mùi của nó, tai và mặt tôi dần đỏ lên loạng choạng bước lại gần giường. Nó đang ngủ. Tôi kéo ghế lại ngồi gần nó, đưa mắt lại nhìn nó thật gần, khuôn mặt và đôi môi ửng hồng đã trắng nhợt nhạt đi. 

Tôi vô thức đưa tay chạm vào môi nó và thầm nghĩ sao nó có thể mềm như vậy, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu nó không bất ngờ mở mắt ra, khoảnh khắc ấy hai cặp mắt nhìn nhau, tim tôi như đập loạn xạ lên làm mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng rút tay lại lấp bấp giải thích:

- Tao... tao... trên miệng mày có cọng chỉ nên tao giúp mày lấy xuống thôi!!!

- Rồi chỉ đâu?

- Gió thổi bay rồi!

Nó nhìn tôi, ánh mắt nó dịu dàng đến lạ thường, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng làm tim tôi như muốn nổ tung, tôi đành che mặt quay ra chỗ khác. Nhưng nó lại đưa tay chạm vào trán tôi rồi nói:

- Trán mày nóng quá trời nè, chắc lây bệnh rồi.

Tôi chỉ đành nói thầm: "Tại mày đó thằng ngu!"

Lúc này mẹ thằng Minh gõ cửa:

- Mẹ vào nha 2 đứa!

Tôi giật nảy mình ngồi ngay ngắn lại.

- Mẹ đem trái cây vào này, con cứ tự nhiên nha. Con tên Duy đúng không, thằng Minh nó kể về con hoài hôm nay mới được gặp đó.

Dì ấy vừa nói vừa nhìn tôi cười, tôi liền ngại ngùng nói:

- Dạ con là Duy đây, cám ơn mẹ ạ!

-...

Nói xong thì mới biết mình đã vạ miệng khi thấy biểu cảm bất ngờ của thằng Minh và mẹ nó. Vừa nhận ra thì mặt tôi nóng như núi lửa phun trào lật đật quơ tay giải thích:

- Dạ...con chỉ...con...lỡ miệng...CON XIN LỖI CÔ!!!!

Tôi nói mà mắt rưng rưng như khóc đến nơi thì hai người đó lại bật cười. Thật ra thì muốn khóc thật tại vì quá nhục nhã. Dì ấy thấy thế thì liền cười nói:

- Ha ha ha... không sao, từ nay cứ gọi dì là mẹ cũng được, có thêm một đứa con dễ thương thế này thì còn gì bằng, thôi mẹ xuống nhà đây 2 đứa cứ nói chuyện đi.

Nói xong dì ấy tiến lại xoa đầu tôi rồi ra ngoài. Tôi chỉ biết đưa 2 tay che mặt thầm rủa bản thân, thằng Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vừa ăn vừa mỉa mai:

- Khoái muốn chết còn làm bộ.

- Thôi đi!!!!

Tôi sực nhớ ra vụ lần trước nên cũng gạt mấy cảm giác này ra quay lại nghiêm túc xin lỗi nó:

- Mà nè, vụ lần trước á... cho tao xin lỗi!

- Quá muộn màng!

- Tao nghiêm túc á.

Lúc này nó mới nhìn qua tôi rồi thở dài: - Thôi không sao, cũng do tao suy đoán bậy bạ, vậy là huề rồi. Mà... tao cũng nghe con Ly nói là mày có người mày thích rồi... ai á?

Nghe đến đây tôi giật mình đưa tay giả bộ xem đồng hồ:

- U là trời! trễ quá rồi, tao phải về cho cá ăn! 

Rồi nhanh chóng đứng dậy đi xuống chào hỏi ba mẹ nó rồi một mạch đi về để lại con người bệnh hoạn la lối:

- Ủa bạn bè gì kì vậy!!!

...

Hôm sau thằng Minh đã khỏi hẳn nhưng đến trường không thấy tôi đâu nên nó hỏi con Ly:

- Ủa Ly thằng Duy đâu?

- À nảy nó điện tao nhờ giúp nó xin nghỉ học bữa nay.

- Nó bị sao hả?

- Nó bị sốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro