Chương 6: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bức ảnh thân mật. Thằng Minh dắt tay tôi vừa đi vừa cười trông rất hạnh phúc. Dưới bầu trời xanh, ánh nắng vàng phản chiếu lên gương mặt cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng ấm áp, nụ cười nó như một ánh dương chiếu rọi thẳng vào tâm hồn tôi. 

Từ lúc đó tôi đã nhận tôi đã yêu nó hơn tôi tưởng. 

Chúng tôi đến Đồi Chè cầu đất nơi đó khá đẹp và gió lớn. Thằng Minh nó cũng thích nơi này lắm, nó đưa điện thoại cho tôi nhờ chụp vài tấm hình.

Thằng Minh đứng ở bậc trồng chè, khi nó vừa quay mặt lại thì một làn gió lùa qua làm mái tóc phất nhẹ lên làm tôi chợt nhận ra từng cái chớp mắt, từng cái hít thở, đôi môi,... ở nó bản thân tôi đều say đắm không thể thoát ra.

Như có ai điều khiển cơ thể tôi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng từng bước chân tiến đến nó. Tôi không còn quan tâm có ai ở đó, có ai nhìn hay có ai bàn tán gì về tôi, tôi tiến đến hôn nhẹ lên bờ môi mềm mọng. Giây tiếp theo tôi chợt tỉnh ra, nhìn vẻ bất ngờ và bối rối của nó tôi nhận ra bản thân đã đi quá xa.

Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, tim tôi chợt đập liên hồi như có ai hối hấp mình, một sức nóng mãnh liệt dâng lên mặt, tai. Tôi thụt lùi mình về sau, quay lưng chạy mất, chỉ còn lại khuôn mặt ngẩn ngơ của thằng Minh và sự bất ngờ của những người sung quanh.

Tôi trốn vào trong xe, chỉ có mình tôi nên tôi nghe rất rõ tiếng đập dồn dập của trái tim *thình thịch...thình thịch...thình thịch...* 

Một cảm giác xấu hổ dâng lên, tôi cứ ngồi vò đầu bứt tóc nghĩ về chuyện đã xảy ra với mình, tại sao mình lại làm như vậy. Một loạt câu hỏi chen chúc nhau trong đầu làm tôi căng thẳng tột độ.

Bất ngờ con Ly không biết từ đâu chui ra tay che miệng nói thì thào vào tai tôi:

- Giỏi quá con trai của mẹ!

Tôi bất ngờ la lên thất thanh: - Ahhhhhh!!!!!

Tiếp đó là một vàn "lời hay ý đẹp" gửi gắm "nhẹ nhàng" đến con Ly:

- ***********************...!

- Tự làm đã rồi giận cá chém thớt hả? Mày có tin bữa sau cái này được dán lên khắp cổng trường không!

Vừa nói nó vừa giơ điện thoại lên, đó là tấm hình lúc tôi hôn thằng Minh.

- Nhìn mày cũng ăn ảnh phết!

- Gửi hình!

Càng nhìn bức hình không hiểu sao tôi thấy lòng mình cứ vui vui, suốt thời gian ở trong xe tôi cứ ngắn bức hình rồi cười. Con Ly thấy không chịu nổi nữa quay qua khinh bỉ nói:

- Trông mày nham nhở v** ***! Lau nước miếng đi má!!!

... 

Nhưng lúc khởi hành đi về tôi lại không có dũng cảm để đối mặt với thằng Minh, đành phải chen mình xuống ngồi ở giữa con Ly và Hà Anh, con Ly cứ nhìn tôi với ánh mắt hận thù:

- Mắc gì vậy?? Mắc gì xuống đây làm bóng đèn???? Rồi mắc gì ngồi ở giữa??????!

- Tao chưa hạnh phúc được thì mày cũng không được!

Mặc kệ con Ly có chửi mắng hay cố kéo tôi đi nhưng tôi vẫn ngồi đó, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

...

Về đến khách sạn bất cái chúng tôi chung phòng, tôi không thể né tránh được nữa. Hai đứa bước vào phòng, thấy nó vừa quay qua mở miệng định nói gì đó thì tôi liền chặn họng nó:

- Hơiiii, hôm nay mệt quá đi tắm thôi!!!!!

Tôi chạy mất lại bỏ nó đứng bơ vơ với tư thế giơ tay mở miệng chưa kịp thu hồi.

Nhưng, trốn chạy được đến bao giờ khi mà 2 đứa nằm ngủ cạnh nhau. Trong căn phòng tối, tôi và nó cứ trằn trọc không thể ngủ, nó mới lên tiếng:

- Ngủ chưa?

- Rồi.

- Bộ mày hay cưỡng hôn người ta đã rồi chạy trốn vậy hả?

Tôi nghe thấy thì mặt đỏ bừng, kéo chăn che đi khuôn mặt, ngại ngùng đáp:

- Mày là người đầu tiên đó!

Nhìn nó có vẻ ngạc nhiên, rồi nó thở dài một hơi:

- Có cái gì thì nói rõ cho đàng hoàng đừng có làm mấy chuyện bất ngờ đó, giữa thanh thiên bạch nhật, tao cũng ngại lắm.

- Hả? Ý.. ý của mày là sao?

- Đi ngủ!

Tôi có chút không hiểu lắm, vậy là nó không ghét ư? Hay là ý nó như thế nào? Giọng nói nó cứ nhẹ nhàng trầm ấm như đâm xuyên trái tim của tôi. Lại rung động ngay lúc này, tôi nghĩ đúng thật là mình điên mất rồi. 

Cứ nằm nhìn lên trần nhà trong cái đầu óc trống rỗng một hồi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro