Chương 10: Kết thúc (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày tang của nó tôi chợt nghĩ:

"Hôm ấy là ngày gì nhỉ? À... là ngày đầu tiên tao găp mày... cũng là ngày tao yêu mày...phải không?"

Tôi bước đến cây bàng năm ấy, nó vẫn to lớn như vậy, bầu trời vẫn xanh, gió vẫn có chút se lạnh vẫn như mùa Thu năm ấy nhưng lại không còn hình bóng người con trai đứng đó nữa.

Đây có lẽ là nơi bắt đầu của chúng tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của nó dưới gốc cây bàng, từng nụ cười, từng cử chỉ đã từng rất nhẹ nhàng và ấm áp. 

Tôi ngồi dưới trạm xe buýt, kế bên là hình bóng nó ngồi cười tươi vì thắng được màn game, nó quay sang khoe tôi nhưng khi tôi giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt nó thì nó lại biến mất.

Bước trên con đường toàn là những kí ức, kỷ niệm ùa về tôi không thể kìm nén được bản thân, tôi thấy nó ở mọi nơi bên cạnh tôi từ xa đến gần, từng giọt nước mắt rơi xuống như một nỗi đau đớn không thể vơi.

...

Trên bia mộ lạnh lẽo, bức ảnh một khuôn mặt cười hạnh phúc, từng nét chữ được khắc, tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, một cảm xúc đau nhói lại ùa đến, tôi tự nhủ lòng không thể cứ khóc mãi, tôi phải nở một nụ cười tạm biệt. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhưng nước mắt thì không thể kìm:

- Tạm biệt!

...

Tôi phải về nhà nó để phụ giúp một số việc, ngôi nhà trở nên âm u, lạnh lẽo bao trùm là một nỗi buồn da diết. Dì bước ra ôm tôi khóc rồi đưa tôi một quyển sách, đây là quyển sách mà nó thường cầm viết rồi nhẹ nhàng nói:

- Con nên giữ nó.

Một quyết sách note màu xanh da trời, tôi vừa lật trang đầu thì nó có chữ:

(Nhật kí cấp 3)

Lật thêm một trang:

(Trời hôm nay thật đẹp, tôi phát hiện có một cậu con trai có dáng người khá thấp cứ nhìn tôi mãi, bước đến gần thì cậu ấy trông thật đáng yêu, mặt cậu ấy cứ đỏ lên...)

(Tôi được sắp chung lớp và ngồi gần cậu ấy, đôi mắt cậu ấy rất đẹp cứ như một viên ngọc vậy, tôi cứ quay qua nhìn trộm cậu ấy, kì lạ thật...)

Tôi lại lật thêm mấy trang:

(Hôm nay nó đi học mà quên mang sách, đáng yêu quá!!!)

(Tôi thích nó mất rồi!)

Đến đây nước mắt tôi chợt rơi xuống. Tôi lại lật thêm:

(Hôm nay tôi chỉ giả vờ nói có người yêu nhưng nó không ghen mà còn khen nhỏ xinh.

Nó không thích mình sao?)

(Hôm nay tôi đã chạm tay nó...)

(Tôi được đi du lịch chung với nó, tôi chỉ giả vờ ngủ thôi...)

(Nó hôn tôi...)

(Nó tỏ tình tôi, tôi rất hạnh phúc...)

(Chúng tôi đã chính thức bên nhau....)

(Hôm nay rất hạnh phúc...)

(Hôm nay cũng hạnh phúc...)

(Hôm nay cũng rất hạnh phúc...)

Từng dòng chữ của nó như những lời tâm sự, những cảm xúc chân thành hoá thành hàng ngàn cây kim cùng đâm vào tim tôi, tôi đã không hề biết cảm giác của nó, tôi đã không hề biết gì cả. Dòng cuối cùng:

(Hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên tôi gặp nó, tôi đã ép 2 cách hoa ấy, tôi muốn nó nhìn thấy chúng...)

Hai miếng ép dẻo bên trong quyển sách rớt ra, 1 cánh hoa hướng hương, 1 cánh hoa cẩm tú cầu. Tôi như khuỵ xuống mắt tôi dần mờ đi ôm lấy quyển sách và 2 cánh hoa oà khóc nất lên, tiếng khóc như xé tan không khí lạnh lẽo trong căn nhà. Cả chú và dì vội chạy xuống thấy thì bay vào ôm tôi khóc. 

Giữa căn nhà, tôi cứ oà khóc mãi không dứt, 2 người kia cũng ôm tôi nhẹ nhàng cùng những giọt nước mắt buồn bã.

...

Một tháng sau, tôi đến trước mộ phần nó treo cánh hoa hướng hương lên một khúc cây cắm ngay đó. Bầu trời hôm nay rất âm u và lạnh buốt. Như một cái xác không hồn, tôi ngồi bên cạnh nó thẩn thờ nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi nhận ra tôi không còn là chính mình được nữa khẽ nhìn qua nó nhẹ nhàng vuốt len khuôn mặt ngày nào và mỉm cười lần cuối:

- Tao đã cố gắng hết sức rồi... tao rất nhớ mày... Minh à...

Tôi không thể sống mãi với con tim đã không còn tí ánh sáng nào, chính tôi sẽ kết thúc nó ở nơi mà chúng tôi bắt đầu. Và mối tình đầu của tôi cũng đã kết thúc nhưng có lẽ đó cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời tôi.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro