Chương 9: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tôi và thằng Minh quen cũng khá lâu nhưng tình cảm của 2 đứa thì vẫn cứ như ngày hôm qua. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, chúng chúng tôi cùng học chung một trường đại học Y Dược  và cùng học chung một ngành y. Đây là ước mơ của cả 2 đứa.

Chúng tôi vừa tốt nghiệp và có việc làm nên quyết định sẽ mua nhà rồi chuyển vào sống cùng nhau nhưng có lẽ ngay giây phút này tôi không biết được điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đang nằm chơi trong phòng thì thằng Minh điện đến:

- Tao có cái này rất quan trọng muốn mày thấy! Mày nhớ hôm nay là ngày gì không?

Tôi khá bất ngờ, hôm nay là ngày gì thì không phải chỉ có tôi biết thôi hay sao? Tôi trả lời lại:

- Ngày gì thế? 

Nó cười nhẹ một tiếng rồi nói:

- Gặp nhau tao sẽ nói! Tao đang trên đường đến nhà mày đây!!

- Ê nhưng khuya rồi! Đã gần 12 giờ rồi với lại trời đang mưa mà!!! Mày ở nhà đi có gì mai nói cũng được mà...

Tôi vừa dứt lời thì tiếng động lớn từ phía đường dây bên kia như xé toạt đi sự yên bình trong màn đêm, tiếp đó là tiếng *rè...rè...*. Tim tôi giật thót, như có cái gì thôi thúc tôi nhanh chóng xách xe đạp chạy đến nơi định vị nó đang ở.

Đến nơi, tôi như muốn chối bỏ hết tất cả những gì tôi thấy trước mắt, mặt đường trơn trợt làm tôi té một cái thật mạnh nhưng tôi vẫn đứng dậy, từ từ bước vào nơi đang giăng dây màu vàng, kế bên là những cây đèn màu đỏ chớp không ngừng.

Tôi bước đến nhìn người đang nằm dưới mặt đường, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, thời gian đối với tôi như bị ngưng đọng lại ngay lúc này, xung quanh là tiếng xe cộ, tiếng bàn tán, tiếng mưa,... tất cả dần dần tôi không thể nghe thấy gì, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn lại hình bóng con người đang nằm lạnh lẽo dưới mặt đường lạnh lẽo, từng giọt nước mưa rơi xuống như ngày càng ngày càng nhiều làm vệt máu đang chảy dần loang ra.

Chân tôi như mất hết sức gục mạnh xuống, tôi đang quỳ cạnh nó, tôi không thể tin được những gì mình thấy, liệu đây có phải là một giấc mơ? Tôi bất giác đưa tay vả thật mạnh vào mặt tạo nên một tiếng *Chát...* thật to, má tôi nóng lên.

Nước mưa chạm vào những vết thương trầy xác khi té nhưng tôi không cảm thấy đau, không hề đau bằng trái tim tôi lúc này dù là 1 phần 10. 

Ánh mắt cậu ấy chợt mở nhẹ ra, nó như muốn nói gì đó, tôi cúi người xuống thì chỉ nghe được một tiếng thều thào yếu ớt:

"Tao...xin lỗi..." 

Rồi buông lỏng người ra, ánh mắt nó dần tối đi...

Tôi không thể kìm được mình nữa, tôi cầm bàn tay lạnh lẽo của nó oà khóc lên như một đứa trẻ, một sự đau đớn như có ai bóp chặt mạnh lấy con tim, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tái dần của nó, có lẽ nó đã không thể cảm nhận được nữa.

Trong cơn mưa không ngớt, tiếng khóc, tiếng nất của tôi như tan vào tiếng mưa, tôi cứ khóc rồi cầu xin trong sự tuyệt vọng nhưng nó vẫn cứ nằm yên không hề nhúc nhích, tôi cứ vừa nói vừa lay người nó:

- Mày dậy đi chứ... Sao cứ im ru vậy... Mày nói có chuyện quan trọng muốn nói mà... Mày cứ im vậy thì tao không biết đâu... Minh... Minh ơi...

Trong đêm mưa, một người rơi lệ và một người đang ngủ một giấc ngủ không thể tỉnh dậy. Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã mất nó mãi mãi. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro