Chương 7: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chúng tôi tách lẻ nhau ra đi cùng nhau đến các trang trại hoa. Giữa sắc xanh và tím của vườn hoa cẩm tú cầu, thằng Minh nhìn một hồi lâu rồi đi đến cửa hàng mua một cành hoa cẩm tú cầu và tiến đến đưa cho tôi, giữa không khí ngượng ngùng cậu ấy lên tiếng:

- Mày biết ngôn ngữ của loài hoa không?

Thấy tôi vẫn cứ ngơ người ra thì nó mới thở dài một hơi nhẹ rồi nói tiếp:

- Sự chân thành.

Tôi vẫn không hiểu ý của cậu ấy là gì nhưng tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi nhanh chóng chạy lại cửa hàng mua một cành hoa hướng dương rồi đưa cho nó:

Nó có vẻ bất ngờ mở to mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp nhìn tôi, tất nhiên là tôi không thể giữ được bình tĩnh, đầu óc tôi như quay cuồng, tim đập thật nhanh, tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt vừa cầm cành hoa vừa hét vào mặt nó:

- Tao thích mày!!

Ngẩn đầu lên thì thấy thằng Minh cười rất tươi, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc, nó bước nhanh đến ôm tôi vào lòng. 

Vì tôi khá thấp nên giờ mặt tôi đang áp vào ngực nó, cảm xúc của tôi như dâng lên từng bậc. Đầu tiên là bất ngờ, tiếp đến là cảm động, tiếp đến nữa là vui mừng tột độ. Bất giác nước mắt tôi cứ chảy không thể kìm nén, đối với tôi đây có vẻ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 17 năm sống trên đời này.

Giữa vườn hoa cẩm tú cầu, dưới bầu trời trong xanh chúng tôi đã có thể bày tỏ cảm giác chân thành nhất giành cho nhau từ tận sâu trong tim.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro